.2.
Taehyung Alessandra, bá tước nhà Alyssandra "hậu vệ của nhân loại" nổi danh khắp cái thị trấn sương mù Maine này là một gã chúa đẹp trai và cực kỳ trăng hoa.
Chúa có vẻ như ưu ái cho hắn ta nhiều lắm, nhờ cái vẻ ngoài hào nhoáng như thần và một phong thái lịch lãm sang trọng, hắn bất cần, đôi mắt nhập nhèm phủi bụi ở khắp nơi, bá tước Alyssandra vui vẻ hầu như nắm hết trái tim của các thiếu nữ của thị trấn trong lòng bàn tay, gọi đến là đến, đuổi đi là đi.
Mà gọi đến cái gì chứ, chẳng phải bọn họ tự nguyện xà thân thể vào lòng hắn hay sao? Cũng có thể không ngoa khi mà nói bọn họ có thể chạy theo cầm rập, sách giày, cầm nón, sống chết nâng khăn sửa túi cho bá tước không chừng.
Những cô gái thích chủ động thì thường hay chạy tới nhà hắn vào những ngày đầu tuần, cùng hắn ca múa rồi nướng vài ba cái bánh doughnut dâu tây.
Những cô gái mơ mộng hay hão huyền trao trái tim cho hắn thì lại có lịch hẹn vào thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và bọn họ sẽ được nằm dưới sân cỏ nhà ngài bá tước, cùng ngài đọc những cuốn sách về tình yêu.
Thế còn mấy cô nàng nhút nhát chỉ biết đứng nấp sau cánh cửa nhà lớn, rồi ngó ra với cặp mắt lấp lánh với gò má hây hây đỏ, mỗi khi mà xe ngựa nhà ngài bá tước từ sáng sớm đã theo lệnh đón người? Bọn họ chỉ thẹn thùng thôi, chứ thật ra thì lòng ai mà chẳng lấy làm vui vẻ, vốn dĩ họ cũng có hẹn, lịch vào cuối tuần ngày chủ nhật.
Đối với tất cả những sự ngưỡng mộ ấy, ngài bá tước đều lịch thiệp đáp lại một cách rất nhiệt tình, và như thế cũng rất dễ hiểu khi mà lịch hẹn của ngài ấy kéo dài cả tuần, từ thứ hai cho đến đêm khuya ngày chủ nhật.
Bá tước Alyssandra quả là người bận rộn, thằng hầu chép miệng.
Đứng trước tình yêu nồng nhiệt của phái nữ, hắn không đáp lại nhưng cũng không từ chối, hắn không cầm lấy nhưng cũng không đánh trả, cái cách mà trái tim đập bồi hồi của mấy cô ả đó đang vì hắn mà run lên kia, đơn giản hắn chỉ xem đó như là một vật chơi hấp hấy có màu đỏ, để khi có dịp thì ngài mang ra chơi đùa mà thôi.
Ngài bá tước luôn giữ mình ở trong một trạng thái lưng chừng, cứ lấp lửng lấp lửng, hắn không mừng rỡ cũng chẳng hồ hởi, hắn luôn để cho mình tự do sống giữa cái ranh giới của sự lạnh nhạt và vui đùa, quan tâm và vô tâm. Biểu hiện khó hiểu chết tiệt ấy thế mà lại làm cho các quý cô điên đảo, cái biểu cảm dở người khó nuông chiều luôn khiến các cô nàng hậm hực, nhưng sự hậm hực ấy lại làm cho các nàng mỗi lúc một nhấn chìm, không tài nào thoát ra nổi. À, mà ngài bá tước chắc cũng nên vểnh mũi tự hào lắm đấy, đó quả thật là một cái mị lực chết người mà không phải ai ngang nhiên cũng có được đâu.
Ngoài cái vẻ điển trai ấy ra hắn còn có tất cả, và hắn sống với đúng với tất cả những gì mà hắn có.
Ngài bá tước có thể vểnh cao mặt khi mà sở hữu ngay một gia tài kếch xù. Thậm chí còn thích đi gây sự khắp nơi, tán tỉnh và làm tình, mặc cho cái năng lực chiến đấu ấy chẳng có ích lợi gì cho vương quyền hiện tại của hắn, nhưng hắn thích như thế đấy, đây rõ ràng là cuộc sống của một gã tự do và phóng đãng mà.
