Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1.

Nó là cái thằng "điên" và cố chấp.

Một thứ bần hàn, một con chuột nhắt đen đúa, dơ bẩn sống chui nhúc dưới mấy cái ống cống, thối rữa mang đầy rẫy mấy thứ bệnh dịch chết người, giòi nhung nhúc và vô số rận.

Mấy thứ sinh vật gớm chết.

Xa hơn cả ngưỡng cửa của một xã hội thối nát. Ôi cái xã hội ấy, giả tạo và nực cười, nơi lừa lọc là lễ nghi và xảo trá là phẩm hạnh. Bọn đầu têu lúc nào cũng nhe răng vàng chóe mà giả vờ sầu khổ, nói lời nhân đức nhưng mắt liếc ngang liếc dọc, dò xét và phán xét.

Mâm vàng bưng cơm, muỗng bạc đưa lên miệng. Giày da bước đi, giường hoa nằm ngủ. Miệng hay ba hoa, tay thích chỉ trỏ. Còn mắt? Cái thứ mắt thối rữa ấy, luôn soi mói như lũ quạ đen đang trực chờ bới tung xác chết.

Bình thường các ngài thích ăn trắng mặt trơn, đãi mộ các ngài rất tốt nhưng dường sức khoẻ thì phải thua thiệt hơn người ta đủ điều.

Ban ngày, các quý ngài lại cáo bệnh. Hết viêm xoang đến ho khan, tiếng thở khệu khạo, mạch đập khó đều. Cũng phải thôi, đêm nào các ngài chẳng phải chật vật ghé mấy câu lạc bộ thượng lưu, thức muộn, dậy trễ, ngồi thẳng lưng nghe nhạc, xem "rối" giết thời gian. Các ngài bận rộn, để tìm một chút an ủi cho tâm hồn mỏng manh của mình.

Cái bài ca thương thân đó, ngài nào cũng thuộc nằm lòng. Ca đều, ca đều, ca đều... như một nghi thức thiêng liêng trước bữa tối.

Các ngài... đúng là đã quá cực khổ rồi.

Khổ quá.

Khổ đến mức một thằng ăn mày nhem nhuốc như nó đây, đầu đường xó chợ, chân không giày, bụng lép kẹp còn thấy thương.

Ôi, thương chứ.

Thương thay cho cùng là con người. Thương thay cho cuộc đời bạc bẽo. Cười cho cái số phận nghèo hèn. Cười cho cái thân mình, đáng khinh đến mức không ai buồn chửi.

Để rồi giờ đây, nó chỉ còn là một thân xác ngập mùi dơ bẩn. Linh hồn dần rách nát, cái đói và cái túng thiếu thay phiên nhau lột sạch cả phần người cuối cùng còn sót lại.

Vẫn là một kiếp người đấy thôi.

Sống và tồn tại dưới cái bóng mà đại chúng gọi là phân biệt giai cấp. Nghe thì nhạt toẹt, nhưng mà... cũng ấn tượng đấy chứ. Làm sao phải bất ngờ. Với một thằng ăn mày như nó, chuyện ấy thấm vào máu rồi. Mấy ai rảnh rỗi mà ngồi than thân trách phận nữa cho xong?

Thằng ăn mày là nó, nghe ra thì cũng chấp nhận được đấy. Nhưng còn người đời, và những kẻ sống trên tầng cao kia?

Có ai chấp nhận không?

Không, chắc là không. Cũng phải thôi, đó là chuyện thường ngày ở những khu ổ chuột. Nơi mà giá trị con người đôi khi rẻ hơn cả một ánh nhìn.

"Chặt đứt ngón tay nó ra cho tao."

Róbus Bear, một gã đàn ông trung niên, chủ tiệm bánh mì ở cuối thành phố, rít lên qua kẽ răng vàng ệch.

Gã có cái bụng ưỡn cao như thể đang mang thai ở tháng thứ tám. Da bụng căng bóng, mồ hôi rịn rịn, thỉnh thoảng lại phì phò như một cái túi thịt đang lên men. Cái mặt tròn xoe, đỏ au vì rượu, dính đầy vụn bánh, còn miệng thì lúc nào cũng há to sẵn sàng ngoạm vào bất cứ thứ gì mềm yếu và không biết chống cự.

