🥺
seoul đầu đông.
sân trường phủ một lớp sương mỏng, mùi gió lạnh xen lẫn mùi giấy vở mới.
srường treo banner đỏ chói:
"Chúc các học sinh lớp 12 vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học – 화이팅!"
ai cũng vội vã, ai cũng căng thẳng
và giữa dòng người ấy, tám người của 12A1 vẫn tụ lại ở một góc sân quen thuộc chỗ có chiếc ghế gỗ mà họ từng cười đến ngả ngửa sau buổi hội diễn năm ngoái.
Buổi sáng: Cà phê và phiếu báo danh
"kyuie học tới đâu rồi?" – jihoon hỏi, vừa đút tay trong túi áo phao
hyukkyu ngẩng đầu, khẽ thở khói: "ờm... hết sách rồi, nhưng hình như đầu óc cũng hết chỗ"
"vậy nghỉ đi, anh dạy thêm cho"
"anh dạy hả?"
"ờ môn yêu học, chuyên ngành 'để anh dỗ em bớt lo'
"jihoonie , bớt ba hoa giùm em một hôm được không?"
"không. vì hôm nay em mệt, anh phải làm em cười"
hyukkyu bật cười thật, tiếng cười nhỏ mà ấm, hòa trong hơi lạnh
"thấy chưa, hiệu quả liền" jihoon chớp mắt.
"anh điên thiệt..."
"ừ điên vì em , thi không stress được"
Ở quán café đối diện trường
sanghyeok ngồi lật đề thi thử, wangho ngáp dài
"anh, mình học nữa hả? ba tiếng rồi đó."
"ừ. Ba tiếng mà em nhớ được mấy chữ?"
"nhớ anh"
"anh hỏi toán, không hỏi tình"
"ờ, mà toán em không biết, nên trả lời tình thôi"
sanghyeok nhìn qua, hơi khựng. Cái kiểu trả lời trơ trẽn mà khiến người khác mềm lòng này chỉ có wangho mới làm được
"mai thi rồi, em sợ không?"
"không. Có anh ở đây, em sợ gì"
"anh đâu giúp em làm bài được"
"anh giúp được. Giúp em bình tĩnh"
wangho nói xong, tựa đầu lên vai anh, thì thầm:
"thi xong mình đi biển nha. Không cần xa đâu, chỗ nào có gió với kem là được"
sanghyeok khẽ gật đầu: "được. Nhưng giờ ăn trước, anh sợ em đói quá quên cả công thức"
"công thức gì?"
"công thức yêu anh"
"ơ..." – Wangho bật cười, đấm nhẹ vai anh "anh đúng là không chữa được"
Ở thư viện
minhyung và minseok ngồi cạnh nhau, cả hai đều đeo tai nghe, nhưng một bên là nhạc, một bên là tiếng lật giấy
minseok nghiêng đầu, liếc sang quyển sổ minhyung:
"anh viết cái gì vậy?"
"ghi nhớ công thức Vật lý."
"thật không?"
"thật."
"cho em coi."
minhyung đẩy sổ qua. Trên trang giấy, giữa hàng công thức chi chít, là một dòng chữ bé xíu:
'Nếu mất tập trung, nhìn người ngồi bên phải là ổn liền.'
minseok đỏ mặt: "anh... ngu dễ sợ"
"ờ, ngu thiệt. Ngu mới yêu em nhiều vậy"
"minhyungie, anh có thôi không?"
"không. Hết thi anh còn tệ hơn"
"cái gì mà tệ hơn?"
"tệ hơn ở chỗ rảnh rỗi quá, anh sẽ theo em cả ngày"
"thôi, em rút hồ sơ bây giờ"
"không kịp đâu. Tên anh dán chung với em rồi"
"minhyungie!!"
"biết rồi, biết em yêu anh mà"
Lớp học chiều – một góc yên ắng
wooje ngồi cúi đầu đọc sách, bút highlight gạch chằng chịt
hyeonjun ngồi kế bên, chống cằm nhìn:
"wooie học chăm dữ"
"ừ. Lần này em muốn đậu cùng trường với anh mà"
"áp lực không?"
"có. Nhưng mà... em thích cảm giác này. Vì em thấy anh luôn ở gần"
"anh luôn ở gần em mà , chứ đâu dám đi xa"
"anh mà không lo học, em cao điểm hơn anh là quê đó nha"
"ờ, nếu em cao hơn anh... thì anh sẽ đi theo em suốt đời luôn"
"anh nói gì nghe sến quá trời"
"ừ, tại sắp thi rồi, không nói thì tiếc"
wooje dừng bút, quay qua:
"junie."
"hjửm?"
"t-thi xong, mình hẹn hò công khai nha..."
