Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c3

Những ngày sau đó tại dinh thự Blackwood không hề có chỗ cho sự yếu đuối. Simon là một người thầy tàn nhẫn nhưng tận tâm, anh biết rằng nếu không kiểm soát được quyền năng, Vivian sẽ sớm bị chính nó nuốt chửng.
​CHƯƠNG 7: VŨ ĐIỆU CỦA THỜI KHÔNG
​Trên sân tập lộ thiên lộng gió, Simon cởi bỏ chiếc áo khoác, chỉ còn lại sơ mi đen đơn giản nhưng đầy phong trần. Anh giơ tay, một thanh kiếm bằng hắc ám hiện hình, tỏa ra sát khí lạnh người.
​"Tấn công tôi đi, Vivian. Đừng dùng tay chân, hãy dùng ý nghĩ của cô."
​Vivian hít một hơi sâu. Cô tập trung vào dòng chảy trong huyết quản, cố gắng bẻ cong không gian xung quanh Simon. Nhưng ngay khi một vết nứt không gian vừa hình thành, Simon đã biến mất và xuất hiện ngay sau lưng cô, lưỡi kiếm hắc ám đặt sát cổ họng cô.
​"Chậm quá! Cô quá tập trung vào mục tiêu mà quên mất bảo vệ chính mình." – Simon gằn giọng.
​Cuộc huấn luyện kéo dài hàng giờ đồng hồ với những pha va chạm nảy lửa. Vivian ngã xuống rồi lại đứng lên, đôi mắt đen láy rực sáng ý chí kiên cường. Trong một khoảnh khắc sơ hở của Simon, cô bất ngờ đóng băng thời gian trong vòng 2 giây. Chỉ 2 giây đó thôi, cô đã áp sát và giật lấy thanh kiếm của anh.
​Simon ngẩn người, rồi một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Anh nắm lấy bàn tay cô, truyền vào một loại phong ấn cổ xưa để che giấu hơi thở của dị năng tối thượng. Giờ đây, nhìn từ bên ngoài, Vivian chỉ như một dị năng giả cấp thấp bình thường.
​"Khá lắm. Bây giờ cô đã đủ an toàn để bước ra khỏi cánh cổng này."
​CHƯƠNG 8: ÁNH ĐÈN PHÙ HOA VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN
​Tối hôm đó, Simon đưa Vivian đến The Neon Nexus—một câu lạc bộ ngầm bí mật dành riêng cho giới thượng lưu dị năng giả. Khác với vẻ lạnh lẽo của dinh thự, nơi này sôi động với âm nhạc ma mị và những ly rượu đổi màu theo cảm xúc người uống.
​Simon dẫn cô đến một bàn tiệc ở vị trí VIP, nơi ba người bạn thân thiết nhất của anh đang chờ sẵn:
​Jasper: Một gã có mái tóc bạch kim, sở hữu dị năng điều khiển kim loại, tính tình phóng khoáng.
​Elena: Cô gái quyến rũ với khả năng thấu thị, người có thể nhìn thấu mọi lời nói dối.
​Liam: Một thiên tài về công nghệ dị năng, người luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
​"Ồ, đây là 'báu vật' mà cậu cất giấu bấy lâu sao, Simon?" – Jasper huýt sáo, ánh mắt tò mò nhìn Vivian.
​"Cẩn thận cái miệng của cậu đấy, Jasper." – Simon lạnh lùng đáp, nhưng tay anh lại vô thức đặt lên eo Vivian như một sự đánh dấu chủ quyền.
​Bữa tiệc diễn ra đầy thú vị. Vivian lần đầu tiên được nếm trải cảm giác thuộc về một cộng đồng. Cô cùng Elena trò chuyện về thời trang dị năng, nghe Jasper kể về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Sự thông minh và điềm tĩnh của Vivian nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người.
​CHƯƠNG 9: RUNG ĐỘNG DƯỚI ÁNH TRĂNG
​Khi tàn tiệc, Simon và Vivian cùng đi dạo trên ban công lộ thiên nhìn xuống toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn pha lê. Gió đêm mơn man mái tóc dài của Vivian, khiến Simon không thể rời mắt khỏi cô.
​"Cô thấy nơi này thế nào?" – Simon phá vỡ sự im lặng, giọng anh mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.
​"Thật điên rồ... nhưng tôi thích nó. Cảm ơn anh, Simon. Vì tất cả." – Vivian ngước nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh sự chân thành.
​Khoảnh khắc ấy, không gian như tự nguyện dừng lại mà không cần dị năng của cô can thiệp. Simon đưa tay vén lọn tóc vướng trên má Vivian, những ngón tay anh nán lại hơi lâu trên làn da mịn màng của cô.
​"Tôi chờ cô mười thế kỷ không phải để nhận lời cảm ơn." – Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương – "Tôi chờ cô... là để tìm thấy lý do duy nhất khiến mình muốn tồn tại ở thế giới này."