Ngài bá tước sở hữu một năng lực đặc biệt, mặc dù bản thân không có thừa nhận hay ngay chính hắn cũng tự thấy năng lực này phù hợp với mình lắm. Ngài đây có một siêu năng lực: chính là gây ra sự chú ý về mình một cách quá mức. Cho dù là có chán ghét hay là không chán ghét đi chăng nữa, thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Bởi do hắn sinh ra đã quá quen với việc bị ai đó cứ nhìn chằm chằm vào rồi.
Có lẽ do thế nên ngài bá tước đây đâu phải là người bình thường, ngài là ai? Ngài được xem như là đứa con của Chúa cơ mà.
Rồi nhìn xem, ngay lúc này đây, đứa con của Chúa là ngài ấy đang làm một việc đúng với cái năng lực vốn có của mình. Một việc đang gây xôn xao, ồn ào mấy ngày liền, ở đâu giới thượng lưu cũng đang nhìn chòng chọc vào gia đình hắn. Bọn xu nịnh như thường lệ thì như ruồi nhặng bâu vào ở khắp mọi nơi.
Cách đây ba ngày, ngài bá tước có ra một chỉ thị mới, ngài muốn mở một buổi tiệc dạy cách hôn, và khách mời là tất cả nữ nhân trên cái thị trấn Maine này, là ai cũng được, nếu muốn đến.
Ôi chao, một lời mời khoác vẻ lịch thiệp, nhưng bản chất lại dâm đãng đến nguy hiểm.
Và thử nghĩ xem, đám nữ nhân say mê nhan sắc cùng khối gia tài đồ sộ của vị bá tước kính yêu kia liệu có phát rồ lên hay không?
Chẳng đâu xa lạ, đó chính là một chỉ thị đủ sức khuấy đảo tất cả: điên rồ, táo bạo, và phô bày đến mức không thể làm ngơ.
[...]
Tòa lâu đài Callandra của gia tộc nhà Alyssandra nằm trên đỉnh đồi của thị trấn Maine cổ kính và nguy nga mấy ngày nay bỗng náo nhiệt vô cùng. Tòa lâu đài là bảo vật tuyệt đẹp của nhân loại, nét đẹp trong truyện cổ tích thần kỳ. Đó là nơi tập trung toàn bộ quyền thế và sức mạnh của một thành phố - gia tộc nhà Alyssandra, mà người đứng đầu là ngài bá tước Taehyung Alyssandra, con cháu đời thứ tám hoàng gia Anh.
Sau khi chỉ thị mở lớp dạy hôn của ngài bá tước được đưa xuống, khắp thị trấn Maine không ai là không biết, bọn họ nhốn nháo hết cả lên, mặc dù đàn ông hay đàn bà, trẻ nít hay là người lớn, đám người bâu vào bàn luận bất kể là đêm hay là ngày và cái đám nữ nhân thì đúng là phấn khởi hơn bao giờ hết.
Cũng kể từ hôm ấy mà thị trấn sương mù trở nên bận rộn hơn thường ngày, xuống phố hoa tươi và vải vóc được đặt mua ở khắp mọi nơi.
Thẳng hầu chỉ vào một buổi sớm ngày hôm nay xuống phố, rồi vô tình nghe được những lời đồn cũng ghê gớm ra phết. Đúng là lời đồn, sức lan tỏa của nó đúng là còn nhanh hơn một chất kịch độc.
Nghe đâu nữ nhân ở thị trấn này đang nháo nhào cả lên, cả một ngày không làm gì chỉ rủng rỉnh sài tiền, từ sớm mai cho đến đêm muộn hàng tá giờ liền mài mông trong mấy nhà tắm công cộng, tiệm hấp tóc, tiệm làm móng. Nghe đâu họ dùng bột phấn, đất sét trắng để làm trắng da. Nước ép dâu tằm, cặn rượu, hoa hồng, phấn đỏ, phân cá sấu được dùng làm phấn má hồng. Màu móng được tạo ra bằng mỡ và máu động vật.
Thằng hầu còn nghe được nhiều tin hay ho hơn nữa từ những vị khách buôn lắm chuyện cứ thích tụm năm tụm mười ngồi lại lải nhải đủ thứ khi chuyển hàng hóa vào thị trấn.
