33
Tối đó, trùng hợp rằng Minh Hiếu cũng có việc bận. Anh đã báo cho hắn rằng có một cuộc hẹn, nhưng sẽ về nhanh thôi. Bảo Khang có lẽ cũng sẽ nhanh thôi, vốn dĩ hắn đã không có ý định đi xem mắt.
Đúng giờ tại một quán ăn sang trọng. Tại tầng thượng của quán ăn. Hai người phụ nữ đang nhâm nhi ly rượu đắt đỏ tươi cười trò chuyện.
Lúc này bà Phạm thấy 2 nhân vật chính chưa xuất hiện liền có chút sốt ruột
: Thằng nhóc nhà tao chắc để tao leo cây rồi. Con mèo này.
Người đối diện phì cười với giọng điệu của đứa bạn thân mình.
: Nhà tao có khá khẩm hơn đâu. Lớn tướng rồi còn không chịu tới gặp mẹ nói chuyện. Bọn này thật là.
: Mà nhóc nhà mày năm nay bao nhiêu í nhỉ. Nay lúc lên đây cứ nhớ mãi cái mặt cún con đấy. Cưng không chịu được, nhìn mà sướng.
: Lố vậy bà. Thằng bé 23 rồi, nhìn chả trưởng thành xíu nào, non hơn cả thằng thứ 2 nữa.
Nhìn thí ghét haha.
Hai người ngồi đã lâu liền lấy máy gọi cho hai thằng quỷ nhà mình
Bảo Khang đang có hẹn với đối tác về đơn hàng vừa rồi. Dù đã bàn xong xuôi nhưng vì thấy buổi gặp gỡ có hơi phiền nên hắn không đi. Dù sao chắc mẹ cũng hiểu hắn quá rồi.
// nhớ Minh Hiếu quá//
Còn bên Hiếu, anh có hẹn với mẹ nhưng đến cuối lại lựa chọn không đi. Về nhà giờ chắc sẽ lại lủi một mình nữa nên anh quyết định đi tới nơi mà họ thường lui tới
Nằm trên thảm cỏ anh lại nhớ về lần Bảo Khang bị mấy con cún tha mất đôi giày, bất giác bật cười. Đang nhớ về những kĩ ức đẹp đẽ đột ngột từ bên trên một nụ hôn đặt xuống môi anh mang theo sự nhớ nhung yêu chiều.
Nụ hôn quen thuộc, là Bảo Khang. Minh Hiếu có chút bất ngờ
: Không phải có hẹn sao?
: Ừm nhưng phiền lắm. Nhớ Minh Hiếu, mà cún cũng có hẹn mà nhỉ.
: Ừm.. cũng nhớ Khang rồi.
Lúc này tiếng kêu từ chiếc bụng rỗng của Bảo Khang truyền tới. Hắn xấu hổ tới đen kịt mặt mày.
: Mình đi ăn nhé.
: Ừm cùng đi.
Hai người ghé vào một quán nướng.
Gọi món rồi tận hưởng.
Đang ăn đột nhiên Bảo Khang nhìn anh đầy nghiêm túc nói
: Hiếu! Nhất định từ nay về sau chỉ được "nhìn" mỗi em thôi!Mỗi em thôi!
: Chắc chắn rồi. Em cũng vậy đó.
Minh Hiếu dạo này hay cười với những thử nhỏ nhặt đáng yêu tới vậy. Phải chăng anh đã quá yêu Bảo Khang, con người sẵn sàng thay đổi vì anh. Có lẽ đúng thật rồi, Minh Hiếu yêu Bảo Khang nhiều lắm.
: Khang biết lúc đồng ý quen nhau anh đã nghĩ gì không?
: Hửm anh đã nghĩ gì?
: Anh đã nghĩ cả đời mình sẽ không yêu thêm được lần nào nữa.
Bảo Khang nghe xong hạnh phúc cười tươi, Minh Hiếu cũng cười xinh lắm tới nỗi Bảo Khang không rời mắt nổi luôn.
Hai người nói chuyện qua lại dưới sự quan sát của hai cặp mắt đang sốc không chớp nổi.
: Ô-Kia là thằng Khang nhà tao đấy.
Mẹ Trần tiếp lời
: Ơ cả nhóc cún nhà tao ngồi đối diện kìa.
Hai người nhìn nhau rồi lập tức ôm chầm lấy nhau. Họ nhảy cẫng lên vui sướng
: Aaaaa. Bọn nhóc này thật là, quen nhau mà không nói lời nào. May quá nhóc Cún nhà tao quen lại là mèo nhà mày. Yên tâm rồi yên tâm rồi.
: Ôi con cưng của mẹ. Thằng Khang này số mày hên lắm mới quen được con cưng của tao đấy. Liệu hồn thì chăm cho tốt.
Hai bà mẹ ngồi ngắm vui vẻ hai đứa con của mình tới lúc chúng rời đi.
: Hạnh phúc cỡ đó.
: Hai đứa đáng yêu thật đó.
—————————————————————————
Minh Hiếu và Bảo Khang cũng rời đi ngay sau đó, sau khi tiễn Minh Hiếu về nhà hắn không quay về ngay sau đó. Bảo Khang đi vào con hẻm bên cạnh và chạm mặt với hai bà mẹ đang lén lút theo dõi.
