Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạ ghê

Ngọc Quý thấy Tấn Khoa gần đây cứ khác khác

Nó hay nhắn cho anh hàng tối , khuya luôn cũng có. Bình thường nhắn tin với nó , cùng lắm được 15p là dài , chả biết từ bao giờ cứ tăng dần lên mấy tiếng. Mà nhắn mấy cái xàm xàm không thôi . Như kiểu đếm hôm qua , gần 12h quý định đi ngủ rồi mà Khoa lại nhắn với anh

----

23:57

Iem

" Mày ngủ chưa ?"

Gia chưỡng

" Sao cục cưng "

Iem

" Không biết nữa "

Gia chưỡng

" Gì vậy nè =))) "

" Nhớ anh hả 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。 "

Iem

" Chắc thế "

" Chơi liên quân không ? "

Gia chưỡng

" Lạy em luôn "

" Mai 6 rữi dậy mà giờ em rủ chơi ಠ⁠_⁠ಠ"

Iem

" Vậy sau tao rủ sớm hơn nhé ?"

00:08

----------

Ngọc Quý thả tim rồi , coi như kết thúc cuộc trò chuyện. Đi vệ sinh rồi ngủ lại thấy điện thoại ting ting lên

--------

00:11

Iem

" Nhưng mà tao bận làm bài nữa "

" Không rủ sớm được "

Gia chưỡng

" Giờ mình ngủ rồi mai tính he ^^"

Iem

" Thế "

" Mày thích ăn gì nhất thế ? "

Gia chưỡng

" Hình như mày hỏi tao câu này lần thứ 4 trong tuần rồi khoa=))) "

Iem

" Vậy "

" Mày có thích ăn rau dền không "

Gia chưỡng

" Gì vậy nè ^^"

" Mày bị rảnh hả khoa ^^ "

" Tao đi ngủ à "

Iem

" Hay mày thức khuya với tao đi , tao định thức tới sáng nè "

" Tao còn đống bài tập mà chán lắm "

" Quý thức với tao đi "

Gia chưỡng

" Xin một lần từ chối ý người ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ"

" Con mệt lắm rôi "

" Thức mình đi ai khoẻ như mày đâu ^^"

Iem

" Quý "

" ........ "

-------

Cứ như thế , Ngọc Quý phải thức để từ chối mời gọi thức khuya của Tấn Khoa. Nghe hơi sai sai nhưng mà là thật , đến khi mắt quý dùng hết sức lực cuối cùng thì cuộc trò chuyện mới thúc

May mắn hôm nay anh không đi học muộn , báo hại anh phải ngồi gật gù , thở một phát là muốn nằm lăn ra ngay. Nãy giờ toàn tiết quan trọng , Ngọc Quý chợp mắt cái liền bị Khoa cốc ngay vào đầu . Khó chịu nhất là lúc mới đến lớp đã thấy nó cười tươi với anh, nhìn muốn đi đường quyền cho phát

Trống hết tiết , đợi đến cả lúc giáo viên ra khỏi lớp . Ngọc Quý mạnh dạng đánh bốp thật đau vào vai nó . Tấn Khoa hơi ré lên , rồi lại hạ tâm trạng . Nó vén tóc rối mù trên mặt anh, đơ hai giây , nó bĩu môi , mắt hết liếc vào anh rồi lại liếc vào trong ba-lô của nó . Xong nó chần chừ gì đó cái dứt khoát lấy từ ba-lô một cái hộp nhựa đẩy về phía anh

Ngọc Quý khó hiểu ngồi dậy nhìn vào ánh mắt mong chờ của ai kia, nhìn kĩ trong hộp thì ra là mấy cái bánh giống bánh quy , bẹo hình bẹo dạng , méo mó xấu đến mức không dám chê

" Ăn đi , ngon mà . Coi như xin lỗi đêm qua bắt mày thức muộn " thật ra không phải quà xin lỗi , tại nó muốn làm bánh cho Quý ăn mà sợ Quý hỏi nhiều , nó ngại

" Xấu như này ai dám ăn "

Dở lại thói trêu chọc, vừa nói một câu mà mặt bạn Khoa phủ lên lớp má hồng . Đùa thế thôi chứ tay anh vẫn mò tới hộp bánh , mở ra cầm đại một cái ăn thử

" Cũng ngon " đáp lại mong chờ của Khoa bằng câu ngắn ngủn , thế mà nó lại thay ngay bộ mặt như đưa đám thành hớn hở cười tươi . Nó xích ghế ngồi dịch vào anh, lựa mấy cái đỡ xấu nhất cho anh ăn . Cảm nhận vị thơm ngọt ngọt của bánh , dù buồn ngủ như chết đi sống lại trong 3 tiết vừa qua, bỏ qua cả ngoại hình bánh trông hơi ghê . Ngọc Quý híp mắt chấp nhận quà đền đáp lỗi của nó

