2
PHẦN 4: TIẾNG GỌI TỪ HƯ VÔ
Giữa bầu không khí đặc quánh áp lực từ Simon, Vivian không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng, mang theo cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Mùi hương của những đóa hoa pha lê, nhịp đập của khu rừng này... chúng không hề xa lạ. Nó giống như một ký ức bị lãng quên từ kiếp trước, một ngôi nhà thực sự mà cô hằng mơ về trong những giờ học vô vị.
"Tại sao... tôi lại cảm thấy mình thuộc về nơi này?" – Vivian thì thầm, đôi chân cô vô thức bước tới phía Simon thay vì lùi lại.
Simon nheo mắt, một luồng sáng tím rực lên quanh những đầu ngón tay anh. "Dừng lại. Bước thêm một bước, linh hồn cô sẽ tan nát."
Nhưng Vivian như bị thôi miên. Ngay khoảnh khắc cô định chạm tay vào thân cây cổ thụ, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Một cơn đau xé toác đại não khiến cô khuỵu xuống. Những hình ảnh về các thiên hà, những dòng thác thời gian cuồn cuộn đổ về, lấp đầy tâm trí.
Trong cơn đau đớn cùng cực, một tiếng "rắc" vang lên trong không gian—như tiếng gương vỡ. Từ đôi bàn tay nhỏ bé của Vivian, những luồng sáng trắng bạc và xanh thẳm đan xen, tỏa ra như những sợi tơ nhện, khóa chặt vạn vật xung quanh.
Simon sững sờ đứng bật dậy. Anh nhìn thấy lá cây đang rơi bỗng khựng lại giữa không trung. Những tia sáng mặt trời bị bẻ cong, tạo thành một lồng kính vô hình.
"Thời không... Khởi nguyên?" – Giọng Simon lạc đi vì kinh ngạc.
Đó là dị năng huyền thoại đã biến mất hàng vạn năm. Vivian không hề lạc lối, cô chỉ đơn giản là đã quay trở về "nhà", về nơi mà sự tồn tại của cô mới thực sự có ý nghĩa. Cô đứng dậy, đôi mắt giờ đây không còn màu đen thuần túy mà lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà.
Với một cái phẩy tay nhẹ, Vivian vô tình làm thời gian quanh một đóa hoa vừa héo tàn quay ngược trở lại, khiến nó nở rộ rực rỡ ngay lập tức. Cô nhìn Simon, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn:
"Có vẻ như... thế giới của anh sắp có thêm một chủ nhân mới rồi."
Simon thu lại luồng sát khí, thay vào đó là một ánh nhìn phức tạp—vừa thích thú, vừa đề phòng. Anh bước đến gần cô, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai:
"Chào mừng về nhà, Vivian. Nhưng hãy nhớ, ở đây, món quà của cô cũng chính là bản án tử hình nếu cô không biết cách kiểm soát nó."
PHẦN 5: KHẾ ƯỚC CỦA NGƯỜI GÁC ĐỀN
Simon nhìn xoáy vào đôi mắt đang lấp lánh ánh sao của Vivian, vẻ kinh ngạc ban đầu dần được thay thế bằng một sự nhẹ nhõm đến lạ lùng. Anh chậm rãi quỳ một gối xuống, thanh kiếm trong tay cắm sâu vào lòng đất—một nghi lễ cổ xưa dành cho bậc quân chủ.
"Mười thế kỷ..." – Giọng Simon trầm xuống, vang vọng như tiếng chuông từ quá khứ – "Gia tộc tôi đã bị giam cầm trong khu rừng cấm này chỉ để chờ đợi một hơi thở không thuộc về thời đại này. Cuối cùng, cô cũng đã xuất hiện."
Hóa ra, Simon không phải tình cờ có mặt tại đây. Anh là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc Người Gác Cổng, những kẻ bị định mệnh trói buộc phải chờ đợi chủ nhân đích thực của Thánh vật Thời Không.
Vivian nhìn bàn tay mình, những sợi tơ ánh sáng vẫn đang nhảy múa, làm vặn xoắn không gian xung quanh. Cô cảm thấy quyền năng này quá lớn lao, như thể chỉ cần một ý nghĩ sơ suất, cô có thể xóa sổ cả một thực tại.
"Tôi không biết cách dừng nó lại..." – Vivian run rẩy, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
Simon đứng dậy, bước tới phía sau cô. Anh đặt bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên vai cô, truyền vào đó một luồng dị năng hệ Hắc Ám đặc quánh để trấn áp sự bùng nổ của ánh sáng trắng.
"Nhắm mắt lại. Đừng cố điều khiển nó bằng lý trí, hãy cảm nhận nó như nhịp tim của cô." – Simon thì thầm bên tai cô, giọng nói như có ma lực – "Thời gian là dòng chảy, không gian là bến đỗ. Hãy thu hồi chúng về tâm điểm của linh hồn."
Dưới sự dẫn dắt của Simon, Vivian dần bình tâm lại. Những vết nứt không gian biến mất, kim đồng hồ vô hình trong đầu cô ngừng quay loạn xạ. Khi cô mở mắt ra, vạn vật đã trở lại bình thường, nhưng sợi dây liên kết giữa cô và Simon đã trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết.
PHẦN 6: LÃNH ĐỊA CỦA GIA TỘC BLACKWOOD
"Khu rừng này không còn an toàn nữa. Sự thức tỉnh của cô đã đánh động đến những kẻ săn lùng cổ đại."
Simon nắm lấy tay Vivian. Chỉ với một cái vung tay của anh, bóng tối cuộn lên như một tấm choàng khổng lồ bao phủ lấy cả hai. Khi bóng tối tan đi, Vivian thấy mình đang đứng trước một cánh cổng vòm bằng đá đen cao sừng sững, nằm chênh vênh trên một đỉnh núi quanh năm mây mù bao phủ.
Đó là Blackwood Manor – lãnh địa của gia tộc Simon.
Kiến trúc nơi đây mang đậm phong cách Gothic đầy quyền uy với những ngọn tháp nhọn hoắt đâm xuyên tầng mây. Những người hầu trong trang phục cổ điển cúi đầu thật thấp khi thấy Simon trở về, nhưng ánh mắt họ đầy tò mò và sùng bái khi nhìn sang cô gái tóc đen đi cạnh anh.
Simon dẫn Vivian vào đại sảnh, nơi treo những bức chân dung khổng lồ của các tổ tiên. Anh rót một ly rượu màu đỏ thẫm như máu vào chiếc ly thủy tinh đắt giá, đưa cho cô.
"Kể từ giây phút này, danh tính của cô tại thế giới cũ đã chết. Ở đây, cô không phải là Vivian – kẻ bị bắt nạt. Cô là báu vật tối thượng của Blackwood."
Simon tiến lại gần, ngón tay anh lướt nhẹ qua lọn tóc đen của cô, ánh mắt hổ phách lóe lên một tia chiếm hữu đầy nguy hiểm:
"Tôi sẽ dạy cô cách dùng thời gian để đóng băng kẻ thù, và dùng không gian để nghiền nát mọi sự phản kháng. Nhưng đổi lại... cô phải hứa rằng, dù thế giới này có sụp đổ, cô cũng không được phép rời xa tầm mắt của tôi."
Vivian nhìn vào sự xa hoa lạnh lẽo của lãnh địa mới, rồi nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Cô hiểu rằng mình không còn đường lui. Một cuộc đời mới đã mở ra—đầy quyền lực, tăm tối và cũng đầy cám dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com