Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.7.

Ma cà rồng tóc vàng?

Một nụ cười khẽ bật ra, mỏng manh nhưng đầy vẻ ranh mãnh. Kẻ đó tiến lại gần, sở hữu đôi mắt lúng liếng của loài sói hoang. Đôi đồng tử mang gam màu xanh trầm đục, lạnh lẽo tựa như một tảng băng trôi giữa đại dương u tối. Cái sắc xanh ấy đang tan dần ra, nhưng không phải để mang lại sự ấm áp, mà tan thành những giọt nước vô định, sẵn sàng nhấn chìm kẻ đối diện vào sự rét mướt đến tận xương tủy.

Hắn khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ duyên dáng đến rợn người. Đôi mắt xoáy sâu vào thân thể đang co rúm lại vì sợ hãi của Jungkook, rồi cất giọng. Một chất giọng không giấu nổi sự tò mò đầy vẻ vô tội, thậm chí còn cố tình pha chút đáng yêu một cách trớ trêu.

"Kìa, sao lại run rẩy đến thảm hại như vậy? Vẫn còn giữ được chút hơi thở nào ở đó chứ?"

Đáp lại hắn chỉ có đôi ba tiếng chiu chít vô nghĩa của đám côn trùng trốn rúc sâu dưới lớp đất tuyết dày. Hắn không hài lòng lắm trước sự im lặng của thân thể trước mặt. Sao mà bất động đáng bất ngờ như thế? Hay sợ hãi quá, đến nổi sự sống đã bị dọa chạy đi mất, bị ăn mòn đến chỉ còn lại bộ xương trắng hếu được giấu trong thân xác xanh xao này nhỉ?

Một màn sương kéo đến phủ lên đôi mắt của thằng hầu. Mãi cho đến khi gương mặt trắng, góc cạnh quen thuộc. Giọng nói bỡn cợt nghe muốn nhàm hai lỗ tai vang lên cùng với thật nhiều từ đáng đánh như ngày nào. Lộ rõ ra trước thứ ánh sáng ít ỏi của vầng trăng vành vạch, cùng mấy cái bóng điện duy nhất còn được thắp sáng ở cuối con đường phía xa mới khiến Jungkook thoát khỏi sự bần thần.

Thay vì bỏ chạy, Jungkook bất ngờ mở rộng hai chân, lách mình vào chút khoảng trống hẹp còn lại rồi ngồi bệt hẳn xuống nền đất lạnh lẽo. Nó tựa lưng vào tấm bia đá mòn vẹt, hai chân hơi co lại trong tư thế đầy vẻ thách thức, đầu ngửa ra phía sau để lộ yết hầu đang phập phồng vì giận dữ.

Dưới màn sương mờ ảo, đôi con ngươi màu lá atiso nheo lại, xoáy thẳng vào thực thể đang cười cợt trước mặt. Cơn sợ hãi ban nãy giờ đây đã bị cái tôi kiêu hãnh và sự uất ức thiêu rụi, biến thành một ngọn lửa điên rồ. Jungkook quẹt ngang miệng một cách thô lỗ, rồi chẳng kiêng nể gì mà buông lời xỉa xói.

"Chậm một chút nữa thôi. Tầm một giây, không chệch đi phía nào nữa thì tôi đã đấm gãy đi cái sóng mũi của ngài rồi đấy. Thưa, ngài bá tước kính yêu, đêm khuya vẫn còn chưa ngủ của tôi ơi."

Taehyung phất lấy tà áo choàng đen dài thòng, đá đôi bốt đen cùng màu dưới chân mà bước một bước dài tiến thẳng đến chỗ thằng hầu xấc xược nhà mình.

"Có lẽ như dạo gần đây ta đã quá dễ tính với người hầu của mình hay sao? Ngươi đang trả lời ta với cái thái độ vô phép mà chính ngươi cho là điều đương nhiên?"

Thằng hầu nuốt khan.

Hỏng bét. Sao nó có thể quên mất đây là ngài bá tước giàu có và chuyên quyền bậc nhất cái thị trấn Manie này. Ngài bá tước kiêu ngạo, đặc biệt khó tính trong cái cách mà ngài dạy dỗ người hầu trong nhà. Ngài có thể giận điên lên rồi đem xác của một tên cỏn con như thằng hầu đây rồi quăng thẳng xuống rãnh sông Gonie, nơi có đàn cá răng cưa luôn sẵn sàng xé tan những món thịt tươi ngon bổ béo.