: Hai người định nấp tới sáng hả?
Bà Phạm thấy thằng con trai ngố nghịch của mình thì tay không tự chủ véo vào bên eo của hắn
: Ôi cái thằng quỷ. Mày quen cún cưng của tao cho cẩn thận. Nó mà buồn he, vác xác ra ngoài mà ở.
: Ơ thế chẳng phải mẹ muốn tôi quen đứa nào đó hả?
: Là Hiếu đó. Thằng bé tốt quá mà, con cưng của tao đấy. Liệu hồn thì chăm nó cho tốt. Mất một cọng lông he. Đầu mày trọc luôn.
: Hiếu nào của mẹ????
Bảo Khang tỏ vẻ ghen tuông với bà Phạm, rồi chỉnh lại trang phục lễ phép với người bên cạnh.
: Dạ chào bác. Con là Phạm Bảo Khang . Xin lỗi vì dấu diếm bác chuyện con và anh Hiếu đang quen nhau. Hi vọng bác sẽ chấp nhận và tin tưởng con ạ.
Một khoảng lặng dâng chào, hắn cứ ngỡ là sẽ không được chấp nhận bèn mở miệng định phản đối.
: Dù bác không cho đi nữa nhưng tình cảm của con đối với anh sẽ không bao giờ-
: Bác hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hai đứa. Chỉ là... bác có chút bất ngờ, từ lâu rồi bác mới thấy nó tin tưởng và thoải mái với người khác tới vậy.
Bác tin tưởng hai đứa, nên cứ thoải mái quen nhau ha.
Bảo Khang nhìn người phụ nữ với nét mặt có phần quen thuộc đang nở nụ cười hạnh phúc với mình không kìm được mà lễ phép cúi đầu
: Dạ con cảm ơn bác nhiều. Chắc chắn bác sẽ không thất vọng ạ.
: Haha, gọi mẹ dần cho quen Khang nhé.
: À Dạ mẹ...
Lúc này bà Phạm nhéo lấy tai hắn nhắc nhở
: Đưa chìa khoá nhà đây, mẹ với mẹ Hiếu ngủ ở nhà cậu. Cậu đi đâu thì đi.
Bảo Khang hiểu ý bà nhanh tay đưa chìa khoá rồi chào tạm biệt hai người.
Trong nhà Minh Hiếu nghe thấy tiếng động dưới ngoài cửa, có chút đề phòng nhìn ra ngoài. Cánh cửa phát ra những tiếng động khẽ. Minh Hiếu nhanh tay bấm máy gọi cho người ấy, nghe thấy đầu dây bên kia thì cũng là lúc cánh cửa được mở ra.
: Aaa Khang ơi nhà anh có trộm.
: Hả?
: Hả??
Minh Hiếu ngơ ngác nhìn người cũng đang ngơ ngác ngoài cửa ngoài cửa, là Bảo Khang chứ đâu phải tên trộm nào.
: Là Khang hả, làm anh hết hồn.
: Em ở đây không ai trộm được anh đi đâu.
Bảo Khang thích thú lao đến. Hắn kéo Minh Hiếu vào phòng.
Đã khuya nên Minh Hiếu cũng có chút buồn ngủ rồi. Anh mệt mỏi nằm lên giường, Bảo Khang thấy vậy hắn cũng thương lắm.
: Hiếu à, mồm xinh đang không xinh đó.
: Không xinh thì đừng hôn nữa.
: Nhưng ngon mà.
Thấy Minh Hiếu nằm lì trên giường không chịu di chuyển, hắn cũng không nỡ quát à không thể quát. Dễ thưn vậy cơ mà.
Bảo Khang im lặng không nói nữa, đắm đuối nhìn con người đang bướng bỉnh bám lấy chiếc giường.
Minh Hiếu thì lại nghĩ khác, anh thấy hắn im lặng nên cũng hơi rén.
// Sao im zậy hả, hay cứ đi cho lành. Dù sao miệng xinh thì mình cũng xinh mà//
: Khang..đi đánh răng với anh ...
Giọng Minh Hiếu lí nhí phát ra, khuôn mặt khẽ nghiêng liếc nhìn
Bảo Khang thấy vậy thì vừa yêu vừa buồn cười.
: Haha, qua đây em ôm.
Minh Hiếu được Bảo Khang ôm vào lồng ngực.
: Aaa thật ra nay anh đi gặp mẹ. Bà muốn nói về chuyện xem mắt. Nhưng anh không đi...anh chủ muốn đi với Khang thôi.
Bảo Khang tay vỗ vỗ tấm lưng anh dịu dàng hỏi
: Anh thấy sao?
: Chắc chắn là sẽ từ chối rồi, anh muốn ở với em.
: Haha, nếu vậy cún gặp người ta rồi nói rõ ràng đi. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho đôi bên.
: Ừ Ha, mai anh sẽ hẹn người đó đi nói chuyện. Cảm ơn Khang nháa.
.
.
.
Hựa hựa
Sắp end rùi ạ
Tại idea tui cạn rùi
Hai ngừi hạnh phúc cả rùi.
Hihihihihi
Mng đọc vui vẻ.
Love yall🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com