Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.6.

Seokjin sờ lấy bầu má nhợt nhạt, khóe miệng bị rách đã được bôi thuốc qua loa, cùng với cánh tay được bọc lại bằng một mớ vải trắng xóa, nhìn xa nhìn gần trong cũng thật buồn cười. Khiến anh nhịn không được mà bật thành đôi ba tiếng giòn giã.

"Anh còn cười được sao?"

"Tự nhiên lại muốn cười thôi."

"Có phải gã đó đã đập trúng đầu anh đau lắm hay không? Nó có vấn đề rồi sao?" Jungkook bắt đầu trở nên xoắn xít, bàn tay đang được Seokjin chấm thuốc cũng muốn rụt trở vào.

"Yên đi."

Seokjin kéo tay, ép Jungkook phải ngồi yên. Nhấn nó ngồi lại yên ổn trên cái ghế da èo ọt có duy nhất trong căn phòng, nơi mà miễn cưỡng có thể giúp chàng bồi bàn có thể ngả lưng mỗi đêm.

Những chấn động vừa diễn ra cũng không thôi khiến Seokjin dừng hãi hùng ngay lúc này. Chắc có lẽ đêm nay anh sẽ gặp phải một cơn ác mộng chết tiệt nào quá, khi mà cái ánh mắt sắc bén còn hơn dao cạo muốn cứa đứt cần cổ kia của Jungkook cứ chập chờn qua lại trong đại não của anh.

Thật là may mắn lắm.

Thầm cảm tạ trời đất, may mắn vì Jungkook cuối cũng chịu bình tĩnh trở lại. Seokjin không thể nhớ nổi làm cách nào mà bản thân có thể lôi một Jungkook đang phát điên trở ra, cùng tiếng hét kêu la ỏm tỏi của tên quản lý. Đám người rầm rập bước chân tiến vào đưa người đi. Tiếng rên rỉ thống khổ của gã bặm trợn, tiếng cười nói chỉ trỏ khi xem kịch hay, tiếng thầm thì bàn tán... nhiều lắm. Nhiều, rất nhiều.

Nhưng Seokjin không nhớ hết được.

"Anh." Tiếng Jungkook nhỏ tí xíu, nghe có chút vụng về.

"Sao thế? Làm em đau sao?"

Seokjin nhớ rằng mình đâu có mạnh tay lắm, rõ ràng đang cẩn thận từng tí một, sợ tới mức run tay khi mảnh vải sờn sạch sẽ được tẩm thuốc, đang được anh rê trên từng mảnh da thịt xước rách của thằng em.

"Trây ra tới tận áo em rồi."

"Ôi không Jungkook, anh thật muốn—"

Theo thói quen, mỗi khi Seokjin vụn về làm hỏng một việc gì đó thì liền phản xạ có điều kiện, giơ tay tự đánh lên đầu mình hòng là nhắc nhở bản thân. Và với cái đầu đang được quấn mấy vòng trắng xoá của anh ấy, thì Jungkook nghĩ nên dừng cái hành động ấy trước vẫn tốt hơn.

Nắm lấy cánh tay đang vừa nhấc lên khỏi của Seokjin, nó liền cảm thán: "Seokjin, đầu anh sẽ nổ tung nếu như anh cứ tiếp tục gõ lên nó như vậy."

"Thằng bé này, anh sẽ không làm vậy đâu." Seokjin bật cười trước hành động có mức thái quá kia, anh lại lần nữa với lấy lọ thuốc, chốc ngược nó lại và bắt đầu dùng tay không để bóp lên chỗ đau nhức khi vừa trải qua một trận vận động kia của Jungkook.