Sao thằng hầu có thể quên, bản thân này đã từng là một thân xác rỗng tuếch vô tri, rỗng tuếch vô dụng. Một thứ đồ chơi bị người ta xem thường vứt đi, bị đánh đến toạc da đầu, bị người đời phỉ nhổ. Chỉ khác ở một chỗ, được ngài bá tước trước mặt "thương tình" nhặt về.

Cho nên, ngài ấy có thể giận dữ. Còn thằng hầu. Thằng hầu thì không. Vật chỉ sống khi dựa vào chủ như nó, tuyệt nhiên sẽ không có quyền được tức giận. Jungkook vò lấy nắm tay, cắn răng đè giọng mình xuống nhỏ tí xíu: "Tôi đã quá bất ngờ vì ngài xuất hiện ở đây. Tôi nhất định sẽ kiểm điểm bản thân."

"Một tên hầu nhãi nhép có thể bỏ ra ngoài cả một đêm không về? Ta thì lại không thể vào buổi đêm đi dạo loanh quanh sao? Bộ dạng này của ngươi thật dễ khiến người khác chán ghét mà."

Chắc là giới quý tộc thượng lưu có nhiều tiền và rảnh thời gian ai cũng thích đi dạo vào đêm tuyết tối tăm mù mịt như ngài bá tước lắm. Chắc vậy, đi dạo loanh quanh chắc cái thú vui tao nhã lắm. Che kín mít thân thể với một cái áo choàng đen đúa rồi thích lờn vờn chậm chậm như một con ma nhỉ? Thôi kệ, đã là ngài Taehyung. Thì ngài đây nói gì mà chẳng được. Thằng hầu không có cãi.

"Ngài có thể đánh tôi. Nếu như ngài còn đang trong cơn giận dữ." Thằng hầu nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần.

Ánh sáng vàng đục leo lét xuyên qua gương mặt của Taehyung kéo thành nhiều vết xước mờ đục. Hắn cười nhếch lên, điều đó khiến cho con người càng trở nên nguy hiểm và hoang dã. Jungkook có cảm giác như mình đang đứng đối diện với một vị thần thời Hy Lạp cổ, vì thánh chúa với mái tóc vàng rực óng ả. Với mái tóc nổi bậc ấy, cái màu sắc khiến cho thằng hầu phải tự tay đánh lên đầu mình vài ba chặp vì cớ làm sao có thể nhầm lẫn ra cái màu đặc trưng ấy thành một con ma cà rồng cho được.

Chẳng có con ma cà rồng nào tóc vàng cả. Tồi tệ hơn là chẳng có con ma cà rồng tóc vàng nào lại yêu nghiệt như ngài bá tước đây cả.

Tóc hắn ta vàng óng ả như màu lúa mạch thượng hạng, màu tóc hào nhoáng và rực rỡ như ánh mặt trời nằm lơ lửng cả ngày ở sa mạc Sahara.

Mặc kệ bóng đêm đang bủa vây đặc quánh, khuôn mặt kẻ đó vẫn hiện lên sắc sảo đến tàn nhẫn. Đó không phải là kiểu đẹp truyền thống, cũ rích và nhàm chán mà người ta thường ca tụng. Trái lại, đó là một sự pha trộn có tính toán, tỉ mỉ đến từng milimet, như thể được đẽo gọt từ những quy chuẩn thẩm mỹ khắc nghiệt nhất của bóng tối. Từng đường nét trên gương mặt hắn là một kiệt tác vượt xa mọi mong đợi của thế gian, một tạo vật hoàn hảo đến mức khiến những kẻ "trần mắt thịt" phải ngẩn ngơ trong sự kinh ngạc lẫn kinh hoàng. Một vẻ đẹp không có hơi ấm, không có tì vết, nhưng lại đủ sức bóp nghẹt nhịp tim của bất cứ ai vô tình chạm mắt.

Xương hàm của Taehyung góc cạnh và đanh thép, nhưng tuyệt nhiên không hề thô kệch hay gầy mòn đến mức tội nghiệp. Ngược lại, nó sở hữu một đường cong được tính toán tỉ mỉ, uốn lượn đầy nghệ thuật như thể được chạm khắc từ một khối đá quý cứng lạnh. Đó là một cấu trúc xương kỳ lạ, khi quý ngài nheo đôi mắt lúng liếng ấy để nở một nụ cười ngạo nghễ của kẻ đã đi qua những năm tháng trưởng thành, đường xương ấy bỗng trở nên sống động, biến thành một điểm nhấn đầy khiêu khích và hấp dẫn lạ lùng. Nó mạnh mẽ nhưng thanh thoát, một sự hài hòa đến mức tàn nhẫn.

