Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eleven • Hỏi

"Chỉ với một câu nói, Linh đã khiến cho ngần ấy người chết đứng."

---

Hình: Chủ tiệm Undertaker, Jeff.

Read, follow, vote and comment, please.

---

Alison

Cái lúc Linh xem điện thoại, tôi đã cảm nhận ngay điều gì đó chẳng lành. Rồi vụ nổ súng diễn ra, Linh chạy nhanh về phía này cũng đủ cho tôi hiểu. Phát súng đó là cảnh cáo.

Là ai mà có thể bị cảnh cáo ngay trong lúc này được? Linh à, mình có nhiều câu hỏi dành cho bạn đấy!

"Chuyện này là sao?" Kelvin hỏi.

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay!" Vừa thở hổn hển, Linh nói. "Nơi này không an toàn. Mọi chuyện khi về đến biệt thự tôi sẽ giải thích."

Nói rồi cô gọi Ryuk ở lại bảo vệ mọi người trong lúc mình và tiến sĩ F chạy đi lấy Speed Stinger.

Lái xe ra cửa sau của quán, lúc này đã không còn một bóng người, Linh mở cửa để cả bọn vào xe. Chiếc xe mới đây còn trống mà chỉ sau mấy phút đã kín hết chỗ. Sparky leo lên ghế trước nằm dưới chân Linh và gằm ghè. Nó có vẻ không thích không khí như thế này. Cô khởi động máy và ra hiệu lệnh.

"Speed Stinger! Tìm một chỗ gần đây nhất có thể đón taxi ra sân bay về Washington!"

"Tít..."

Đi sau âm thanh đó là một hình ảnh ba chiều hiện lên. Nó chỉ chính xác vị trí cần đến và đường đi theo lệnh của Linh. Sân bay London Heathrow.

Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì. Không lẽ Linh định dắt cả bọn chạy trốn về Washington? Hay chỉ một mình cậu ấy trốn thôi? Và câu trả lời được giải đáp khi chiếc xe dừng ở vệ đường Cromwell.

"Xuống đi," Linh nói, "Bathory!"

Ủa ai vậy? Cái tên này tôi nghe được ở đâu rồi thì phải. Hình như tên chủ tiệm Undertaker cũng mang họ Bathory thì phải. Nhưng mà hắn có ở đây đâu? Tôi nhìn Kelvin, là ai?

Kelvin nhún vai, ai biết!

"Stephanie Bathory!"

Bây giờ tôi mới thấy mình là một người bạn tồi. Đến tên bạn bè còn không biết nữa.

Ở một góc của chiếc xe, Stephanie cãi lại. "Tại sao lại là mình?"

"Chuyện này cậu thừa biết không liên quan đến cậu mà. Cậu ở đây chỉ gây phiền phức và vướng chân mọi người thôi. Tốt nhất là về đi. Và đừng trở lại đây mà hãy đợi tụi này về đó." Linh thêm vào. "Khi hết kì nghỉ đông."

"Các cậu..." Mắt Stephanie hồng lên, hình như còn có ít nước đọng ở đó. "Quá đáng."

"Được rồi đừng cãi nhau nữa. Stephanie, cháu cũng biết chuyện lần này đã tiến xa như thế nào rồi mà. Nếu là lúc trước ta sẽ không có ý kiến nhưng lần này sự việc đã quá xa tầm kiểm soát của cháu và cháu buộc phải về. Cái vé còn lại sẽ hết tác dụng sau lúc 8:30 am. Sau đó nó sẽ trở nên vô dụng. Cháu biết nó sẽ kinh khủng thế nào khi lãng phí một thứ như thế mà. Cháu cần phải về." Tiến sĩ F xem vào. Ngay lập tức Stephanie dịu xuống khi nghe đến việc lãng phí vé máy bay. Nếu nói về tiếc của thì còn một người nữa. Hành động này gợi cho tôi đến người đó. Nếu hắn ở đây chắc cũng sẽ không hành động khác đi đâu. Cái tên Jeff đó. Jeffery Bathory.

Sau đó Stephanie xuống xe. Thoáng cái đã biến mất. Tôi biết nên kiên nhẫn đợi cho đến khi Linh chịu nói ra mọi chuyện.

Mà cũng chẳng phải đợi lâu. Đoạn đường còn lại chỉ ngốn khoảng 4 phút khi chạy 100 km/h để về biệt thự. Tốc độ kinh hoàng. Thật khủng khiếp! Cậu có muốn đóng Fast and Furious 8, 9, 10 luôn không? Hả? Hả?

Khi vừa đặt chân vào biệt thự, Linh lập tức mở cửa xe chạy vào phòng sách. Kelvin kéo tôi chạy theo, mặc kệ Dr. F và Ryuk đang ở ngoài. Cô lấy cái Mac Book ra và đặt nó lên bàn rồi ngồi vào ghế và thao tác trên đó thành thục như một hacker chuyên nghiệp. Từng cửa sổ trên màn hình được mở ra và Linh gõ đầy những đoạn code và dãy gồm hai kí tự 0 và 1. Khi Linh enter hoàn tất thao tác, ngôi biệt thự trong phút chốc tắt phụt đèn. Dù trời vừa hửng sáng thì trong căn phòng này vẫn chìm vào một màu đen ghê rợn.