"hứa rồi đó. Giờ học tiếp,' người yêu tương lai '
.
.
.
Đêm trước ngày thi
tin nhắn nhấp nháy trong nhóm chat "hội không hề yêu nhau 😇"
Wangho: "căng quá, tim đập y như chuẩn bị tỏ tình lần đầu"
Hyukkyu: "đang soạn đồ, run quá nè"
Jihoon: "đừng lo, ngày mai ai cũng làm được. Tin tui"
Minhyung: "ai quên bút chì thì alo mình nha"
Minseok: "minhyungie đừng bày trò cắm trại giữa phòng thi là được"
Wooje: "cầu nguyện cho cả hội làm bài được , thi xong cùng nhau đi ăn gà rán 😭"
Hyeonjun: "deal!! ai trượt trả tiền bàn"
Sanghyeok: "không ai trượt hết. Ngủ sớm"
Wangho: "anh mà nhắn vậy là lo cho tụi em đó nha?"
Sanghyeok: "ừ. Và cho em nhiều nhất"
Wangho: "😳
.
.
.
Sáng hôm sau – Cổng trường thi
không ai nói lớn. Không còn tiếng cười to như mọi khi.
chỉ có ánh mắt trao nhau, mấy cái nắm tay ngắn ngủi trước khi mỗi người đi vào cổng.
sanghyeok cài lại khăn cho wangho, khẽ nói:
"đừng sợ"
"em không sợ. Tại có anh rồi"
jihoon chạm nhẹ vai hyukkyu:
"thi xong anh đón kyuie nhé"
"không cần đâu"
"vậy anh đi theo thôi"
"anh đúng là..."
"anh đúng là yêu em đó"
minhyung giơ tay high-five minseok:
"Fighting."
"Fighting."
"em giỏi nhất rồi, biết không?"
"ờ... nhờ ai nhỉ"
"nhờ anh đẹp trai ngồi cạnh"
"anh tự tin ghê"
"không tự tin thì ai yêu nổi em"
còn Wooje – hyeonjun, hai người đụng tay khẽ
"junie..."
"hửm?"
"nếu thi xong em khóc thì sao?"
"thì anh cho mượn vai"
"còn nếu em cười?"
"anh vẫn cho mượn, tại anh muốn em dựa"
.
.
.
Sau buổi thi
cổng trường ồn ào trở lại, tiếng reo hò, tiếng khóc, tiếng cười đan xen
nhưng tám người chỉ nhìn nhau, không ai nói gì, rồi cùng cười
wangho giơ túi nước ấm lên: "xong rồi, sống rồi!"
sanghyeok đáp "giỏi lắm"
"anh khen em thiệt hả?"
"hôm nay em là 'thủ khoa tim anh' "
"anh lại giỡn..."
"không. Anh nói thật"
jihoon vòng tay qua vai hyukkyu, giọng nhẹ như gió:
"xong rồi, giờ mình đi ăn gì đi"
hyukkyu cười khẽ: "ăn cơm anh nấu"
"anh không biết nấu"
"thì tập đi, còn lâu mới thoát em được"
minhyung và minseok cãi nhau vì chuyện ai làm bài trước, ai quên viết tên, còn hyeonjun bế bổng wooje giữa đám đông:
"thi tốt quá!!"
"a-anh mau thả em xuống mau!!"
"không! Cho mọi người biết em là người anh tự hào nhất!"
"junie!!"
.
.
.
Buổi chiều – Sân trường vắng
ánh hoàng hôn phủ lên những tấm poster "Kỳ thi 2026 – Hẹn gặp lại các sĩ tử."
họ ngồi lại dưới ghế gỗ cũ, hơi thở phả khói, cốc trà nóng chuyền tay nhau
wooje nói nhỏ:
"vậy là... hết thật rồi hả?"
sanghyeok gật đầu: "ừ, nhưng cũng là bắt đầu"
"bắt đầu gì ạ?"
"bắt đầu cuộc đời sau tuổi 18"
một khoảng lặng ngắn
rồi wangho nghiêng đầu, nói nhỏ nhưng rõ:
"dù sao, em vẫn muốn ở cùng anh dù là tuổi nào"
"anh cũng vậy"
Tám người nhìn nhau, rồi cùng cười.
Không ai nói thêm gì, nhưng tất cả đều hiểu:
Sau kỳ thi này, họ sẽ bước đi những con đường khác nhau –
nhưng những năm tháng ở Seoul High sẽ mãi là thanh xuân mà họ yêu nhất.
Và nếu ai đó hỏi họ sợ gì nhất sau kỳ thi, thì có lẽ không phải sợ điểm thấp...
mà sợ phải rời xa nhau – những người đã cùng mình lớn lên, cùng rung động, cùng trưởng thành trong một mùa thanh xuân thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com