Vừa quá hấp dẫn, vừa quá đáng để người khác để tâm.

Chết tiệt.

Thằng hầu chửi thầm một câu trong miệng. Đây đã là câu chửi thứ bao nhiêu trong một đêm? Nhưng thằng hầu vẫn không nhịn mà buộc lấy cái miệng hư hỏng lại được. Điều đó là tự nhiên thôi, tin thằng hầu đi chứ. Khi mà người kia cứ đang tiến lại, bằng tốc độ khiến người ta phải nuốt bao nhiêu là ngụm kinh hãi xuống bụng.

"Ngươi quá xấc láo, Jungkook."

Ánh mắt kia quả là thứ vũ khí giết người lợi hại, Jungkook đã từng muốn thử và bây giờ đã và đang được thử qua. Thằng hầu thấy mình ngu ngốc quá thể, lại có thể dùng chính lời nói châm lửa lên một con hổ thích gầm gừ và ra lệnh. Rõ ràng cái thứ vũ khí xanh đậm âm trầm ấy đang dần muốn moi móc và cào xé lớp da trên lồng ngực phập phồng của thằng hầu ra. Khiến nó lún sâu rồi vẫy vùng.

"Liệu một cái tát thì có làm cho nhà ngươi tỉnh ra không nhỉ?" Ngài bá tước cười: "Muốn thử không?"

Tiêu rồi. Lần này thì tiêu thực sự rồi.

Luồng khí lạnh từ ngài Bá tước tỏa ra đặc quánh, báo hiệu một cơn lôi đình đang thực sự trỗi dậy. Liệu quý ngài kính yêu đây sẽ nổi sung lên rồi xiên cho thằng hầu hỗn xược một nhát chí mạng, thủ tiêu nó một cách gọn lẹ và tàn nhẫn ngay trong đêm đen mù mịt này? Cũng may, Jungkook không phải hạng nhát gan. Dù tim đập như sấm đánh bên tai, nó vẫn không lùi bước.

Jungkook nhắm tịt mắt, nín thở chờ đợi bản án. Khi luồng khí buốt giá quen thuộc ập tới, ma sát vào từng cọng lông tơ khiến chúng nhảy dựng lên vì bản năng sinh tồn, thì một tiếng cười trầm đục bất ngờ vang lên, rền rĩ như tiếng sấm từ địa ngục.

Jungkook đứng lặng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Cam chịu. Và chờ đợi.

Thằng hầu, vẫn đợi.

Có lẽ sẽ là một cái tát giáng xuống ngay lúc này.

Sẽ rất nhanh thôi, làn da nơi gò má này sẽ phải rùng mình, sôi sục dưới cái chạm tàn nhẫn đến từ sự thịnh nộ của vị chủ nhân, kẻ kiêu ngạo chết tiệt đang nắm giữ mọi quyền sinh quyền sát trong tay. Thế nhưng, thực tại còn kinh khủng hơn cả những gì Jungkook kịp tưởng tượng. Nó trợn trừng mắt, hơi thở đông cứng lại trong lồng ngực khi ngài Bá tước không một chút chần chừ, vung cánh tay lên cao rồi giáng xuống một lực đạo mạnh mẽ.

Bàn tay hắn như gọng kìm bằng thép, bạo tàn túm chặt lấy quai hàm gọn ghẻ của Jungkook. Hắn siết mạnh đến mức tưởng như có thể nghiền nát cấu trúc xương cứng cỏi ấy thành từng mảnh vụn, ép nó phải ngẩng cao đầu đối diện với vực thẳm sâu hoắm trong đôi mắt mình.

Nhưng ngài hôn xuống.

Thần thái nổi loạn, ngang tàng với lông mày rậm nhướng lên như một sự thách thức. Taehyung viền lấy bờ môi đang run lên, miết lấy nó rồi ngấu một cái. Sóng mũi thẳng của ngài như đâm nát đi sự cam chịu của thằng hầu.

Chúa chứng giám.

Ngài bá tước biến thái thật sự là đang hôn thằng hầu Jungkook.

Cơ thể thằng hầu giống như bị thiêu cháy trên ngọn lửa. Đầu óc bị một cẳng chân đá vào một cách bất ngờ ngã ngửa lăn ra đình trệ, nơron thần kinh chậm chạm va vào nhau nghe ra tiếng lách tách nổ vỡ như dây điện kéo dài hai met chập lấy nhau, rồi bùng nổ.

