Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương5:

''Tại sao anh Nam lại chia tay tao''.Tiếng khóc vang lên trong nhà vệ sinh.''Do tao chưa đủ tốt hả chúng mày''

Tôi đang ngồi trong bồn vệ sinh và rất ba chấm.Giọng này không phải của Lan Anh 10D1 à mà con bé vừa nói gì cơ.Nam chia tay Lan Anh rồi á.

V** thật.

''Thế sao mày với Nam chia tay''.Giọng một con bé khác vang lên.

''Tao không biết hôm qua tự nhiên anh nói chia tay tao cũng sốc lắm chứ''.Lan Anh nấc lên.''Tao chưa đủ sức hút à''

''Thằng tồi bỏ m* ra chứ có tốt gì đâu mà mày cứ đâm đầu vào làm gì"

''Tao biết là nó tồi rồi nhưng mà tao vẫn thích anh ấy , tao không dứt ra được''

M*,nghe xong câu này tôi chỉ muốn đạp cửa bước ra và nói rằng sao em có thể phát ngôn ra một câu ngu ngốc đến vậy nhỉ?

Phải chăng ngày ông trời ban cơn mưa tri thức em là người đã che ô?

Biết tồi nhưng vẫn đâm đầu vào chị em cùng cha cùng mẹ với Trịnh Linh Vy à trời.

Đợi khi các em khối 10 ra ngoài tôi mới dám mở cửa cái bồn vệ sinh đi ra.Các em khối 10 năm nay lạ thật đấy.Hình như mỗi lớp 10 đều có lịch sử tình trường của Dương Đức Nam thì phải.Bạn dữ quá.

Trên đường đi về lớp thì tôi gặp thầy Vinh thầy nhờ tôi mang đề về lớp cho thầy.Hình như tôi có sức quyến rũ hay sao ấy các thầy cô toàn nhờ tôi đi ôm đề.Thế chứ lị.

Tôi đang ngồi chăm chú nghe giảng trong lớp thì tự nhiên có một mẩu giấy bay tới đập thẳng vào đầu tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn xung quanh thì đụng phải Mai An đang chắp tay xin lỗi.

Mày ơi lát nữa mày cứ về trước đi nhé , tao có việc cần làm

Okk

Tôi ném mẩu giấy lại cho Mai An , con bé nhanh chóng chộp lấy.

''Ê mày''.Tôi quay sang thằng Minh chọt chọt vào tay nó.

''Sao''.Anh Minh nhếch mày lên nhìn tôi tỏ ý nói đi.

''Đức Nam chia tay Lan Anh 10D1 rồi à''.Tôi hỏi nhỏ.

Thật tình là lúc nãy nghe Lan Anh nói vậy thì tôi vẫn chưa tin lắm.Ờm,nghe tôi nói ngu quá nhưng lỡ đâu đấy chỉ là trò đùa của Đức Nam thôi.Xong vài ngày nữa chúng nó lại quay lại.Tôi đánh giá rằng Lan Anh cũng xinh,năng động chắc là thằng này sẽ dây dưa với con bé tầm hai đến ba tuần gì đấy.

Đầu tôi cũng không biết đâu nhưng ngồi cạnh thằng Anh Minh nó kể cho tôi vô số bí mật trong trường.Khá là hấp dẫn đó chứ nhỉ.Ngồi cạnh Minh không hề thiệt chút nào cả mà nó còn có lợi cho tôi ấy chứ.Bao gồm cả gu hay mấy trò dây dưa của Dương Đức Nam.

Tôi không biết Minh kể cho tôi nhằm mục đích gì chứ moi được bí mật từ bọn con trai khó lắm chứ chả đùa được đâu.Chúng nó kín tiếng lắm chỉ khi đủ tin tưởng hay thân nhau gì đấy mới kể cho nhau nghe thôi.Mà thằng này lại đi kể cho tôi một đứa con gái chả liên quan gì hết.Chắc Minh quý tôi lắm đấy.À quên,tôi với nó chơi với nhau gần được 13 năm rồi chứ ít gì.

''Nghe tin ở đâu đấy''.Minh khá ngạc nhiên nhìn tôi.