Một nhân vật đúng với cái tên. Một kẻ thừa hưởng cả gia tài là tiệm bánh đồ sộ cùng tiếng tăm lừng lẫy từ người cha đã chết cách đây vài tháng.

Cảnh sát kết luận cha của Bear trúng độc toàn thân. Xác chết sau khi tắt thở thì căng phồng như bị phù nề nặng, trương lên trong cái tư thế gớm ghiếc nhất mà một kẻ nướng bánh từng nằm. Không ai chắc có phải ông ta ăn nhầm thứ gì "lạ lùng" bị trộn trong mớ bột mì, hay là từ thứ gì rơi rớt đâu đó trong các mẻ bánh mà suốt ngày ông ta cứ tự hào là "ngon nhất thành phố" hay không.

Thì chẳng thế mà việc làm ăn của cửa tiệm đang lâm vào cảnh khốn cùng. Bởi thằng con trai vô dụng, rảnh nghề, suốt ngày mải mê uống rượu, đánh bạc, đàn đúm tiêu xài giống như tiền mọc trên bánh. Nó đâu có được vẹn toàn, đâu có được chu đáo như người đã mất.

Mà thử nghĩ xem, ai lại dám đâm đầu mua ăn cái thứ bánh được nướng từ chính cửa tiệm đã giết chết người tạo ra nó?

Chẳng phải, người ta bảo chỉ là lời đồn thôi sao?

Ấy mà đôi khi, chỉ một lời đồn vu vơ cũng đủ nhấn chìm cả một gia tài lẫn tên tuổi xuống bùn.

Róbus Benter, cha của Róbus Bear, là một ông lão tử tế. Chắc vậy. Ít ra thì thỉnh thoảng, những kẻ khốn khổ vì cơn đói cồn cào, còn được ông lão bố thí vài mẩu bánh vụn. Có khi là một chiếc bánh nhỏ, một ổ dài dai vị muối, một thanh baguette cay nồng, hay đôi ba chiếc bagel tròn trịa, ấm tay.

Còn con trai của ông, thì thế nào?

Gã gầm lên như một con quỷ. Một gã ích kỷ đúng chuẩn xã hội, bộ mặt tiêu biểu cho hạng người "có của ăn, của mặc", nhưng chỉ biết sống bằng rượu mạnh và thói trác táng. Một cái xác phì nộn được nuôi lớn bằng sự mục ruỗng.

Gã quát tháo ầm ĩ như một tên hề nổi điên trong rạp xiếc dở tệ, ra lệnh cho đám đàn em – lũ rác rưởi chỉ biết chầu chực bám gót để moi từng xu lẻ cho những ván bài và mớ men rẻ tiền.

Chúng lao vào như lũ kền kền, túm đầu lôi thốc một đứa trẻ đen đúa từ dưới ống cống rách bươm, vần vò nó như một món đồ chơi nhựa sứt mẻ. Tiếng cười khằn khặc vang lên, đầy khoái trá và bẩn thỉu.

Bear gầm gừ, mắt tóe lửa, đầy khinh bỉ như cái nghèo trước mặt đang xúc phạm danh dự thối rữa của gã.

Đứa trẻ kia như trái bóng nhỏ bị dẫm đạp tới lui dưới chân người, chỉ cuộn tròn lại như cái kén rách, ôm chặt lấy đầu. Lặng câm, và không rên rỉ. Đến cả một âm thanh nhỏ nhoi cho vui tai kẻ khác cũng không thèm phát ra.

Nó không la hét. Chỉ đơn giản là không còn lý do gì để phản kháng nữa.

Nhưng chuyện gì thế kia?

Róbus Bear khệ nệ tiến lại, cái bụng phập phều như muốn nổ tung vì giận. Gã chắc mẩm thằng oắt kia đã bị đánh đến mức không còn nhấc nổi cái đầu ngu đần của mình lên nữa.

