Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương9:

Mùi nước mưa bám dính lấy hết người tôi mùi kinh khủng quá.

Bác Hạnh đi ra nhìn tôi còn giật cả mình.

Tắm xong thì Lại Nguyễn Trâm Anh thơm tho sạch sẽ đã trở lại.Đói quá.

Tôi chạy xuống phòng bếp tìm mấy gói mì ăn.Tôi muốn ăn mì cay cơ,thèm quá mà lười đi.

Tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Lê Việt Hoàng rủ rê bạn sang nhà chơi và tiện thể nhờ bạn mua mì cay và trà sữa.Lúc nói chuyện giọng điệu của Hoàng vô cùng lười biếng mà nghe thấy tôi bao thì sột soạt bên đầu giây bên kia rồi.

Cũng phải cuối tháng thì đứa nào chả kẹt tiền.Lê Việt Hoàng là ví dụ điển hình luôn ấy chớ nên nó được bao thì lại chả sướng quá.

Nghe thấy đồ ăn là bạn Việt Hoàng của tôi rất nhanh.Chưa đầy 20 phút đã có mặt trong phòng bếp nhà tôi tay xách nách mang hai cốc trà sữa hai bát mì cay full topping mà tôi bỏ tiền ra mua.

Thơm quá,nhăm nhăm.

Thằng Hoàng chưa để tôi chạm đũa đã đánh vào tay tôi giật lấy đôi đũa lấy mâm chuẩn bị đầy đủ bê ra phòng khách.Bật Conan thám tử lừng danh lên ngồi xuống sàn húp mì sùm sụp.

''Con m* mày''.Tôi giật lấy điều khiển tivi.''Bật doraemon lên cho tao''

''Cứt,sao mày trẻ trâu thế hả Nấm''.Hoàng giật lại điều khiển.''Sống trưởng thành lên xem nào''

Nấm là tên ở nhà của tôi mà thằng l này dám gọi.Vô duyên.

''Kệ bố''.Tôi lườm Hoàng.

Cuối cùng vì không dành được điều khiển tivi với Hoàng nên tôi đành cam chịu số phận ngồi xem Conan.Huhu không muốn.

Bác Hạnh đi ra nhìn thấy tôi với thằng Hoàng đang ăn mì cũng không nói gì.Chắc là bác nhắm mắt làm ngơ chứ không bắt tôi ăn một đống rau xanh vào buổi tối đâu ha.Mong là như vậy.

''Trâm Anh ơi''.Giọng nam trầm trầm vang lên trên bậc thềm nhà tôi.

Dạo này tôi với Dương Đức Nam khá thân nhau nên nó vào nhà tôi rất tự nhiên không có vẻ gì là ngại ngùng cả.

Làm bạn thân với Nam khiến tôi khá lo ngại vì tôi sợ em còn luỵ Nam Dương sang nhà tôi tìm rồi đánh hội đồng tôi trong nhà vệ sinh.Không phải là tôi không đấu lại mà là tôi sợ để lại vết xấu trong học bạ.

Đức Nam sững sờ khi nhìn tôi nằm tựa vào vai thằng Hoàng xem điện thoại.Còn thằng Hoàng vẫn ngồi húp mì và dán đôi mắt của nó vào tivi.

''Sao''.Tôi vẫn chú tâm vào điện thoại không để ý gì đến Nam cả.Còn thằng Hoàng thì khác nó tròn mắt nhìn Dương Đức Nam hàng thật giá thật trước mặt tôi.

Hoàng quay sang thì thầm vào tai tôi:''Ê mày với thằng Nam là quan hệ gì đấy''

''Tối mẹ tao mời mày sang ăn sinh nhật''.Nam đứng dựa người vào cửa.

Nếu không có Hoàng ở đây thì có lẽ bạn Nam Dương đã nhảy vào nhà tôi ngồi chềnh ềnh lên sopha rồi.Vì có bạn Hoàng nên bạn Nam tém tém thân mình lại chút.

Mà sinh nhật ai.Hôm nay sinh nhật Nam hả.

Tôi bỏ điện thoại xuống ngồi thẳng dậy nhìn bạn Nam:''Nay sinh nhật mày hả?''

''Không phải sinh nhật mẹ tao''.Nam xoay người bước đi về nhà.''Thế nhé''

Nếu xong việc với Vũ Khánh Linh sớm thì tôi có thể đi.Tôi còn phải chọn quà cho cô Khuê nữa.Không biết cô thích gì nhỉ?Để lát tôi hỏi bác Hạnh thử xem.