Bàn tay của anh hết sức dịu dàng, các ngón tay thon dài sạch sẽ, dù cho cả ngày của Seokjin là xoay quanh bên những chai rượu, gậy đập đá, ly thuỷ tinh. Của những lần anh dùng tay không chà xát xuống mặt bàn để dọn dẹp, hay những lần cầm chặt lấy cán gậy để dọn dẹp trên cao đi chăng nữa. Thì đôi bàn tay ấy vẫn mềm mại khác lạ, đôi bàn tay ấy quá đỗi dịu dàng.

Dịu dàng y như con người của Seokjin.

Trái tim của Jungkook mềm nhũn, rồi cảm thấy được hơi ấm lấp đầy. Đã lâu lắm rồi kể từ khi mà nó lớn lên, tồn tại và sống tiếp. Nhịp đập vốn dĩ đã không còn mạnh mẽ. Jungkook đã thôi không còn trông mong gì nữa đối với cái thế giới này rồi.

Từng là một thằng ăn mày quắc que, bị đánh đập, bị chửi rủa, trốn lủi ở những cái cống rách. Mỗi ngày mở mắt bên tai đều quen thuộc là những lời nguyền rủa phải chết đi. Dù thực tại tàn khốc nhưng Jungkook vẫn một mực sống tiếp. Phải đối đầu nên đã trở nên nguội lạnh từ lâu.

Nhưng ngay tại đây, tại một quán rượu xô bồ hỗn tạp. Ngỡ xa lạ nhưng đã thành quen. Nhờ ơn những cái chạm ấm áp vỏn vẹn còn sót lại. Góp nhặt thành từng chút, có lẽ cũng đủ để níu Jungkook lại trên cõi đời này. Sự ấm áp thuần tuý ấy, như một ma lực duy nhất giúp Jungkook cảm thấy trái tim mình còn nhịp đập. Một chút xíu nào đó, nó tồn tại bởi lẽ gợi nhớ về người đã tạo ra Jungkook trên thế gian này. Ít nhất, Jungkook vẫn được sinh ra một lần nữa. Bằng sự chân thành và tử tế nhất, đến bản thân nó cũng không thể tin.

Thứ người ta hay gọi tên, đó chính là tình người.

"Seokjin, anh phải sống như thế sao?"

Nếu như bản thân có lỗi lầm làm cho anh giận, thì chắc rằng chính bản thân mình mới là người buồn bực nhất.

Bàn tay của Seokjin dừng lại, anh nhìn nó, bằng đôi mắt thuần khiết nhất mà Jungkook từng được trông thấy. Mái tóc khô được Seokjin miết lấy rồi xoa lên lên nhẹ nhàng, anh mỉm cười.

"Sao nào, quên mất rằng chính em mới là thằng nhóc chết tiệt khiến anh giận điên lên sao?" Seokjin tỏ ra hài hước khi đang giả vờ ra điều chỉ trích.

"Lại nữa rồi, anh hãy thôi cằn nhằn được không. Việc duy nhất mà em muốn làm là kéo anh ra khỏi cái nơi chán ngắt này. Đáng lý ra em phải đánh chết cái gã khốn đã chạm vào người anh khi nãy. Em ghét gã kinh khủng. Vì sao việc duy nhất mà anh làm là luôn kiếm cớ đuổi em đi?"

Jungkook lại bắt đầu xổ ra một trận than phiền. Seokjin lắc đầu, thở dài vì không biết phải khuyên thế nào cho phải. Anh chàng chùi tay vào tạp dề đeo ở phía trước rồi sau đó mới đứng dậy, đặt một tay lên vai Jungkook an ủi.

"Đúng thế, mỗi ngày trôi qua phải oằn mình gánh vác cái thực tại này... thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nhưng Jungkook à, sự thật anh cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, một sinh vật thấp cổ bé họng trong cái vũng lầy này thôi. Anh không hề mạnh mẽ như cái cách mà em huyễn hoặc đâu. Anh sợ mất đi công việc này, sợ bị tống khứ ra ngoài kia hơn bất cứ điều gì."