Trong mắt gã, nó chẳng khác gì một con chuột cống bần tiện.

"Thứ rác rưởi! Chính lũ ăn cắp thối tha như chúng mày làm cái thị trấn này bốc mùi! Chúa ơi, tao thề, nếu có thể, tao sẽ vặt sạch từng sợi lông ghê tởm trên người mày và ném cho chó ăn!"

Thằng nhỏ gầy nhom bị đánh đến tóe máu, môi rách, mắt bầm, bộ quần áo rách nát chẳng khác gì giẻ lau. Chúng xâu xé nó từng mảnh một, nghiền nát như thể đang dập tắt chút sự sống khốn cùng cuối cùng.

Một sinh vật chỉ biết chui rúc dưới đáy xã hội, và mãi mãi bị khinh rẻ bởi cái gọi là "bề trên".

Pháo đài thờ ơ của gã mập sụp đổ trong tích tắc, khi bắt gặp đôi mắt nâu sẫm kia, ánh nhìn trừng trừng không chút sợ hãi khiến gã phát điên. Gã gầm lên, giáng thẳng một bạt tai như trời giáng vào mặt thằng nhỏ.

"Còn dám trừng tao à? Chúng mày, đập gãy hai chân nó cho tao!"

Hai cánh tay gầy guộc như cành củi khô lấm lem bùn đất ôm chặt lấy đầu. Thằng nhỏ lách người, trượt khỏi đám tay nắm, lăn xuống khoảng đất trống phía sau. Nó rạp xuống giữa đám cỏ dại héo rũ, lưng gồng lên, chân co quắp, cổ gầy nhô từng đốt xương ngửa ra sau, thở dốc từng hơi như sắp đứt đoạn.

"Tôi không có ăn cắp!"

"Mày nói gì?" Gã Bear vểnh tai lên, giọng gằn lại như dã thú đánh hơi thấy thứ gì thú vị.

"Tôi không có ăn cắp!" Thằng ăn mày gào lên, tức tưởi. Lửa hận tuôn tràn khỏi đôi mắt non nớt, nghẹn lại bởi nỗi nhục bị dồn đến tận cùng.

Gã Bear đứng chết trân trong một nhịp. Rồi như vừa được kể nghe một câu đùa dở tệ, gã bật cười. Cái nọng thịt lùng bùng dưới cằm rung lên theo từng tiếng hô hố, miệng ngoác ra, hai con mắt híp lại như khe nứt, chẳng giấu nổi khinh bỉ.

"Ồ, xem ra chó hoang giờ cũng biết nói tiếng người rồi đấy!"

Gã tiến lên, bàn tay to tướng như vuốt gấu, bấu chặt lấy sườn mặt nhỏ thó chưa bằng một que kẹo rainbow. Ngón tay gã siết mạnh, nắn bóp, muốn nghiền nát cái mặt đó thành thứ bột mì nhão nhoẹt, giống hệt đống bột mà gã nhào nặn mỗi sáng ở tiệm bánh.

"Nghe đây, thằng nhãi. Ngay cả một mẩu bánh mì cũng là sự bố thí quá độ cho thứ rác rưởi như mày. Mày tưởng có thể chui ra khỏi cái bóng gông cùm chỉ bằng vài ngón nghề rẻ tiền? Mày nghĩ mặt mũi nhà Róbus tao sinh ra để làm trò khôi hài sao?"

Một mẩu bánh mì và bộ mặt nhà Róbus?

Thật buồn cười.

Chỉ một kẻ não phẳng mới nghĩ rằng tên tuổi của một dòng họ có thể bị đem ra đong đếm bằng ổ bánh mì sứt mẻ.

Thằng nhỏ ăn mày khinh miệt từng lời gã thốt ra. Một kẻ như gã thì biết gì về tầng lớp của nó? Gã có bao giờ phải ăn dưới đất, nằm dưới rãnh, sống sót bằng mưa thiu và bánh vụn đâu mà nói chuyện đạo lý?

Nó có thể rách rưới, đói meo, ngã dúi mặt trên đường... nhưng chưa bao giờ thò tay trộm cắp hay giật giày ai.

