32
Nguyên ngày hôm ấy như lấy đi bao muộn phiền của họ. Họ cùng nhau đi ăn đi chụp ảnh, đi công viên và chơi cả nhà ma...
Hiếu,Kiều và Tú đồng loạt nhìn mấy con người đang vật vờ mà ngán ngẩm. Tưởng đâu vào nhà ma thì người sợ phải là họ chứ đâu phải ba con người này.
Kiều nhìn ông anh hai và ông Dương đang thẫn thờ đờ đẫn nói
: Thật sự là sợ tới mức đó hả? Có lố quá không z?
: Mấy con ma nhìn mà chúng nó nhăn mặt với ba ông luôn đấy.
Minh Hiếu vẫn chưa chơi chán, anh ngỏ lời
: Tiếp theo đi đâu nhỉ, anh muốn đi chơi nữa.
Tú và Kiều nghe vậy thì thích thú hưởng ứng
: Đúng đúng đang vui mà
: Xuyên đêm luôn đii
: Không, đi về.
Nghe Minh Hiếu nói muốn đi nữa thì Bảo Khang lập tức phản đối, giờ đã gần 1h sáng và mai là ngày đi làm rồi, hắn không thể để anh chơi lâu vậy được cần nghỉ ngơi rồi.
Sinh và Dương cũng đồng tình với Khang. Đã đi từ sáng lâu tới vậy mà. Mấy đứa trừ Hiếu ra thì là học sinh cả, chơi vậy là đủ rồi.
3 người họ nghe vậy thì ỉu xìu, muốn đi chơi thêm lắm chứ nhưng nếu không muốn bị ăn tẩn thì thật sự phải đi về rồi.
Cứ như vậy nhà ai người nấy về. Minh Hiếu vẫy tay chào tạm biệt Bảo Khang như mọi khi nhưng lần này Bảo Khang lại kéo anh vào nhà hắn.
: Ngủ với em.
Minh Hiếu có chút mắc cười với mấy lần Bảo Khang dở cái giọng mèo con này ra. Nói thật thì trước đâu cũng đã từng ngủ chung mấy lần, nó khiến Minh Hiếu thấy an toàn dễ chịu hơn khi ngủ một mình, đúng hơn là không có Bảo Khang anh không dễ mà ngủ ngon.
: Ừm, ngủ thôi.
Vẫn như mọi lần Bảo Khang nằm ngủ đều ôm Minh Hiếu từ đằng sau và lần này cũng vậy.
: Khang ngủ chưa?
: Em chưa, Hiếu hỏi gì à?
: Ừm..
Bảo Khang nhẹ nhàng chạm môi vào sau gáy Minh Hiếu thì thầm
: Hiếu hỏi đi
: Anh muốn hỏi lâu rồi... Không biết trước đây anh có gì đặc biệt để Khang thích nhỉ? Anh chưa thấy ai từng thích anh tới vậy...
Môi Bảo Khang vẫn dừng lại trên gáy anh, hắn ngủ rồi sao?
: Khang..?
Lúc này tay hắn siết lấy eo anh, tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên
: Không phải vì Minh Hiếu đặc biệt nên em mới thích mà vì thích nên mới thấy Hiếu đặc biệt.
[📌: thành phố sợi chỉ]
Minh Hiếu nghe câu trả lời ấy mà trong lòng vừa thích thú vừa ngại ngùng. Khuôn mặt trong bóng tối chút ửng đỏ, nóng ran
: Ừm...
: Minh Hiếu khó ngủ hả?
: Không có..ngủ rồi.
—————————————————————————
Ngay sáng hôm sau, khi mở mắt ra đã thấy người bên cạnh mất hút. Minh Hiếu đi qua mọi ngóc ngách của căn nhà mà không thấy hình bóng quen thuộc ấy.
// đi đâu vậy nhỉ? Việc đột xuất ư?//
Minh Hiếu có nhắn tin cho Bảo Khang nhưng tới khi đến trường rồi vẫn không nhận được phản hồi. Mà nay hắn còn nghỉ nữa. Hỏi Tú thì cậu có nói rằng Khang phải về nhà có việc gấp với gia đình nên tạm nghỉ buổi hôm nay.
Minh Hiếu nghe vậy thì cũng yên tâm một chút, cứ nghĩ rằng hắn lại trốn đi đâu đó chứ.
// Không báo cho mình luôn à//
: à cảm ơn em.
Cả ngày không có bóng dáng Bảo Khang khiến anh buồn chán, có phần nhớ mùi hương ấy.
Đến tối ai cũng có cặp, anh lủi thủi đi về một mình. Tin nhắn anh gửi đi vẫn chưa nhận được lời hồi đáp. Minh Hiếu nhớ Bảo Khang cả lúc ăn cơm ánh mắt anh vẫn dán vào những dòng tin nhắn của họ.
Tới nửa đêm, đang soạn giáo án thì tin nhắn từ Dương tới.
duongdeomic—> tranminhhieu
duongdeomic
Alo, ông anh tôi ơi. Ban nãy đi qua thấy thằng Khang ngồi ăn với cô nào ấy. Sắc mặt không cảm xúc mấy, ngồi được một lúc rồi rời đi thôi.