''Nghe lén''

''Tin chuẩn đấy''.Minh gật gù.

''Anh Minh,Trâm Anh''.Thầy Vinh bất chợt gọi tên hai đứa tôi.''Nói chuyện trong giờ không chú ý nghe giảng xuống chạy ba vòng sân''

''....''

Sân trường thì to khủng bố mà thầy bắt chúng tôi chạy tận ba vòng ạ.Hm,chạy xong lên hỏi thăm phòng y tế ngồi là vừa chưa.

Đương nhiên là chưa rồi,tôi với Minh thể lực chắc chắn chạy được.Cố lên.

Thầy Vinh là người vui tính nhưng cũng rất khắt khe trong việc tiếp thu kiến thức hay nghe giảng của học sinh nên thầy ra những hình phạt cực kì nặng nề dù thầy không phải thầy giám thị nhưng đã khiến nhiều thế hệ học sinh khóc thét trước sân trường khủng bố này.

''Tại mày nên bố mới phải chạy''.Minh uất ức nói.''Không thì tự nhiên sao lại phải ở dưới nay hít gió đông bắc làm gì''

''Nếu mày không trả lời thì đã khác''.Tôi đẩy ngược lỗi lại cho Minh.

''Con m*mày nữa''.Nó trợn mắt lên nhìn tôi.''Giờ tao không trả lời chắc tao với mày chạy năm vòng sân đấy con ạ''

Tôi bơ đẹp Nguyễn Anh Minh chạy tiếp.

Chúng tôi chạy xong ba vòng thì vừa đẹp ra chơi.Tôi với Minh ngồi mạnh xuống sàn ngửa cổ lên trời.Mệt thấy mồ ra.

Hít hà hít hà.

''Sao mày lại ngồi đây''

''Cuối cùng mày cũng có ngày này''

Một nhóm con trai cầm quả bóng rổ đi về phía chúng tôi.Chính xác là chỗ của Nguyễn Anh Minh.Cả lũ ngồi bệt xuống sàn sân ngồi khịa Minh.

Tôi ngồi nhích người ra xa tầm hai đến ba mét.Ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm mây.

Công nhận nay trời đẹp thật đấy.

''Sướng nhỉ''.Giọng Thanh Trúc vang lên trên đỉnh đầu tôi.''Ngồi tâm sự với Anh Minh bị ra ngoài chạy mấy vòng sân luôn''

''Tao mới nói được hai câu mà''.Tôi ấm ức nói.''Thế mà thầy bắt tao ra đây rồi''

Trúc ngồi xuống lấy trong túi quần ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi.

''Gì đấy''.Tôi liếc mắt qua mảnh giấy.

''Tái chế''

''Năm nay tổ chức sớm thế''.Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn Trúc.

Bình thường tầm sau Tết Âm lịch mới tổ chức cơ mà sao năm nay tổ chức sớm vậy.

''Ai biết''.Con bé chép miệng.''Thằng Khánh đưa thì tao cầm thôi''

''À''

Chính ra Nam Khánh làm lớp trưởng lại được ấy chứ nhỉ.Nó vốn được lòng mọi người mà từ khi Khánh làm đến giờ tôi chưa thấy nó dính drama hay bị nói xấu gì ở lớp.Thế này là ngon hơn Tạ Thảo Ly rồi.

Mà đưa tờ giấy thông báo của hội thi tái chế cho tôi làm gì nhỉ?Tôi có làm đâu tự nhiên đưa chi vậy trời.

Thanh Trúc bảo lát nữa thầy Vinh sẽ chọn hai đứa đi calk word một nam một nữ xong chạy về lớp trước.

____
Hôm nay bác giúp việc nhà tôi đã về rồi nên tôi không cần sang nhà cô Khuê ăn cơm nữa.Nhưng hơi tiếc cơm cô nấu ngon lắm bị nghiền luôn ấy.

Ăn xong tôi vui vẻ đi dạo ra công viên chơi.

Buổi tối gió mát thật là sướng.Tâm trạng tôi very very tốt nếu không thấy một con chó màu đen xì to tướng ở gần chỗ tôi đang đi.