Seokjin siết chặt lấy bả vai Jungkook, ánh mắt anh rung lên nhưng giọng điệu lại đanh thép một cách tàn nhẫn: "Và anh nhấn mạnh lần cuối cho cái đầu cứng đầu của em. Hãy vứt ngay cái ý nghĩ muốn giết chết một ai đó ra sau gáy đi. Đừng để đôi bàn tay này vấy máu thêm một lần nào nữa, vì anh không muốn thấy em cũng tan nát như chính cái nơi này."

"Anh nói như thể nếu buông bỏ cái công việc rách nát này thì anh sẽ chết ngay lập tức không bằng."

Jungkook gằn giọng, ánh mắt xoáy sâu vào sự cam chịu trên gương mặt Seokjin. Trong thế giới của một kẻ chỉ biết lấy nắm đấm làm câu trả lời như nó, mọi thứ dường như luôn có đường lui. Nó không thể hiểu nổi, tại sao anh lại phải bám lấy cái quầy rượu nồng nặc mùi vị nhục nhã này như thể đó là hơi thở cuối cùng.

"Mọi chuyện đâu có đến mức thảm thương và tuyệt vọng như thế? Anh là Seokjin cơ mà!"

"Anh sẽ không chết, nhưng anh tiếc nó. Có thể trong mắt người đời, đây là một công việc đáng khinh rẻ, nhưng với anh, nó là sự cứu rỗi duy nhất. Cái quán rượu này có lẽ là một nơi ô hợp, đầy rẫy những tạp nham ô uế như lời em nói, nhưng ít nhất ở đây vẫn còn một góc khuất để anh ngả cái lưng đã mỏi nhừ sau một ngày dài vật lộn."

Seokjin nhìn xuống bàn tay mình, nụ cười héo hắt hiện trên môi.

"Và quan trọng hơn cả, Jungkook à... đây là nơi cuối cùng trên thế gian này còn cho phép anh tự kiếm lấy miếng cơm để nuôi ấm cái bụng rỗng tuếch của mình."

"Anh luyến tiếc gì ở nơi đây?"

"Anh tiếc thời gian."

Sau cùng, Jungkook cũng im lặng và thôi không hỏi nữa.

Cuộc nói chuyện chóng vánh này có thể sẽ không đi được đến đâu, nhưng chính sự im lặng của Jungkook khiến Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nó đã chịu thỏa thuận, hoặc ít thôi sẽ không cằn nhằn anh mỗi khi mà nó ghé ngang qua đây nữa.

Jungkook lựa chọn im lặng, một sự im lặng tê tái vì nhận ra mình đã hoàn toàn bại trận. Nó không thể cãi thắng Seokjin, và đau đớn hơn cả là sự thật hiển nhiên. Ngay từ đầu, anh chẳng làm gì sai cả.

Trong khoảnh khắc này, ký ức về những ngày đầu gặp gỡ bỗng hiện về, vẹn nguyên và nhức nhối. Seokjin, một chàng trai chỉ lớn hơn nó vài tuổi, nhưng dường như đã mang trên vai sức nặng của cả một kiếp người phong trần. Anh trưởng thành và hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy bất nhẫn. Seokjin luôn quá đỗi mềm mỏng, sở hữu một trái tim tràn đầy sự thương cảm dành cho thế gian bạc bẽo này, cùng đôi mắt thâm trầm luôn nhìn thấu mọi tâm tư chỉ bằng một cái liếc nhìn bảng lảng.

Seokjin hiền lành đến mức tự ngược đãi chính mình. Anh cao lớn nhưng gầy gộc, một thân hình khẳng khiu dường như có thể tan biến vào màn đêm bất cứ lúc nào. Vậy mà anh vẫn thản nhiên hành hạ dạ dày bằng những cơn đói lả, chỉ để nhường mẩu bánh mì bé tẹo, chẳng vừa nổi bốn ngón tay chắp lại cho một đứa trẻ ăn mày lem luốc đang lả đi vì kiệt sức.