Nhận tin nhắn, anh trầm tư rơi vào mớ suy nghĩ của mình. Chắc chỉ là nói chuyện thường thôi nhỉ?
Ngay lúc đó tiếng chuông cửa từ ngoài cửa truyền tới cắt ngang mớ suy nghĩ ấy. Minh Hiếu thắc mắc nửa đêm rồi còn ai tới tìm mình.
Cánh cửa được mở ra
: Ơ Khang..
: Haha xin lỗi vì làm phiền Minh Hiếu nhé.
Bảo Khang hắn đi tới giờ này nhưng không mang về thứ mùi lên men nào hết, hay những mùi nước hoa khác. Hắn chỉ về với mấy que thịt nướng trên tay.Đúng thật là anh lo xa quá, tên nhóc đáng yêu này.
: Ơ phiền gì chứ. Vào nhà đi lạnh đó.
Minh Hiếu nhìn Bảo Khang cười khổ nhanh chóng đẩy hắn vào nhà.
Minh Hiếu mang cho hắn một cốc nước ấm rồi cất tiếng.
: Có chuyện gì hả?Có thể kể anh nghe chứ?
Bảo Khang nhìn cốc nước rồi lại dịu dàng nhìn Minh Hiếu, bàn tay vỗ vỗ ngụ ý muốn Minh Hiếu ngồi với mình.
Ngay khi anh ngồi xuống, đầu hắn lập tức vùi vào người anh. Ôi cái mùi hương này, khiến hắn nhớ nhung cả ngày cuối cùng cũng được gặp lại rồi.
: Cún à...nhớ anh quá.
: Haha nhìn như mèo con ấy.
Minh Hiếu phì cười với hình ảnh con người đầy mệt mỏi vẫn đang ra sức làm nũng với mình.
: Chắc Hiếu cũng biết rằng nay em có đi gặp một người đúng chứ. Em thấy Dương ở ngoài.
// Chụp mà để người ta biết mình bị chụp luôn hả?//
: Ừ, Dương có nhắn cho anh.
Lúc này cái đầu của hắn lại dụi dụi mạnh hơn vào người khiến anh có chút nhột.
Giọng hắn có chút không thoải mái nói
: Sao cún biết mà không hỏi em. Cún không ghen sao? Không yêu em nữa hảaaa. Em đã đi gặp người khác mà không báo đó.
Minh Hiếu nghe mà ngơ, chút rồi bật cười.
: Không phải, anh yêu Khang mà. Vì yêu nên tin Khang đó.
Dứt lời anh đặt lên má hắn đôi môi của mình.
: Sao ngày càng yêu Minh Hiếu nhiều hơn thế nhỉ.
Bảo Khang chồm lên hôn vào môi anh mấy cái. Rồi lại ôm anh vào lòng.
: Thế được rồi. Nay em đi gặp ai.
Minh Hiếu vừa gỡ túi thịt vừa nói.
: Gặp mẹ.
Nói đến đây giọng Bảo Khang về lại tông trầm thấp.
Minh Hiếu nghe vậy mà đôi tay cũng dừng lại.
: Bà hỏi về chuyện yêu đương...Bà nói trước đó đã có hôn ước với con của người bạn thân sắp tới sẽ đi xem mắt.
: Ừm.
Bảo Khang biết điều này rất khó nói, nhưng nó cần thiết.
: Em từ chối rồi. Không ai khiến Bảo Khang này tách ra khỏi Minh Hiếu hết. Đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra.
: Đó là mẹ em, nên suy nghĩ kĩ đi.
Minh Hiếu quay mặt đối diện với hắn, nghiêm túc nói.
: Nếu đó là Minh Hiếu thì không có sự sai sót nào hết.
—————————————————————————
Tới sáng hôm sau, là ngày kì nghỉ học kì mà mọi người đều ao ước. Bảo Khang nay có hẹn với mẹ một lần nữa. Họ hẹn nhau tại một quán bánh ngọt.
Bước vào cửa hàng là người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc lịch sự tiến tới chiếc ghế đối diện hắn.
: Sao? Bé mèo của mẹ?
: Tôi đã có người trong lòng và là con trai.
: Trai gái không quan trọng. Quan trọng là mẹ của cậu chỉ chấp nhận duy nhất một người. Và thật may mắn, ngay trên đường tới đây mẹ đã gặp nhóc đó. Vẫn đáng yêu như ngày nào, mẹ kết mỗi nhóc đó thôi. Tối nay sẽ ăn tối với nhà bển đó chuẩn bị đi.
Rất nhanh người phụ nữ đứng lên rời khỏi tầm mắt của hắn. Bảo Khang cười
: Ha, có chết cũng đừng hòng.
.
.
.
ㅋㅋㅋㅋㅋ
"Arigatothanks" mọi người:)))
( thấy Japanlish của t hay không muâhhahahahahh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com