Nó nghèo, nhưng tự trọng lại to gấp mấy lần cái bụng đói. Và cái lòng kiêu hãnh thô ráp ấy, dù nhàu nát đến đâu, cũng không cho phép nó sống như một con chuột nhắt hèn hạ.

Bị chà đạp không khác gì một món đồ chơi vỡ vụn, đầu óc choáng váng, mặt mày xây xẩm, nhưng giọng nó vẫn rõ ràng, rắn rỏi như dao găm cắm vào mặt đất.

"Vụn bột à? Đem rắc cho chuột đi. Tôi không phải cái loại sống để gặm những gì người khác vứt lại."

Màn đêm sụp xuống, nuốt chửng cả thị trấn vào một khoảng lặng nghẹt thở.
Dưới cái cống hẹp, hôi hám, không một tia sáng. Bọn chúng ra tay. Lại là bóng tối, chính nó, làm cho từng cú đánh thêm phần ghê rợn.

Những cái bóng to lớn vây quanh một thân hình nhỏ xíu, trông chẳng khác gì một khoanh bít tết bị quăng giữa bầy thú đói. Bọn bất nhân gầm gừ, xé toạc, thi nhau cắn xén như lũ quái vật không xích.

Đêm khuya đến, tất cả những thứ khó hiểu, những bất an, những kích động nguy hiểm, đều nổi lên mặt nước, không hình không dạng.

Một tiếng rít ngang, và Róbus Bear ngã xuống mặt đất, chết ngay tức khác.

Dòng máu từ cơ thể mập phệ kia tràn ra, từ một vết cắt nhỏ xíu sau ót không đủ thấm một chiếc găng tay, nhưng lại liền mạch chảy loang lổ ra nền đất.

Cái mùi tanh tưởi nồng đậm bốc lên.

Cả bọn đàn em của gã đứng đực ra như tượng đá, mắt trân trân dán vào cái xác nằm sõng soài của Róbus Bear.

Không ai kịp phản ứng.

Tảng đá trong tay thằng ăn mày rơi lăn lóc sang một bên, nhưng lạ lùng thay, không hề có máu.

Tảng đá, không hề có máu.

Ô?

Kỳ lạ.

Thằng ăn mày lặng lẽ nhìn cái xác, phút chốc cả cơ thể nhẹ tênh, ai đó đứng trước mặt nó, còn nó quỳ rạp dưới mặt đất.

Hắn đứng nấp trong bóng tối, nhìn mọi vật xung quanh chuyển động uyển chuyển, ánh mắt của loài sói hoang láo liên khắp ngõ ngách.

Hắn đứng đó, cho đến khi ánh trăng chiếu rọi, màn đêm cô đơn được vén lên, đó là lúc hắn bước ra từ cửa địa ngục bóng tối bao trùm.

Hắn đứng đó, ngay trong màn đêm đầy sự cô đơn và vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt của những kẻ có mặt, rồi bước chân ra khỏi địa ngục tối đen tiến về phía ánh sáng lập lòe dưới ánh trăng lờ mờ.

"Ai đó?"

"Mày là thằng nào?"

Một trong đám đàn em của Bear bất chợt hét lên. Chất giọng trầm khàn, ồ ồ đặc sệt hơi thở của một gã đàn ông vạm vỡ, nhưng vẫn không giấu nổi tiếng run rẩy rúc sâu dưới cuống họng, líu ríu như tiếng chuột nhắt bị dí tới đường cùng.

Hắn không trả lời.

Tại sao hắn phải trả lời?

Bộ dáng thật ung dung, cảm giác như đang tận hưởng cuộc sống trước buổi đi săn, và cái đám lêu nghêu kia đã, đang và hoàn toàn nằm trọn trong tầm với để trở thành con mồi của hắn.

Rồi bỗng dưng hắn dừng bước, đêm nay quả thật có nên giết nhiều hơn một con mồi? Hắn cứ đứng chần chừ suy nghĩ. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua, chiếc mặt nạ màu đen hiện lên rõ ràng, bởi do hắn đeo chiếc mặt nạ màu đen ấy nên không thể nhìn rõ khuôn mặt lúc này.