Từ thuở còn thơ bé, đôi bàn tay Seokjin chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Anh vùi mình vào đủ mọi thứ việc thấp kém để đổi lấy những đồng bạc lẻ tẻ, rẻ rúng. Thế nhưng, mỗi lần đi ngang qua cái cống rác bốc mùi năm ấy, anh lại chẳng thể cầm lòng mà dừng bước, chìa bàn tay gầy guộc ra để trao cho đứa trẻ đáng thương kia một manh áo ấm, dù bản thân anh cũng đang run rẩy trong cái lạnh căm căm.

Seokjin tốt lắm.

Tốt đến đau lòng người.

Có lẽ vì trái tim anh vốn dĩ vẫn vẹn nguyên những nhịp đập thuần khiết, nên ngay cả trong vũng lầy của thực tại, Seokjin vẫn không thôi tìm kiếm những lý do để mỉm cười. Anh sống với một sự lạc quan bền bỉ, gạn lọc lấy những tia sáng mong manh để dệt nên một thế giới ấm áp cho riêng mình.

Qua đôi mắt của Seokjin, thời gian trôi đi dường như dịu dàng và mang sắc hồng trong trẻo hơn nhiều. Đó sự tương phản nực cười và đau đớn so với cái thế giới tàn khốc, tăm tối mà Jungkook vẫn luôn nhìn ra bằng đôi mắt của một kẻ đã quá quen với máu và bóng đêm.


[...]

Đô thị Maine dường như bị lu mờ bởi tuyết bẩn và bầu trời màu be ảm đạm, những ngôi nhà chênh vênh hơn trên dải đất rộng lớn màu nâu.

Jungkook rời khỏi Artersian khi bầu trời đã ngả sang một màu xám ngoét, đục ngầu như một vết thương nhiễm trùng. Gió lạnh bắt đầu nổi lên, rít qua từng ngõ ngách rồi cứa thẳng vào da thịt như những lưỡi dao sắc lạnh. Nó đã quá chìm đắm trong những suy tưởng mông lung, thơ thẩn đến mức để thời gian trôi tuột qua kẽ tay mà không hề hay biết.

Jungkook đã quên.

Quên mất rằng giữa cái thế giới phù hoa nhưng tàn nhẫn này, bản thân mình cũng chỉ là một tên hầu nhỏ bé, một con tốt thí không tên tuổi đang bị cuốn đi trong cơn bão của những kẻ nắm quyền sinh quyền sát.

Ngày tàn dần trong sự ảm đạm chết chóc, báo hiệu một cơn lôi đình đang chực chờ bùng phát từ phía vị chủ nhân quyền lực kia. Jungkook buộc phải dồn lực vào đôi chân, bởi trong cái thế giới phân cấp tàn nhẫn này, một kẻ tôi tớ vắng mặt vào lúc nửa đêm chẳng khác nào tự ký vào bản án tử cho chính mình.

Nó vội vã chào tạm biệt Seokjin, nhưng ngay cả khi đã quay lưng dấn thân vào màn đêm, những lời nói của anh vẫn như những bóng ma ám ảnh lấy tâm trí: "Đừng lo cho anh nhiều như thế, cũng đừng giận dữ quá nhiều. Nếu như em chịu thả lỏng ra một chút..."

Nếu như thả lỏng ra một chút.

Jungkook lặp lại câu nói ấy trong đầu như một lời chú giải đầy cay đắng. Chân chạm đất nhanh hơn, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Cây cối nằm im lìm, vắng lặng rền cả người. Khoác trên mình những bộ xương trụi lá, tháng mười một trên những nhánh dẻ ngựa khô sờn, rét lạnh sun cả người.