"Không..."

Cảm nhận được bắp đùi rắn chắc dưới lớp áo choàng, bị bao quanh bởi hai bàn tay to khoẻ, mặt lúc này đang đối diện với khoang ngực rộng. Mùi bạc hà thơm mát cứ lì lợm rồi phản phất từ người hắn ta khiến Jungkook trở nên tê liệt.

Khốn khiếp! Ngài Bá tước cao quý vừa mới chơi thằng hầu một vố đau đớn đến thấu xương.

Nó giận đến mức toàn thân run lên bần bật. Với sức vóc của một gã trai lớn lên từ gió bụi, nó thừa sức hất tung bất kỳ kẻ nào dám chạm vào mình một cách thô bạo như thế. Thế nhưng, đứng trước thực thể này, mọi bản năng phản kháng của nó bỗng chốc trở nên nực cười.

Chân tay của thằng hầu lúc này trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết. Chúng cứng đờ, tê dại và hoàn toàn phản bội lại ý chí của nó, như thể đã bị những sợi dây vô hình của ngài Bá tước điều khiển. Nó chỉ có thể đứng đó, trân trối nhìn đôi mắt xanh lạnh lẽo kia, cảm nhận quai hàm mình đang bị siết chặt đến mức tưởng chừng như sắp vỡ vụn dưới gọng kìm tàn nhẫn của vị chủ nhân kiêu ngạo.

Taehyung luôn biết kiểm soát tình hình, hoặc có thể đối với hắn thì đây là một trò đùa rất thú vị. Hắn ta biết cách để đánh bại một tên người hầu cứng đầu như là Jungkook bằng những cái động chạm như thế này. Rồi giương mắt cảnh cáo khi thấy thằng nhóc lì lợm kia đang cố tìm mọi cách để chống trả.

Taehyung không làm việc gì mà không có lí do.

Nhưng thái độ quật cường đến mức xấc xược của tên hầu đã thực sự chọc giận hắn. Giữa bóng tối đặc quánh, nó nghiến răng, cố sức nhấc chân lên với ý định điên rồ là hất tung cơ thể của vị Bá tước ra khỏi người mình. Một thằng hầu, thực sự có gan dùng đôi chân thô kệch kia để đạp lên cơ thể cao quý của hắn sao?

Hừ. Taehyung khẽ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt xanh đục ngầu sự bất mãn tột độ. Sẽ chẳng có điều gì thay đổi được cục diện này cả. Cái tên ngu ngốc đó chỉ đang tự tay đào mồ chôn mình, khiến tình hình vốn đã tồi tệ trở nên mục nát và thảm hại hơn mà thôi.

Nụ hôn kéo dài hơn là Jungkook tưởng tượng. Khốn kiếp, ngài ta thật sự là đang nghiêm túc hôn? Ngài ấy bị điên rồi sao? Đầu óc chạm mạch. Có quá nhiều câu hỏi khiến thằng hầu thảng thốt. Nụ hôn rơi vụn trên cánh môi, kéo xuống khoé, rồi dừng lại ở bên kia bầu má trái bằng một cách thô bạo không thèm kiêng dè.

Jungkook cảm thấy nhợn hết cả lục phủ ngũ tạng. Chẳng có gì lạ mới mẻ hay điên rồ hơn bằng việc đem việc xử tội hay dạy dỗ bằng cách đánh đổi lên những cái chạm ngợm nghĩnh trên thân xác của hai gã đàn ông, điều mà Taehyung cho là hiển nhiên như lúc này được.

Nhục cảm lấn chiếm lấy thằng hầu khi người này cứ liên tục kích thích bằng những đòn tấn công bạo liệt. Thằng hầu làm tất cả để không phát ra một âm thanh ám muội nào ngay lúc này, dùng răng hàm nghiến lấy nhau để che đi những tiếng chạm nhớp nháp. Kìm chế để đáp lại, kìm chế để không cong người vì những cái vuốt ve thiếu đứng đắn kia, kìm chế để không vươn tay ôm lấy cổ người đối diện bằng những cái đụng chạm. Nuốt ngược nước mắt và thống hận vào trong, một cử động khẽ của những ngón tay đặt ở sống lưng, và Jungkook đã không thể chống cự được mà phải kêu lên vài tiếng khe khẽ, bằng sự giận dữ xé rách bầu trời đêm.

"Ngài, điên rồi... sao?"

"Câm miệng." Xuyên qua những kẻ răng, Taehyung đột ngột rít lên.

"Đừng có ép tôi... ghê tởm—"

Chát.