Ông thị trưởng bỏ ra ba mươi đồng vàng để mua thứ bột làm trắng da vô cùng đắt tiền làm từ vảy con tê tê cho cô con gái yêu. Cô con gái của một nhạc công lấy trộm tiền của cha để đặt may một cái váy dạ hội màu đỏ bện ba trăm bông hoa hồng kéo dài từ cánh tay xuống tận đuôi váy. Hay là cô thiếu nữ mới chuyển đến thị trấn vào tháng trước nghe lời một lão pháp sư tự xưng, bỏ ra cả nửa ngày trời ngồi trong vườn hoa, để cho những chú ong mật đáng yêu "tô vẽ" đầy lên mặt với mong muốn sau mấy cái đốt đỏ chôm chổm, sưng vù và toé máu biến dạng sẽ là một gương mặt căng bóng mịn màng như sữa non.
"Cô có thấy nữ nhân các người coi mấy việc làm đẹp như là lẽ đương nhiên kia hầu hết đều bị cánh đàn ông ở khắp cái chốn này nhìn vào bằng con mắt e dè và có muôn phần chán ghét hay không?"
Trăng lên trên cao, và ánh trăng sáng tỏ như là ban ngày, tiếng ai đó lại thì thầm trong đêm.
Thân mình gầy nhom đứng tựa vào một cây cột gần đó, cánh tay gầy đét như que củi giơ lên trên không trung vờn lấy một lọn tóc nâu xoăn mềm mượt của cô gái, cả tấm lưng bị ép sát vào bức tường gần đó. Với tóc màu nâu hạt dẻ, dài, xoăn lọn ở đuôi rối rắm một cách mất trật tự. Rơi tán loạn rồi chảy dài trên tấm lưng trần mịn như một miếng lụa tơ tằm được dệt lên một cách vô cùng tỉ mỉ và kiểu cách, vuốt một cái liền cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh khác thường.
Ngón tay trắng hời hợt vuốt nhẹ, khóe miệng liền nở nụ cười tràn đầy thỏa mãn. Chẳng trách vì sao mà các dây thần kinh của nó dường như được hâm nóng lại một cách dịu dàng, lại hứng khởi nổi lên một vài ham muốn cùng kích thích chết người. Nó cuốn lấy vài sợi tóc áp lên mũi và hít lấy một hơi dài. Vẫn còn thoang thoảng mùi tinh dầu của hoa được ép thủ công trộn cùng với một ít phấn phủ thơm thượng hạng.
Không thể đoán sai được, nếu là loài hoa này. Nó chỉ nở vào ban đêm, hương hoa lan tỏa vào không gian xung quanh đây với mùi thơm quyến rũ và không thể nhầm lẫn *Jusminum sambac Ait (hoa nhài)
"Thật là một con người tinh tế biết thưởng thức, loại nước hoa mà cô chọn tuyệt thật đấy, thưa tiểu thư Maika thân mến!"
"Kẻ hợm hĩnh điên khùng, người đang muốn cái gì từ ta đây hả?"
Maika gào thét trong vô vọng. Giữa không gian tối tăm đến nghẹt thở, nàng tiểu thư xinh đẹp chẳng thể hiểu mình đã đắc tội gì để bị bắt giữ như một món hàng. Trước mặt cô là một tên sở khanh với cái mỏ đầy những lời châm chọc rẻ tiền. Từng cái chạm tay càn rỡ như những vết nhơ bẩn thỉu vấy lên sự kiêu hãnh của cô, khiến Maika cảm thấy bị xúc phạm nặng nề hơn bao giờ hết.
Cơn thịnh nộ bùng lên, thiêu rụi lớp vỏ bọc thanh cao mà Maika hằng gìn giữ. Nàng tuôn ra những lời lẽ sắc mỏng và thô bạo, những từ ngữ mà một quý cô "ngửa mặt nhìn đời" lẽ ra không bao giờ được phép thốt ra. Maika thấy bất bình và kinh tởm trước sự xấc xược của kẻ đối diện. Làm sao nó dám? Làm sao một tên vô danh tiểu tốt lại dám bắt cóc con gái của ngài Thị trưởng Maine danh giá, ngay giữa trái tim của gia tộc Bá tước Alyssandara uy nghiêm?
Nàng tiểu thư tự trấn an rằng ngày tàn của kẻ bắt cóc đang đến gần. Cha nàng và ngài Bá tước chắc chắn sẽ sớm lật tung cả vùng này để tìm ra nàng, và khi đó, tên côn đồ xấc láo này sẽ phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn của nó.