Đó là một con người bí ẩn đấy nhỉ, và có lẽ thích bóng tối. Sẽ như thế nào nếu như hắn bỏ chiếc mặt nạ ấy ra?

Có lẽ, hắn sẽ không làm điều đó, nếu bỏ mặt nạ ra, hắn nghĩ hắn sẽ giống những người ở đây, hắn không thích điều đó. Và quan trọng hơn, hắn không nghĩ cái đám hợm hĩnh này xứng đáng được nhìn thấy gương mặt đến Chúa còn ghen tỵ này đâu.

Cuối cùng, hắn cũng quyết định. Gót bốt nâu khẽ hất, bóng dáng cao lớn tiến thẳng tới miệng cống. Ngón tay lướt qua món vũ khí sắc bén hình phi tiêu, đuôi buộc một sợi chỉ đỏ tươi như máu.

Giờ săn đã điểm.

"Ngươi đang làm cái quái gì? Muốn gì?" Đám đàn em nhốn nháo, chật vật kìm cơn hoảng loạn trước xác của Róbus Bear đang lạnh dần. Kẻ vừa hạ thủ vẫn thong dong như đang dạo bước giữa quảng trường.

"Mày điếc à?" Gã to con nhất gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu muốn xé toạc chiếc mặt nạ đen kia.

Hắn phớt lờ. Tiến thêm vài bước, lưỡi phi tiêu khẽ cứa đầu ngón tay. Máu trào ra, đỏ sẫm và đặc quánh. Hắn quệt nó lên khóe môi, như đang tô lên một thứ trang sức ghê rợn trên làn da lộ ra dưới lớp mặt nạ.

Ồ, cảm giác này, hắn thích.

"Vì Chúa, ta tới đây để giết thêm vài con chuột..." Khi nói, hắn hiện rõ dưới ánh đèn vàng vọt: một quý ông trong bộ măng tô đen chỉn chu, giày bốt nâu bóng loáng, tóc vuốt gọn giấu dưới vành top hat. Chất giọng phương Nam ấm áp, mị hoặc, nhưng lại đang ung dung bàn về chuyện giết người. Hoặc là... đã giết rồi.

Hắn nhướng cằm về phía xác Róbus Bear, mỉm cười giống như kẻ đang giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật. "Như hắn chẳng hạn."

"Cái quái gì đây? Mày đang giỡn mặt tao đấy à, thằng khốn?"

"Ồ, nhà ngươi sẽ hối hận đấy." Giọng hắn trầm xuống, lạnh hơn. Ngón tay xoay xoay đầu phi tiêu dính máu, thong thả như đang thưởng thức hương vị của lời xúc phạm.

Gã kia chưa kịp thốt thêm nửa chữ. Một đường phi tiêu xé không khí, găm thẳng vào yết hầu còn giật.

Máu phụt ra, đột ngột, dữ dội, chẳng khác nào một vòi nước bị vặn mở hết cỡ. Đôi mắt gã trợn trừng, há họng khạc vài âm vô nghĩa rồi đổ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo.

Chỉ trong chớp mắt, hai cái xác đã chồng lên nhau giữa vũng tối. Không khí đặc quánh, lạnh buốt một cách bất thường giữa mùa hè oi ả, thứ lạnh len lỏi vào xương tủy, chậm rãi, nhấn chìm.

Hắn bẻ khớp tay, lắc đầu thương tiếc cho trò tiêu khiển vừa kết thúc.

"Và thêm một con chuột lẻo mép nữa. Sao? Còn ai ở đây muốn thử không?"

Lũ còn lại run rẩy, chân đứng không vững, rồi quay đầu tháo chạy như bầy chuột nhắt bị xua khỏi hang. Cái vẻ anh chị hống hách phút chốc tan biến, bỏ lại sau lưng thứ cống rãnh ô nhục mà chúng vẫn tung hoành.

Hắn nheo mắt nhìn theo, khóe môi nhếch nhẹ. Chẳng còn điều thú vị gì nữa. Một cảnh tượng nhàm chán đến nực cười.