Tắt ánh mặt trời là nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Nếu cơn bão tuyết ập tới, nhiệt độ còn xuống nữa. Không khí khô đến khó thở. Từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy trời đất trắng bệch một màu bạc xỉn của băng bụi. Gió quyện chúng quẩn quanh trên mặt đường, xếp thành từng đống ở chân tường. Không một bóng người bóng vật ngoài phố.

Không gian chỉ còn hai gam màu đen và xám hòa quyện cùng những làn sương trắng xoá.

Những bước chân của Jungkook dần hối hả. Nó bần thần nhìn ra những ngọn đèn đường vàng ệch trong bóng tối nhuốm màu. Jungkook thừa nhận có uống nhiều hơn bình thường, chất men của curacao vẫn còn nóng bỏng rát nơi đầu lưỡi chảy dọc về phía cuống họng, tràn đầy phía trong yết hầu khô khốc. Nhưng như thế đâu có nghĩa là Jungkook say.

Jungkook chắc chắn rằng mình không hề say.

Thế mà, cảnh vật bên dưới lớp tuyết mịn màng bỗng trở nên mơ hồ đến lạ thường. Những ảo ảnh lập lờ cứ thế ẩn hiện, trêu ngươi đôi con ngươi màu nâu sẫm mang sắc thái u uất của lá atiso già.

Một nỗi thôi thúc kỳ lạ dẫn dắt bước chân cậu đến chân ngọn đồi Tumata đứng gió. Giữa những tấm bia mộ mòn vẹt, trơ trọi với lớp rêu phong phủ kín đang tróc vảy xù xì như lớp da của một sinh vật cổ đại, hoa dại đang điên cuồng vươn mình bao lấy không gian, lan rộng khi bị tuyết ăn mòn đến trắng xóa.

Lách người vào một cái hốc nhỏ lọt thỏm giữa sườn đồi cao hơn ba trăm mét, hơi sương quyện cùng bụi bẩn bám chặt lấy sống lưng Jungkook, lạnh lẽo và ẩm ướt. Bắp tay nó dính đầy dịch hoa nồng nặc, lẫn trong đó là những sợi cỏ châm chích, ngứa râm ran hệt như cảm giác khi đàn kiến vàng Oecophylla smaragdina lúc nhúc bò trên da thịt, tiết ra cái thứ mùi hăng hắc, chua loét của axit đang ăn mòn dần lý trí.

Jungkook nín thở, lồng ngực cậu thắt lại như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Khi những bóng đen ấy dần tan loãng rồi biến mất hút vào hư không, trong đầu Jungkook bỗng dội về những câu chuyện hoang đường mà nó từng nghe từ các đoàn khai quật mỗi khi họ dừng chân tại quán rượu nơi Seokjin làm việc. Đó là những tình tiết viển vông, nực cười đến mức kệch cỡm, vốn dĩ chỉ làm nó thấy bực mình vì sự phóng đại rẻ tiền.

Một cốt truyện chắp vá được thêu dệt từ trí tưởng tượng bệnh hoạn của một gã khảo cổ rởm. Một ông lão với đôi mắt thâm quầng như hai hố đen sâu hoắm, luôn mang theo cái ánh nhìn mê loạn, đầy tà khí khiến Jungkook dù muốn cũng không thể nào rũ bỏ khỏi tâm trí.

Jungkook không ít lần cảm thấy nực cười trước sự mê muội của đám người đó. Thế nhưng, vùng đất Maine này chưa bao giờ thiếu đi những lời đồn thổi quái dị.

Trong số đó, câu chuyện ám ảnh nhất và cũng được thêu dệt tỉ mỉ nhất chính là hình ảnh về một sinh vật bóng tối. Một con ma cà rồng khốn kiếp nào đó luôn lẩn khuất dưới những tán cây phong rậm rạp dưới chân đồi Tumata. Người ta nói rằng, sinh vật thần thoại ấy căm ghét ánh mặt trời và chỉ tìm thấy sự thỏa mãn khi được nhai ngấu nghiến tim gan của những đứa trẻ vô tội, hay rùng rợn hơn, là nuốt trọn những ngụm máu tươi nóng hổi trực tiếp từ huyết quản của người sống.