Tôi cực cực kì sợ chó.Tôi sợ bẩm sinh rồi,mấy con chó be bé thì tôi có thể bình tĩnh đi qua mặc dù trong lòng vẫn sợ.Nhưng mấy loại con to tướng kiểu này,tôi hãi lắm.

Bỗng nhiên bạn ấy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đen xì đáng sợ.Trong lúc này,chạy là thượng sách đối với những người yếu tim như tôi.

Tôi chạy bạn chó đuổi theo.Bạn ấy chân cực kì dài nên chạy cũng rất nhanh.Nếu không phải tôi có chiến thuật thì có lẽ giờ tôi đã bị nó ngoặm cho một cái vào chân rồi.

AAAAAAAAA

Bà tôi bảo nếu chó đuổi thì cứ ngồi xuống thì chó sẽ không đuổi nữa vì nó tưởng lấy gì đánh nó.

Ưu điểm:Lý thuyết của bà rất hay.

Nhược điểm:Bà tôi học lý thuyết nhưng mà chưa thực hành.

Con chó này còn như bị dại ấy giờ tôi mà ngồi xuống thì con chó ăn thịt tôi luôn ấy chứ mà sợ hãi quay đi.

Chạy càng ngày càng đuối sức mà con đen đen kia vẫn cực kì sung.Tôi cá chắc là con này dại m* rồi.

Làm ơn có người xuất hiện đi mà huhu.

A,tôi thấy bóng người đằng kia rồi.Tôi cố gắng tăng tốc thì ra là Dương Đức Nam.Tôi chạy đến trước mắt cậu ta mồ hôi đầy trán hốt hoảng nói:''Mày ơi cứu tao , tao bị chó đuổi''

Nam bật cười trước bộ dạng của tôi.

Mẹ ơi,chó đuổi sát nút rồi cười cái mom gì nữa.Ca này tôi không cứu nổi bản thân mình rồi.Đen đen lại gần mà Nam đứng quay lưng lại với nó nên không thấy.

Trong lúc cấp tốc tôi kéo tay thằng Nam chạy cùng luôn.Đức Nam theo lực kéo của tôi còn suýt ngã sml luôn.

Sau một hồi lượn lách đánh võng thì chúng tôi đã tránh nạn vào một con ngõ nhỏ.Con chó ở ngoài ngơ ngơ ngác ngác rồi lại quay về.Bóng lưng đen đen trông cô đơn ghê nhưng mà kệ chứ,liên quan gì đến tôi đâu.

Tôi thở hồng hộc,mồ hôi ướt sũng lưng áo.Nam thì khá hơn tôi một chút là nó chưa ướt hết áo.

''Mày làm gì mà bị chó đuổi''.Nam quay sang nhìn tôi.''Mà mắc gì kéo theo cả tao nữa''

''Tao có làm gì đâu''.Tôi thở dài nói.''Đang đi tự nhiên quay ra đuổi''

''Cứ bình thường mà đi qua thôi mắc đ** gì chạy''.Nam bất lực nhìn tôi.

''Nó bị dại mày ơi''.Tôi oan ức biện hộ cho bản thân mình.''Không chạy để chết à''

''.....''

''Với cả mày có dám cá với tao là tao đi qua con chó đấy nó không cắn tao không''

Chẹp tôi thấy mình hôm nay phản biện rất ngầu.

Chó đã đi xa rồi giờ thì về nhà thôi nào.

''Lát nữa gặp nó tao thực hành cho mày xem''.Nam tặc lưỡi.''Mở to mắt ra nhìn tao thực hành này''

''Chịu,nó đuổi nữa chắc tao chết''.Tôi lườm Nam.

Tôi không muốn lịch sự này lặp lại một lần nữa đâu.Mà Dương Đức Nam nói chuyện không khác gì Nguyễn Anh Minh khi nói chuyện với tôi luôn.Khi nói chuyện với Minh trừ chủ đề học tập ra thằng Minh bảo là '' Nói chuyện với mày tao bị giảm trí thông minh''

Ê tôi cũng hơi tự ái chút đấy.Người tao cũng biết tủi thân chứ bộ.

Người mùi ghê quá về nhà tôi phải tắm rửa sạch sẽ mới được.Mùi hôi kinh khủng da cứ bết lại.Khó chịu vô cùng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com