Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Xung quanh họ, vạn vật như rơi vào một trạng thái ngưng đọng tàn nhẫn. Gió ngừng thổi, những tàn tro từ trận chiến lơ lửng giữa không trung, và cả những giọt nước mắt trên gương mặt của Jasper, Elena hay Liam cũng chẳng thể rơi xuống đất. Tất cả đứng đó, lặng câm trước sự hy sinh vĩ đại của người con gái đã dùng chính linh hồn mình để vá lại bầu trời đang sụp đổ. Họ nợ cô không chỉ mạng sống, mà là cả một tương lai.
​Trong vòng tay của Simon, cơ thể Vivian nhẹ tựa như hơi sương. Khi nhịp tim cô hoàn toàn im bặt, cũng là lúc một vòng xoáy ký ức mãnh liệt vỡ òa trong tâm trí anh.
​Anh nhìn thấy cô của những ngày đầu tiên-cô gái với đôi mắt u sầu đứng giữa làn bột trắng xóa ở thế giới cũ, cô độc nhưng kiên cường đến lạ kỳ. Anh nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên đôi mắt ấy chạm vào anh dưới gốc cây cổ thụ ở Rừng Cấm, cái nhìn ngơ ngác nhưng đầy sự tin cậy.
​Ký ức chuyển dời đến những buổi chiều trên sân tập, khi cô ngã xuống rồi lại đứng lên, mồ hôi thấm đẫm tóc mai nhưng đôi môi vẫn mỉm cười bướng bỉnh. Anh nhớ mùi hương của đóa hoa pha lê cô tặng, nhớ vị ngọt của tách trà chiều khi cô ngồi kể về những món đồ thủy tinh "linh tinh" mà cô trân trọng. Anh nhớ cả cái nắm tay run rẩy nhưng ấm áp khi cô bước lên bục cao, trở thành vị hôn thê của anh trước toàn gia tộc.
​"Simon, nếu một ngày em phải tan biến, hãy nhớ rằng em đã tìm thấy nhà của mình ở nơi có anh..."
​Lời thì thầm ấy vang vọng bên tai khiến Simon đau đớn đến nghẹt thở. Từng thước phim về cô cứ thế hiện ra, sống động và rực rỡ, đối lập hoàn toàn với thực tại lạnh lẽo này. Vivian đã đến như một cơn mưa tưới mát cuộc đời mười thế kỷ khô cằn của anh, để rồi ra đi như một vì sao băng, đốt cháy chính mình để soi sáng con đường cho anh bước tiếp.
​Bỗng nhiên, từ lồng ngực đã ngừng đập của Vivian, một đốm sáng nhỏ nhoi, trong suốt như hạt lệ thủy tinh từ từ bay lên. Nó không tan biến vào hư không mà nhẹ nhàng đậu xuống mu bàn tay của Simon, tỏa ra hơi ấm quen thuộc cuối cùng.
Mọi người nín thở nhìn theo đốm sáng ấy. Dẫu linh hồn đã vỡ tan thành vạn mảnh để phong ấn hư vô, nhưng một chút tàn dư của tình yêu sâu đậm nhất dường như vẫn khăng khăng ở lại, không nỡ rời xa người đàn ông đang gào thét tên cô trong tuyệt vọng.
​Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm của một thế giới vừa được cứu chuộc, bóng người đàn ông ôm chặt lấy người mình yêu, hòa cùng những vòng ký ức lấp lánh, tạo nên một bức tranh bi tráng và vĩnh hằng giữa cõi thực tại vừa được hồi sinh từ tro tàn.
Giữa bầu không khí tang thương bao trùm, khi trái tim Simon tưởng như đã chết lặng theo nhịp đập của Vivian, một phép màu đã xảy ra từ chính nỗi đau tận cùng.
​Máu từ những vết thương trên người Simon nhỏ xuống, thấm qua lớp áo lụa và chạm vào làn da lạnh lẽo của Vivian. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ đột ngột bùng lên từ hư không. Từ trong quầng sáng ấy, một bóng hình hư ảo dần hiện rõ. Bóng hình ấy có khuôn mặt thanh tú giống hệt Vivian nhưng mang khí chất uy nghiêm, thoát tục của một vị thần từ thuở hồng hoang.
​Bóng hình ấy lơ lửng giữa không trung, giọng nói vang lên như tiếng chuông ngân, vang vọng khắp lãnh địa Blackwood:
​"Đừng bi lụy, hỡi người gác đền trung thành. Sự hy sinh của cô ấy không phải là kết thúc, mà là bài kiểm tra cuối cùng của định mệnh."
​Bóng hình ấy bắt đầu kể ra sự thật chấn động: Vivian không phải là nữ thần tái sinh một cách ngẫu nhiên. Cô chính là hậu duệ được chọn, người mang trong mình huyết thống thần thánh tinh khiết nhất. Những mảnh linh hồn của Nữ thần khởi nguyên đã tìm thấy thể xác của cô vì chỉ có tâm hồn thuần khiết và ý chí kiên cường của cô mới có thể dung nạp được chúng. Cô vốn được định sẵn phải trở nên đủ mạnh mẽ mới có thể tiêu diệt bóng tối, nhưng vì tình yêu và lòng dũng cảm vô bờ bến, cô đã chọn tự sát để đồng quy vu tận với Abyssos khi bản thể vẫn chưa hoàn thiện.
​Bóng hình vàng kim nhìn xuống Simon, rồi chỉ tay về phía đốm sáng nhỏ nhoi đang đậu trên tay anh:
​"Mảnh linh hồn cuối cùng này chính là 'Trái tim' - mảnh ghép quan trọng nhất để hoàn chỉnh linh hồn Nữ thần. Nó chưa kịp hợp nhất khi cô ấy tan biến, và bây giờ, ta - ý chí còn sót lại của tổ tiên - sẽ dùng mảnh linh hồn này để đánh đổi lấy mạng sống cho hậu duệ của mình."
​Vừa dứt lời, bóng hình ấy tan biến vào mảnh sáng trên tay Simon. Ngay lập tức, không gian xung quanh bắt đầu giao động dữ dội. Những mảnh linh hồn vỡ tan ban nãy-vốn đang lơ lửng như những mảnh vụn thủy tinh đục ngầu-bỗng nhiên rực sáng trở lại. Chúng bay lên, xoay tròn tạo thành một cơn lốc ánh sáng bạc và vàng kim đầy tráng lệ.
​Từng mảnh, từng mảnh một, chúng lao về phía cơ thể Vivian, hợp nhất lại thành một khối thống nhất hoàn chỉnh. Một cột sáng khổng lồ từ cơ thể cô đâm xuyên qua mây mù, xua tan hoàn toàn bóng tối còn sót lại của trận chiến. Ánh sáng chói lòa đến mức mọi người phải đưa tay che mắt.
​Trong vầng hào quang rực rỡ đó, nhịp tim của Vivian bắt đầu đập lại-mạnh mẽ, nhịp nhàng và tràn đầy sinh khí mới. Thân thể cô từ từ bay lên, được bao bọc bởi lớp kén ánh sáng, bắt đầu quá trình tái sinh vĩ đại nhất trong lịch sử của The Forbidden Realm. Simon ngước nhìn, đôi mắt đỏ hoe giờ đây tràn ngập niềm tin và hy vọng mãnh liệt. Hóa ra, tình yêu và sự hy sinh chưa bao giờ là vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com