''Bạn bè bình thường thôi''.Tôi nhún vai trả lời câu hỏi của Hoàng lúc nãy.

''Lần đầu thấy nó làm bạn với một đứa khác giới đấy''.Hoàng khinh khỉnh nhìn tôi.

''Mày với tao đây chả khác giới à''.Tôi bĩu môi nhìn bạn.''Khác mỗi là mày bot còn nó thẳng thôi''

''Không nói chuyện với con thiểu năng''

Ủa mẹ?

Con cũng biết đau lòng đấy Lê Việt Hoàng ơi.

Tôi mặc kệ nó.Lợi dụng Hoàng xong tôi đá nó ra khỏi nhà mặc dù Hoàng đã năn nỉ ỉ ôi cho nó ở lại.Tôi sẽ đồng ý nếu hôm nay tôi không có hẹn với Vũ Khánh Linh.Lúc về bạn còn lườm lườm tôi mấy cái cơ.Rén quá.

.

.

.

Tầm 3 giờ kém tôi chuẩn bị đồ đầy đủ.Hôm nay tôi mặc một chiếc quần bò ống rộng,bên trong là chiếc áo giữ nhiệt trắng thêm chiếc áo cardigan bên ngoài.Mặc vậy là ok rồi.

Tôi lái con xe SH của bố tôi đi.Xe của bố tôi hơi cao cũng nặng nữa.Tôi phải nhún nhún cái chân mãi mới ngồi lên được.Sau này tôi có mua xe thì tôi sẽ không bao giờ chọn mua SH nam mặc dù đẹp nhưng cao quá.Đi thế này tai nạn xảy ra thì ngã sấp mặt

Nếu hôm nay không phải xe bị hỏng thì ép tôi cũng không đi cái xe này.Chảnh là thế nhưng giờ tôi vẫn phải đi.

Vừa dắt được xe ra khỏi cửa nhà thì tôi gặp Duy Khang,Anh Minh,Minh Triết và tầm ba bốn người nữa đi vào nhà của Nam Dương.Đây hình như là lũ bạn của Nam nhưng tôi không ngờ là Anh Minh cũng chơi với lũ này.

May mắn là không ai nhận ra tôi cả.Chắc do tôi quá mờ nhạt trong ngôi trường này chẳng ai biết đến tôi ngoài những người bạn cả.

À dạo này cũng nổi lên đôi chút vì làm bạn khác giới của Dương Đức Nam.

Riêng thằng Anh Minh đi sau cùng thì nó nhận ra tôi.Cũng phải,chơi với nhau gần 13 năm mà không nhận ra bạn khi đeo khẩu trang thì cạch mặt với nhau sớm cho lành cái thân.

''Đi xe phân khối lớn khi chưa đủ 18 tuổi''.Anh Minh nhìn tôi khịa đểu.''Bố mày báo công an,mày chết''

Tôi nhướn mày không đáp lại lời Minh cứ thể mà phóng thẳng.

Khi tôi bước vào cửa hàng thì thấy Linh đang ngồi đó gọi một cốc nước chanh.Tôi bước vào quầy gọi Trà Xanh Hoa Đào rồi vào chỗ ngồi.

Quạc..Quạc...Quạc

Không khí im lặng chết chóc.

''Tao xin lỗi''.Linh năm chặt góc áo.''Hôm qua tao không nên nói gia đình mày như vậy''

Trên thế giới này có hai từ rất khó để nói thật lòng và chân thành mặc dù nó rất hay nhưng rất ngại nói.Đó là hai từ ''Xin lỗi''

Vậy mà hôm nay người bạn thân mến của tôi Vũ Khánh Linh-người con gái bướng bính,cứng đầu lại nói ra được hai từ đấy.Khá bất ngờ đấy chứ nhỉ?

''Mày cần tiền để làm gì''.Tôi hút một ngụm trà.Quán này pha chế khá ngon nên đã trở thành quán ruột của tôi mỗi khi thèm uống cái gì đó.

Khánh Linh cắn môi có lẽ nó đang phân vân xem có nên nói ra cho tôi biết hay không.Con bé thở dài.

''Bố tao đang bệnh nằm thoi thóp,mẹ tao vất vả kiếm từng đồng nhưng mà không đủ''.Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống ngày một nhiều hơn.''Bố tao đang phải đóng viện phí,thực sự gia đình tao không gánh được''

Nhìn bạn mình trong hoàn cảnh như vậy có ai mà không thương xót cơ chứ.Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều tiền.Để giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn khả năng cao thì tôi sẽ phải hy sinh tiền tiêu vặt tháng sau và đi làm thêm rồi.