Maika vốn là đóa hồng kiêu kỳ nhất thị trấn Maine, là viên ngọc quý được ngài Thị trưởng hết mực cưng chiều. Cái tên Maika cũng giống như chính con người nàng: rạng rỡ, cao ngạo và mang một sức hút khó cưỡng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh từng khiến biết bao gã trai trong vùng phải phủ phục, nhưng trái tim nàng lại chỉ lỗi nhịp trước mị lực đầy mê hoặc của ngài Bá tước. Từ lâu, nàng đã dệt nên một giấc mộng tình ái, âm thầm trao gửi tâm tư cho vị quý tộc ấy.
Với cha mình, nàng luôn khéo léo bày tỏ ý định muốn kết giao cùng nhà Alyssandara. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Maika chưa bao giờ chấp nhận từ "nếu" hay bất kỳ sự từ chối nào; nàng đã định sẵn rằng mình phải trở thành nữ chủ nhân của tòa lâu đài đó.
Trái tim Maika luôn bùng cháy một khát khao mãnh liệt: nàng muốn trở thành phu nhân của ngài Bá tước. Nàng muốn danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh người đàn ông hào hoa nhất thị trấn, kẻ sở hữu sức quyến rũ chết người mà nàng từng biết.
Ngài có quá nhiều thứ khiến người đời phải ngưỡng vọng, từ gương mặt tạc tượng như những vị thần trong thần thoại cho đến quyền uy tối thượng đang nắm giữ.
Danh tiếng và quyền năng của ngài là thứ trang sức lấp lánh khiến cha nàng lóa mắt, đến mức ông sẵn sàng đẩy con gái mình vào cuộc đua nhan sắc. Ông khuyến khích Maika phải luôn tỏa sáng, phải nhanh chóng giành lấy một vị trí trong những buổi tiệc tối lãng mạn tại lâu đài Alyssandra. Ở đó, dưới danh nghĩa một lớp học dạy hôn đầy tình tứ, nàng sẽ có cơ hội chạm đến mị lực của người đàn ông mà nàng hằng khao khát.
Nhưng trước khi kịp thực hiện tham vọng quyến rũ ngài, Maika đã bị kéo tuột khỏi giấc mộng hồng hoang đó. Kẻ lạ mặt hợm hĩnh đã lôi nàng đi xa khỏi cái "lớp học" mà nàng hằng khao khát được trở thành "vị học đồ ưu tú nhất". Chỉ vì một phút giây lơ là và lòng tin đặt sai chỗ đầy mù quáng, nàng đã để mình rơi vào bẫy.
Nàng nghiến răng, cố giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng để chất vấn kẻ đối diện bằng giọng run rẩy.
"Ngươi nói rằng ngài Bá tước hẹn gặp riêng ta ở đây cơ mà? Ngài ấy đâu? Ta thấy dường như ngươi đang lấy danh dự của một tiểu thư ra để bỡn cợt thì phải?"
Thân hình kia nhúc nhích thêm được một tí, nó buông lọn tóc trên đầu ngón tay ra, sau khi nghe Maika nói xong lại tựa lưng sâu hơn lên cây cột gần đó, chép miệng lắc đầu.
"Này, tiểu thư đừng giỡn chứ? Miệng tôi có nói ngài bá tước hẹn gặp tiểu thư ở đây. Nhưng, tai tôi có nghe được điều đó không thì lại là chuyện khác mà."
"Ngươi?! Kẻ đê tiện... ngươi dám lừa gạt ta sao?"
"Thật khiến kẻ khác phải mở mang tầm mắt. Những ngôn từ vẩn đục ấy lại có thể thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của một quý cô đài các như tiểu thư Maika sao? Sự 'thẳng thắn' của cô... quả thực khiến tôi phải nghiêng mình ngưỡng mộ đấy."
"Câm miệng ngay! Trước khi cha ta tìm thấy ngươi và trước khi cơn thịnh nộ của ta vượt khỏi tầm kiểm soát, hãy biết điều mà đưa ta rời khỏi chốn bẩn thỉu này ngay-lập-tức! Đừng để ta phải tự tay xé nát lớp mặt nạ lừa đảo đê tiện của ngươi!"