​Dưới ánh trăng bạc, giữa một thế giới đầy rẫy hiểm nguy và phép thuật, hai tâm hồn cô độc cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ. Vivian nhận ra, cô không chỉ tìm thấy quê hương, cô còn tìm thấy tình yêu của đời mình.

Cuộc sống tại lãnh địa Blackwood mở ra trước mắt Vivian như một cuốn biên niên sử huyền bí mà chính cô là người chấp bút. Mỗi ngày trôi qua, sự hòa quyện giữa linh hồn cô và thế giới dị năng càng trở nên khăng khít, như thể những mảnh ghép thất lạc từ nghìn năm đang tìm về đúng vị trí của chúng.
​CHƯƠNG 10: TUYỆT KỸ KHÔNG GIAN
​Trong những buổi tự huấn luyện tại khu vườn treo phía sau dinh thự, Vivian bắt đầu có những bước đột phá khiến ngay cả Simon cũng phải kinh ngạc. Sự lĩnh ngộ của cô về hệ Không Gian không chỉ dừng lại ở việc bẻ cong thực tại, mà nó đã đạt đến cảnh giới của sự sáng tạo.
​Cô phát hiện ra mình có thể mở ra một Khoảng Không Vô Tận (Void Storage)—một chiều không gian riêng biệt để lưu trữ mọi thứ. Từ thanh đoản kiếm bằng bạc đến những nhu yếu phẩm quý giá, tất cả đều biến mất và xuất hiện trở lại chỉ bằng một cái búng tay của cô.
​Không chỉ có thế, kỹ năng chiến đấu của Vivian đã được nâng tầm thành một nghệ thuật tử thần. Cô học được cách Dịch Chuyển Tức Thời (Blink). Trong các trận đấu tập với Jasper, Vivian giống như một bóng ma ánh sáng; cô biến mất tại vị trí cũ và xuất hiện ngay sau lưng đối thủ trong chưa đầy một phần nghìn giây. Cô có thể tạo ra những "lỗ hổng không gian" để phản lại đòn tấn công của đối phương, biến sức mạnh của kẻ thù thành vũ khí chống lại chính chúng.
​"Lĩnh ngộ của cô ấy thật đáng sợ," Jasper vừa lau mồ hôi vừa lẩm bẩm sau khi bị Vivian hạ gục lần thứ mười trong buổi sáng. "Cô ấy không chỉ dùng dị năng, cô ấy đang khiêu vũ với nó."
​CHƯƠNG 11: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN RỰC RỠ
​Sau những giờ tập luyện căng thẳng, Vivian bắt đầu tận hưởng cuộc sống thú vị tại The Forbidden Realm. Cô cùng Elena dạo bước qua những khu chợ nổi giữa tầng mây, nơi người ta trao đổi những viên đá ma thuật lấp lánh thay cho tiền tệ. Cô cùng nhóm bạn tham gia vào những cuộc đua phi thuyền năng lượng băng qua những cánh rừng pha lê tím, hay đơn giản là ngồi thưởng thức trà chiều trên đỉnh tháp quan sát của Liam.
​Sự hiện diện của Vivian mang đến một làn gió mới cho nhóm bạn của Simon. Sự điềm tĩnh, thông minh và đôi khi là khiếu hài hước tinh tế của cô khiến họ không còn coi cô là một "báu vật cần bảo vệ", mà là một người đồng đội, một người bạn thực thụ.
​Lần đầu tiên trong đời, Vivian không còn phải ngồi bên cửa sổ lớp học để mơ về một thế giới xa xôi. Bởi vì thế giới ấy đang hiện hữu ngay dưới chân cô, trong từng hơi thở và trong từng ánh mắt của những người xung quanh.
​CHƯƠNG 12: NHÀ LÀ NƠI TRÁI TIM THUỘC VỀ
​Một buổi chiều hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả vùng thung lũng Blackwood. Vivian đứng trên ban công cao nhất, nhìn xuống thành phố đang bắt đầu lên đèn. Simon bước đến từ phía sau, khoác chiếc áo choàng lông thú lên vai cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau một cách tự nhiên.
​"Đang nghĩ về thế giới cũ sao?" – Simon trầm thấp hỏi, cằm tựa nhẹ lên vai cô.
​Vivian xoay người lại, vòng tay qua cổ anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời mà trước đây cô chưa từng có:
​"Không. Tôi đang nghĩ rằng... hóa ra cảm giác 'về nhà' lại tuyệt vời đến thế. Ở nơi kia, tôi chỉ là một kẻ lạc loài, nhưng ở đây, tôi thấy mình hoàn thiện."
​Simon siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Trong không gian yên bình ấy, Vivian hiểu rằng tất cả những đau khổ, bắt nạt và cô đơn mà cô từng chịu đựng chỉ là những bước đệm để dẫn lối cô về đúng nơi mình thuộc về. Cô không còn là một Vivian yếu đuối của quá khứ; cô là một nữ vương thời không, đứng bên cạnh người đàn ông định mệnh của mình, sẵn sàng đối mặt với bất cứ sóng gió nào sắp tới.
​Bình yên này, cô sẽ dùng cả mạng sống và quyền năng tối thượng của mình để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com