Điều gì đến cũng phải đến, sự chịu đựng của một con người là có giới hạn của nó. Huống hồ là một thằng hầu điên nóng nảy điên loạn như bây giờ. Một thằng hầu nhỏ bé, nhưng lòng tự tôn thì cao ngun ngút tận trời. Tiếng động chát chúa nhứt nhối vang lên, và sườn mặt của ngài bá tước không ngoài dự đoán chệch hẳn sang một bên.

Taehyung sững sờ trong một nhịp thở, để rồi ngay sau đó, đôi mắt như loài sói hoang bỗng ánh lên sự long sòng sọc. Một thứ sát khí bùng nổ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ tội đồ trước mặt.

Lúc này, nhiệt độ đã chạm ngưỡng âm hai độ. Cái lạnh buốt thấu tim gan bao trùm lấy không gian, biến những ngọn cỏ trải dài trên lối đi nằm uốn lượn xuyên qua ngọn đồi Tumata thành những mũi kim bằng băng sắc lẹm. Giữa khu rừng Uravik u minh thuộc ngoại ô thị trấn Maine, sự sống dường như đã bị đóng băng hoàn toàn.

Thế nhưng, bất chấp cái giá lạnh đến tê dại ấy, vẫn có tiếng bước chân đều đặn của con người vang lên giữa thinh không. Một âm thanh lạc quẻ, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc của vùng đất bị nguyền rủa, báo hiệu cho một sự xuất hiện không mong đợi sắp sửa ập đến.

Tiếng ai đó chửi rủa rầm rì bên tai: "Mẹ nó, lại một đôi chim cu đang đến mùa động dục sao?"

Tiếng người đáp lại, lè nhè như đang say. Chúng ở đây, ngay lại ngọn đồi này: "Tởm chết mẹ, con người đúng là động vật khốn kiếp. Chúng mày không thể nhịn được rồi kéo nhau lên giường, khi ở nhà chúng mày, đóng cửa rồi hẵng xâu xé nhau sao? Chúng mày thèm khát đến độ phải lăn lộn nhau trong đám cây bụi cỏ và chết rét. Ông đây khinh lắm, mẹ nó chúng mày."

"Đại ca, vậy còn thằng nhãi kia thì sao?"

"Cái thằng hầu nhãi nhép vô dụng đó. Nó đã biến mất tăm chỉ khi vào một khúc cua. Tao thề là tao sẽ băm vằm nó ra nếu như tao túm được thằng ngu ngốc đó. Vì ai mà tao phải lăn lộn đạp tuyết như thế này. Đáng lí giờ này tao phải được ngon giấc mới đúng." Giọng lè nhẹ vang lên tiếng chửi ông ổng, tiếng đạp tuyết bịch bịch cùng những câu từ dơ bẩn đâm thẳng vào tai thằng hầu.

Thằng hầu mà bọn nó nói, chẳng lẽ?

"Nhưng rõ ràng là chính mắt em thấy nó quẹo vào ngọn đồi này, và nó còn rời đi từ trong quán rượu trở ra."

"Mắt mày có phải bị mù? Ở đây tao chỉ thấy hai đưa đang liếm láp nhau mà thôi. Biến đi chỗ khác và tiếp tục tìm nó cho tao, hay là thằng ngu mày vẫn còn muốn núp ở đây nhìn tụi nó làm tình với nhau?"

Tiếng bước chân chậm rãi biến mất. Trên ngọn đồi Tumata lộng gió, hàng bạch dương run rẩy trong gió, những vì sao trong vũng nước đêm, mùi lá mục trong rừng.

Jungkook nghiễm nhiên trở thành người chứng kiến, lỗ tai nghe rõ ràng từng câu chữ. Thằng hầu đã quá ngây ngô, khi mà thẳng tay cho ngài bá tước một cái tát vang to giòn giã như thế.

Taehyung sẽ chẳng bao giờ làm điều điên rồ gì mà không có một lí do.

Mảnh đất cứng dưới chân thằng hầu cứ tưởng như sụp xuống, khi người nở nụ cười mà Jungkook cho là ám ảnh và kì dị nhất trên đời. Ngài vỗ về lấy bờ má hơi ửng lên màu đỏ của bản thân, vuốt ve nó đầy thương xót.

"Đáng lí nên để bọn chúng tìm thấy và đánh chết ngươi mới đúng. Ra tay cũng mạnh lắm đấy. Thằng hầu của ta."

Thằng hầu đứng đực ra ở đó, chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #happy