"Chỗ bẩn thỉu? Ôi tiểu thư ơi, cô đang sỉ nhục gu thẩm mỹ của ngài Bá tước Alyssandara rồi. Cả chỗ này, chỗ kia... và đặc biệt là chỗ này, nơi ngài ấy vẫn thường tao nhã thưởng trà mỗi sớm. Ngài ấy sẽ thất vọng biết bao khi hay tin có người lại dùng từ 'bẩn thỉu' để hạ nhục chốn thiên đường mà ngài yêu thích nhất. Cô có muốn tôi giúp cô truyền đạt lại lời khen ngợi này không?"
Maika cảm nhận xương sống mình sắp gãy đứt đoạn bởi cái ghì chặt từ tên lừa đảo ở phía trên, tấm lưng trần của cô tiểu thư cọ sát vào lớp sơn tường bong tróc khiến cho lớp vảy sừng cứa vào nhau, hằn lên những vết lằn đỏ nhức mắt. Hơi thở lạnh lẽo kia thổi căng vào buồng phổi của Maika khiến cho cần cổ và xương quai xanh trở nên cứng lại, mái tóc mềm mượt được hấp dầu kỹ lưỡng hàng giờ liền, hiện tại bện vào nhau xơ rối mất hình dạng.
Maika thảm thương đứng hình khi mà đôi mắt nâu kia xuyên xỏ qua từng lớp da của cô, cuối cùng là dừng lại ở cánh môi đỏ mộng.
Giây tiếp theo, Maika cảm thấy cơn giận tím tái cả người thổi bùng lên trong người vị tiểu thư như một cơn thuỷ triều trào dâng, hay là cái nóng bỏng rát có thể thiêu cháy da thịt của dòng dung nham tuôn trào từ ngọn núi lửa đang nổ tung.
Một cú lừa ngoạn mục cho tối nay, và Maika như một cô hề ngu ngốc đơn độc ở trong vở diễn, khóc lóc van xin để cho màn kịch này trở nên đặc sắc. Maika giật giật khi mà cái vật sắc nhọn kia miết lên nhè nhẹ xung quanh khoé môi mình.
Cô ta hét lên: "Khốn kiếp, khốn kiếp! Buông tao ra ngay, mày muốn làm gì? Bỏ cái thứ đó ra khỏi môi tao ngay!"
"Vậy sao, tôi muốn gì à? Vậy cô muốn gì nào, tiểu thư?" Vị khách hợm hĩnh bật cười thích thú khiến Maika đông cứng lại, cái gì đó chạy ngược lên đỉnh đầu của cô tiểu thư khiến cô bần thần và lo sợ.
"Maika Anila, tiểu thư kính mến. Cô muốn dùng đôi môi này để chạm lên người ngài bá tước sao?"
Maika lặng người cảm nhận từng cơn run rẩy phát ra từ cơ thể dưới nụ cười đáng ngờ của người trước mặt. Đôi tay thô bạo kéo cô lại và ấn mạnh vào tường. Đồng tử với gam màu nâu sẫm lại đang nhìn cô tiểu thư như muốn nghiền nát. Gương mặt kia đanh lại như thể sẽ bóp chết cô ngay tức khắc.
Những ngón tay dài ấn mạnh vào bờ môi, chất giọng non nớt như một chú chim nhỏ nhưng lại rít qua từng kẻ răng.
"Cô muốn dùng đôi môi mà đã cùng cô ăn nằm cùng những gã đàn ông khác, đôi môi đã từng hôn đắm đuối đứa con trai mười tám tuổi của ông Jem. Từng liếm cả thân thể cho một lão già hiện đang làm chủ cửa tiệm đá quý CaChet. Hay còn dơ bẩn hơn là lần chung đụng gần đây nhất với một gã tiều phu đốn củi què quặt ở cổng sau của tòa nhà hành chính, khi mà cha cô rời nhà vào lúc nửa đêm để lên đường mua cho cô bằng được cái thứ bột màu trắng được làm bằng vảy con tê tê?"
Maika gần như mềm nhũn và trượt dài trên bức tường cứng, đôi mắt cô tiểu thư căng tròn hiện rõ ràng những đường tơ nước màu xanh li ti, cô ta ước mình có thể ngất đi trước cái nhìn hau háu như là con sói hoang của gã hợm hĩnh này, ôi nó đáng sợ và dường như đang đục khoét linh hồn cô tiểu thư.
Linh hồn Maika run lên trong sự sợ hãi.