" Làm lúc sáng nay à ? "

" Không , tối hôm qua. Nên tao mới phải thức để làm bù bài "

" Èo cất công làm cua em nào hả "

" Ừ " làm cho em Ngọc Quý

Tấn Khoa thích thú ngồi nhìn Quý ngon miệng ăn bánh . Lòng nó cứ dâng lên cái man mát , hạnh phúc khó tả . Chắc phải thêm " nấu ăn cho Nguyễn Ngọc Quý " vào list cái việc nó thích làm lúc rảnh mất . À không , phải là " ngắm Nguyễn Ngọc Quý ăn món mình nấu " =)))

Hai đứa đang nói chuyện vui vẻ , chợt Hà Thú từ đâu đến , ngồi vào ghế trước bàn của hai bạn trẻ . Thấy nửa miếng bánh Quý chưa ăn xong đang ngậm bằng môi, cô nghiêng đầu thản nhiên lấy nốt nửa đó mà ăn rồi cười điệu tinh nghịch nhìn anh

" Bánh ngon ghê he, thế mà chả đem cho em gì cả "

Diễn dỗi người yêu , Quý lại hùa theo dỗ em người yêu như mọi khi . Anh đẩy hộp bánh về phía Hà Thư, vươn tay tới kéo cô vào gần để thơm chán

" Thôi mò , Khoa làm nhiều lắm . Bé ăn đi nè "

Ngọc Quý hướng mắt về Khoa ngầm hỏi ý kiến nó , chỉ thấy thái độ của nó thay đổi chóng mặt. Mới nãy tươi như hoa, giờ nhăn nhó nhìn như mông khỉ

" Nè , người yêu tao đó . Không có thái độ zị nhe " anh huýnh nhẹ vào vai nó

" Thì ra anh là Tấn Khoa, người mà Quý hay kể với em ạ ?"

" Ừm " nó nhàn nhạt đáp lại , lòng vẫn đau đáu khó chịu khi mới thấy cảnh Quý hôn người yêu anh

Thư cố tình hất tóc bay cho mùi thơm toả ra, cô nắm lấy tay Khoa, vẻ ngưỡng mộ hỏi nó

" Anh là người đạt giải ba kì thi học sinh giỏi môn toán cấp sở đúng không "

" Ủa vậy hả Khoa" Quý ngạc nhiên

Tấn Khoa cười trừ , gật đầu rút tay ra khỏi tay Hà Thư

" Cho em xin số được không ?Em là Hà Thư , em cũng định tham gia tuyển toán của trường . Có gì nhờ anh chỉ giáo nhé "

Nó nghi hoặc nhìn cô đang cười, danh sách tham gia tuyển toán của trường là do nó soạn . Hoàn toàn không có ai tên Thư tham gia cả . Mọi khúc mắc hơi được gỡ rối khi Khoa thấy Thư lén nhìn Quý rồi nháy mắt với mình

Thấy Khoa im lặng, hên vừa đúng lúc trống đánh vào tiết . Thư vội nhét tờ giấy không biết viết từ lúc nào vào tay Tấn Khoa . Thừa cơ nắm tay nó vuốt ve rồi nháy mắt

" Anh đừng ngại . Để em về nhắn hỏi anh Quý sau nhé "

Hà Thư chạy ra khỏi lớp , Ngọc Quý nãy giờ nhìn thấy hết , mà anh không biết đó là mấy cái cử chỉ mờ ám . Chỉ coi giống mấy cái hành động thân thiện My làm hàng ngày với bạn cô

" Sao mày không đưa số cho Thư , tao có ghen đâu mà sợ " Quý cười cười , tưởng Khoa sợ anh ghen với nó nên vội bào chữa

" Hà Thư học lớp nào vậy ? " Nó nhìn tờ giấy trong tay

" 10A , sao à ? "

Nó muốn hết sự nghi ngờ của nó cho anh mà sợ Quý đang vui lại buồn . Tấn Khoa lắc đầu , cất hộp bánh gần hết xuống ngăn bàn . Dọn sạch đồ phần bàn của anh , Tấn Khoa gấp gọn áo khoác của mình đặt lên phần bàn trống đó

" Ngủ đi , hai tiết nữa là tiết phụ "

" Tròi oi Tứn Kho đáng iu zậy sao " Ngọc Quý sau khi được ăn bữa đầu tiên trong ngày , sẵn trong trạng thái thừa chết thiếu sống liền vui vẻ nằm xuống nhắm mắt

" Chép bài hộ anh nữa nheeeee "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com