''Những đứa trước đây tao tưởng là thân lắm nhưng mà thực ra chúng nó chỉ lợi dụng tao thôi''.Vũ Khánh Linh khóc nấc lên.

Tôi vớt tay lấy khăn giấy ở bàn bên cạnh đứa cho Linh.Con bé lấy mấy tờ lau rồi vứt vào thùng rác.

Đời vốn là vậy mà.Ai biết người ta chơi với mình thật lòng hay là lợi dụng.Thật lòng thì có mấy đâu nhưng lợi dụng thì đầy người.Giờ tôi đã hiểu vì sao bố tôi bảo là chọn bạn mà chơi.

Suy trong cùng tôi rút ra kết luận là:Ít mà chất lượng còn hơn nhiều mà thực dụng.

Tôi bank cho Khánh Linh trước năm triệu.Đó là tất cả tài sản mà tôi có bây giờ rồi.Tôi chỉ giúp được từng ấy thôi còn đâu là con bé phải tự lo liệu.

Mượn được tiền tôi xong thì Linh về Hải Phòng.Tôi cũng chúc chú mau khoẻ.

Tôi nên dạy gia sư hay đi làm thêm nhỉ?

Với kinh nghiệm gần ba năm đi làm thêm thì có lẽ là tôi sẽ đi dạy gia sư thử.Tôi tham khảo thấy mấy bài viết tuyển gia sư trên mạng giá cả cũng hợp lý mỗi tội ở xa thí mồ ra.

.

.

.

Tôi cảm thấy cực kì may mắn khi mắt tôi tinh để nhìn rõ cái biển tuyển gia sư trên đường đi học.

Tôi dừng xe lại âm thầm ghi nhớ các con số trong đầu để về gọi điện thử.Mong là họ chưa tuyển được gia sư.Thấy trên biển ghi rõ là dạy lớp 7 cấp 2.Dù hơi khê nhưng phải chấp nhận số phận không tiền đưa đẩy thôi.

Hôm nay tâm trạng của Hoàng Mai An không được tốt cho lắm.Tôi thấy con bé ngồi cau có cả buổi.Với cương vị là một người bạn tốt giờ ra chơi tiết hai tôi đã chạy đến chỗ bạn ấy để hỏi thăm tình hình.

Sau khi hỏi lân la một hồi thì tôi mới biết là.Chiều hôm qua con bé suýt bị hội đồng ở nhà vệ sinh nữ.Câu chuyện ấy sẽ đếch có gì nếu mà không có sự hiện diện của Nam Khánh trong câu chuyện này.

''Thế sao mà mày bị chúng nó hội đồng''.Tôi đập bốp vào đùi bản thân.

''Do tao thân thiết với bạn Nam Khánh quá nên bị mấy em 11D1 cảnh cáo chứ sao''.Mai An bĩu môi.Tôi nhận ra được ánh mắt khinh bỉ trong mắt nó.''Chẹp,tao phải tránh xa 10 mét thằng này''

À đúng rồi,do dạo này vướng bận với bạn Nam nên tôi quên mất vụ Khánh với An dạo này cực kì thân thiết.Trong giờ lúc nào cũng ríu rít nói chuyện với nhau đến các thầy cô còn phải hỏi rằng là''Sao Khánh với An thân thiết thế thích nhau à''

Dạo này đúng là Khánh với An bị ship couple hơi nhiều thật.Chúng nó sát nhau tí thì cái mồm bọn lớp tôi đã khịa khịa mấy câu rồi.

''Ê mày có thích thằng Khánh không''.Bất chợt ý nghĩ này hiện lên trong đầu tôi.

''Khánh người yêu tao mà,sao không thích được''.An cúi xuống cậy món tay.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn An.

Ê nha.

Chúng nó yêu nhau lúc nào sao mà tôi không biết.Hình như tôi cập nhập thông tin hơi chậm rồi chứ chúng nó yêu nhau sao lại không biết.

Aaaaaaa

Từ bao giờ Lại Nguyễn Trâm Anh lại thông tin chậm như vậy cơ chứ.Không thể nào chấp nhận được.

''V** ch****''.Tôi bật chửi thề.''Thằng Khánh biết chuyện mày bị hội đồng không''

''Nó chưa biết''.An thở dài nhìn tôi.''Tao cũng không định để Khánh biết''

''Sao''

''Sợ nó mắng tao''

''......''

_____

Hôm nay là một ngày đẹp trời ha cả nhà(18/04/2026)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com