"Ngươi... giết họ rồi? Nếu cảnh sát đến thì phải làm sao?" Giọng khàn đục bật ra từ cổ họng rát bỏng của thằng ăn mày đang thu mình trong góc tối. Cái đầu nó trống rỗng, lạnh lẽo tràn ra từ lồng ngực. Tim vẫn đập, nhưng mỗi nhịp như bị bóp nghẹt, hơi thở đứt quãng, chẳng vào nổi phổi.

"Sẽ không có ai đến đâu."

Hắn rút khăn tay lau đi những vết máu dính trên nền móng tay, quả thật là cái dáng của một ngài quý tộc tao nhã như đang chơi đùa với bộ móng của mình, bỏ sau lưng hai cái xác chết, mà hắn coi như đó là điều hiển nhiên.

Hắn đáp lại thằng ăn mày đen đúa bằng một cái giọng điệu hời hợt. "Mà có đến, thì chúng ta cũng có chứng cứ ngoại phạm mà."

"Chứng cứ? Chứng cứ ngoại phạm nào?"

Hắn trông có như không có vẻ hoang dã và bí hiểm nhỉ? Nhưng khi mới thở phào nhẹ nhõm thì thằng ăn mày đã thấy mình ngu ngốc như thế nào.

Nó cố giữ bình tĩnh khi mà nhìn rõ vị khách kì lạ kia một lúc lại càng tiến tới đây gần hơn. "Ngươi... muốn? Muốn làm gì?"

Thằng ăn mày gom góp mọi sức lực để chống trả khi những ngón tay kia bất giác rê dọc cánh tay. Một cảm giác rợn người khiến thằng ăn mày dựng cả tóc gáy, nó có thể không sợ bị cái đám chết tiệt kia nện đánh nhưng không thể can ngăn bản thân sợ sự bí hiểm này được, chuyện quái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu rằng hắn có phập thằng ăn mày một nhát chết tươi?

Ôi, chuyện này thật hoang đường quá sức tưởng tượng. Và đúng là chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng, hắn không có giết thằng ăn mày ngay mà chỉ đơn giản dùng một vật sắc nhọn, rạch một đường từ đầu cánh tay kéo dài xuống, để cho máu tươi rơi tí tách, tí tách, nhuộm đỏ cả một bàn tay kia, và thằng ăn mày đau đớn đến xanh cả mặt mày.

Cơ thể thằng ăn mày căng cứng, hơi thở trở nên gấp gáp nóng hỏi, đau đớn thật muốn đi liền với cái chết.

Nó mấp máy môi. "Vì sao?"

"Vì ta cần bằng chứng ngoại phạm."

Hắn bật cười thích thú rồi cúi người chạm khẽ lên mặt nạ đen của mình. "Để giải thích, nếu bọn cớm mà có thật tìm tới thì chẳng phải ta có ở đây đầy đủ bằng chứng sao? Ta giết người cũng chỉ để tự vệ, khi bị tấn công, và ngươi hiểu ý ta chứ?"

Hắn nhún vai, giải thích một cách không thể hời hợt hơn nữa.

Thằng ăn mày cầu nguyện để người này không nhận ra được từng cơn run rẩy đang trải dài trong từng thớ thịt của nó. Nụ cười đắc thắng đầy vẻ kiêu ngạo của hắn ta như đã nói lên tất cả. Nó như bóp nát hi vọng của thằng ăn mày.

"Vậy việc của ngươi là phải phối hợp, người hiểu mà. Nếu như mà..."

Vì Chúa trên cao.

Thằng ăn mày cần phải làm điều gì đó, một điều nghe có vẻ vô lý và không có tính thuyết phục nhất mọi thời đại.

Một điều điên rồ, như một bản thiết lập, mối quan hệ như định mệnh sắp đặt này.

"Vậy hãy cho tôi theo! Làm ơn, hãy cho tôi theo ngài, bằng bất cứ giá nào, tôi thề sẽ đem bí mật chuyện ngày hôm nay chôn dấu đến khi xuống mồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #happy