Đó là một bí mật. Một ổ khóa bất di bất dịch đã thề sẽ mang theo xuống tận nấm mồ. Maika vĩnh viễn phong tỏa nó trong bóng tối, đợi chờ ngày thân xác tan vào lòng đất lạnh lẽo mới thôi.
Nàng tiểu thư bé bỏng ấy ngỡ rằng mình đã giấu nhẹm được chiếc chìa khóa định mệnh, để rồi tự huyễn hoặc bản thân bằng một cuộc đời lộng lẫy và kiêu sa. Dưới danh nghĩa cô con gái rượu của ngài Thị trưởng, hằng ngày diễn tròn vai một tiểu thư đài các, e ấp; nhưng khi màn đêm buông xuống, nàng lại rũ bỏ lớp mặt nạ để hóa thân thành một yêu nữ lẳng lơ, đắm mình trong những hoan lạc và nhục dục cuồng nhiệt.
Maika cứ tưởng sẽ chẳng ai biết được bí mật nhỏ bé hấp dẫn này.
Bởi vì cô ta, là một ả tiểu thư lăng loàn, thích rên rỉ dưới thân đàn ông. Bởi vì cô ta, là một con ngựa cái động dục và man di.
"Sao thế? Ngạc nhiên đến mức câm lặng rồi sao? Tôi chỉ thấy trong đôi mắt cô một ngọn lửa giận dữ đang bùng lên thôi. Chẳng lẽ quý cô đây lại chẳng còn lời nào để biện minh sao?"
Tên khốn này rốt cuộc là kẻ nào? Maika cảm thấy máu trong huyết quản mình như sôi sục, sự kiêu hãnh đang rạn vỡ từng mảng.
"Đó là bí mật! Làm sao một kẻ hạ đẳng như ngươi có thể biết được? Ngay cả cha ta... ngay cả toàn bộ cái thị trấn này cũng không một ai được phép chạm tới nó! Ngươi là ai? Rốt cuộc cái tên khốn khiếp nhà ngươi là kẻ nào mà lại dám bước ra từ bóng tối của ta?"
"Ồ, cô nghĩ tôi mong chờ điều gì khác sao? Quả nhiên, tiểu thư chưa bao giờ khiến kẻ đê tiện này phải thất vọng. Tôi đã gửi đi biết bao tín hiệu, chỉ tiếc là cô lại quá cao ngạo để bận tâm nắm bắt lấy chúng. Hãy khắc ghi vào tâm khảm đi, đây chính là lời cảnh báo cuối cùng tôi dành cho cô!"
"Ngươi... hóa ra là ngươi? Tên điên khốn khiếp nhà ngươi! Ngươi nghĩ mình là cái thứ gì mà dám đối đầu với ta?"
Dưới ánh trăng tà, thứ bóng tối bao phủ lấy kẻ lạ mặt rốt cuộc cũng không thể che giấu được ngọn lửa đỏ rực rỡ của mái tóc xơ xác. Lập lòe như một tia lửa quỷ dị, một lời nguyền rủa của màn đêm. Nó cúi xuống, đôi tay dịu dàng vuốt ve đôi môi rách nát, bật máu của Maika.
Máu tươi, đỏ thẫm và tanh nồng, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh, vươn mình như những bông tuyết dụ rực rỡ và bi thương. Thản nhiên quẹt đi vệt máu tanh tưởi nhưng tuyệt đẹp ấy trên khóe miệng nàng tiểu thư quyền quý. Kẻ hợm hĩnh nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng trìu mến nhưng lại chứa đựng sự tàn nhẫn tột cùng.
"Đã nói rồi, tôi sẽ bóp chết mấy con ruồi nhặng bẩn thỉu ve vãn xung quanh ngài bá tước, tín hiệu của tôi, là cô đã nghe mà không chịu hiểu."
Một cái vươn tay thay cho câu tạm biệt, cái bóng ẩn mình trong đêm, đạp lấy gót chân.
"Chào tạm biệt nhé, thưa tiểu thư Maika kính mến."
Maika chết lặng, tấm lưng cô rã rời và khuôn miệng cô cứng nhắc, đôi mắt trăn trối nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò kia, cả cơ thể cô ta dốc ngược và linh hồn trở nên đờ dại.
Maika lẩm nhẩm trong cuốn họng cùng mùi máu tanh mặn chát nơi cuống lưỡi.
"Lại là mày! Thằng nhãi dơ bẩn và bệnh hoạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com