Những câu chuyện ấy nghe thật nực cười và vô lý đến cực độ, phải không? Một kẻ sống thực tế, tôn thờ chủ nghĩa đời thường và những giá trị hữu hình như thằng hầu đây lấy làm lạ là phải. Nó tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt cược niềm tin vào mấy thứ thần thoại viển vông, rẻ tiền ấy.

Phải, chắc chắn là như thế. Jungkook tự nhủ như vậy, như một lời tuyên thệ để giữ cho đôi chân mình còn đứng vững trên mặt đất.

Nhưng mà... khoan đã. Có điều gì đó không ổn. Hoặc con quái vật ăn thịt người kia chỉ là sản phẩm của những bộ óc tưởng tượng bệnh hoạn, hoặc chính nó mới là kẻ đang thực sự phát điên. Cái thực tại mơ hồ dưới chân đồi Tumata này đang bóp nghẹt thằng hầu, khiến lồng ngực nó rung lên trong một sự hoang mang tột độ.

Điên mất thôi. Jungkook cảm nhận được sự tỉnh táo của mình đang rạn vỡ từng mảng. Điên thật rồi.

Tại sao?

Ngay trước mắt nó, lù lù một bóng hình hệt như bước ra từ những trang bản thảo mục nát về loài ma cà rồng mà ông lão khảo cổ đã thêu dệt. Không còn là lời đồn, không còn là ảo ảnh của sương mù hay tuyết lạnh. "Thực thể" đứng đó, một sự hiện diện đặc quánh, lạnh lẽo và tàn độc, đóng đinh đôi con ngươi của nó vào một thực tại không thể vãn hồi.

Jungkook cảm thấy đại não mình như bị thiêu rụi. Có phải nó đã thực sự mất trí rồi không? Có phải những cơn châm chích của đàn kiến và mùi axit nồng nặc lúc nãy đã đầu độc dây thần kinh, khiến nó tự vẽ ra một cơn ác mộng sống động đến mức này? Hay chính ngọn đồi Tumata đứng gió này đã quyết định nuốt chửng lấy chút tỉnh táo cuối cùng của một thằng hầu hèn mọn?

Cái bóng dài thòng thọc lầm lũi rê gần tới cùng với áo choàng đen xì quét lấy mặt tuyết trắng toát. Vân lên những cái đốm lấm tấm nhức nhối võng mạc. Một tia chớp thình lình rạch ngang, Jungkook chẳng biết bao giờ bản thân đã mắc đứng lại ở trong cái hốc bé tẹo này. Nghiêng vai tựa vào phiến đá gồ ghề đằng sau, tròng mắt nâu sẫm của thằng hầu hướng lên trên, vệt sáng rực cuối cùng nơi đáy mắt cũng tắt nhúm. Sự trầm thấp và bí hiểm đang tiến tới gần kia làm cho nhịp chân linh hoạt của nó cũng giống như là đeo phải gông chì nặng trịch.

Dõi mắt theo cái bóng đen đã gần biến mất tăm sau những khúc quanh, tiến gần sát hơn. Xoạc một cái, những ngón tay dài mảnh luồn qua giữa tấm áo choàng đen kịt hệt như lớp lông của con thú kì dị quái lạ nào đó mà Jungkook không thể nghĩ ra được một cái tên cho nó lúc này.

Đứng ngay ở trước mặt với cái chất giọng trầm sệt, cùng nụ cười hênh hếch kéo dài tới mang tai. Thanh âm vang vọng trong trong đêm tuyết lạnh lẽo khiến từng thớ lông tơ trên người nó dựng ngược.

"Chào buổi tối."

Jungkook méo cả mặt.

Nó, liệu rằng có nên thẳng tay đánh vào mặt một con ma cà rồng?

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #happy