Xong xuôi mọi thứ, cô quay sang nhìn mọi người.

Cả tôi lẫn Kelvin đều bất ngờ trước những gì đã và đang diễn ra. Kelvin là người bừng tỉnh đầu tiên sau chuỗi sự kiện vừa rồi. "Chuyện này là sao?"

"Phát súng đó là nhằm vào cậu, đúng chứ?" Tôi khoanh tay nheo mắt nhìn cái người đang ngồi trên ghế ôm laptop.

Linh im lặng. Rồi cô ngước nhìn từng người. Tôi nhíu mày, ghim ánh nhìn thẳng vào Linh. Cô hơi giật mình, cúi đầu xuống đất ngắm nhìn cái gì đó như thể nó thú vị hơn cái đống đang diễn ra ở đây. Như đã nói, đôi mắt nâu đỏ tuyệt đẹp đó đang nhíu lại khó khăn suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Chỉ cần nhìn vào mắt sẽ biết được người khác nghĩ gì. Tuy nhiên nên tránh những người có khả năng thôi miên ra.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Họ là người của Red Eye. Và đúng, họ tới đây để ám sát tôi." Bình tĩnh, thong thả nhả ra từng từ có lực sát thương một cách cực lớn.

Hát nghêu ngao

Bỗng kinh hoàng

Chỉ với một câu nói, Linh đã khiến cho ngần ấy người chết đứng.

Khung cảnh hệt như hiệu ứng slow motion được sử dụng trên hầu hết tình tiết của bộ phim Cô dâu 1800 tuổi. Không ai nói một lời. Tôi và Kelvin liếc nhìn nhau, biết ngay mà!?

Kelvin nhún vai, chẳng phải mình đã bảo là Linh không phải người Red Eye rồi sao?

Tôi trợn mắt, lỡ như thành viên phản bội bỏ trốn thì sao?

Kelvin nhíu mày, rồi sao nữa?

Tôi nhướng mày, thì thấy sức hút của chúng ta quá lớn nên đã suy nghĩ lại và từ bỏ Red Eye~

Tôi bị cú đầu một cái rõ đau, còn được tặng một cái lườm, ảo tưởng!

Ôm đầu nghĩ lại thấy cũng ảo thiệt.

Tôi đột nhiên thấy có chỗ cấn cấn, "Vậy cái lúc cậu nói chuyện với lớp trưởng, lần trước là sao? Hai người quen nhau từ trước?"

"Về cơ bản thì bạn ấy có khác chút nhưng đúng. Đúng vậy." Linh trở về với bộ dạng thường ngày, giương mắt nhìn chúng tôi.

Ồ hèn gì chưa chi đã sáp sáp lại gần. Ra là quen trước.

"Và lần trước cũng giống như thế này?"

Gật đầu. "Phải."

"Vụ nổ súng ấy sẽ diễn ra một lần nữa nên cậu mới kêu bọn mình về biệt thự?"

"Đúng nhưng tôi không chắc về cụm từ một lần nữa. Có thể nhiều lần thì sao nhưng về cơ bản là vậy." Linh nhún vai.

"Vậy cậu có chắc về việc ngôi biệt thự này an toàn?" Ờ một ngôi biệt thự kiểu cũ hơi lâu đời cùng hàng đống tranh và các đồ trang trí. Nghe sao an toàn ghê luôn.

"Có. Hầu hết nơi đây đều được tôi trang bị hệ thống an ninh tối cao nhất và cả nó được lắp đặt kính cường lực nữa. Khả năng một viên đạn nào đó lỡ sảy chân bay vào đây là không cao." Nghiêng đầu nói.

Tôi hít một hơi lạnh. Hệ thống an ninh rồi cả kính cường lực nữa. Quào, về nhà phải nói Boss trang bị mới được. Chỗ mình lỏng lẻo quá, bữa nào bị khủng bố là hết đường chạy luôn.

"Nó không có một căn hầm bí mật nào giúp bọn mình núp phòng tình huống khẩn cấp hả? Ý mình là cậu nói khả năng không cao là có thể mà." Kelvin trợn mắt.

"Có. Căn hầm các cậu đi lạc đó."

"Tại sao cậu không cảnh báo bọn này ngay từ đầu? Cậu thừa biết bọn mình cũng thù Red Eye không kém gì cậu mà." Tôi nhíu mày.

"Đó là vì tôi nghĩ vòng bảo vệ sẽ tự cảnh báo. Nhưng hiện giờ nó đang yếu dần. Tôi không biết. Lúc đó tôi chỉ biết chạy khỏi tầm ngắm của khẩu L115A đó thôi." Linh chợt ôm lấy đầu, hoảng loạn cùng cực.

"Thôi được rồi, mình hiểu. Ai trong trường hợp đó cũng sẽ hoảng loạn chứ không bình tĩnh như cậu đâu." Tôi lấy tay vỗ nhè nhẹ vai Linh, dỗ dành cho cô bình tĩnh lại.

Nhưng Kelvin, người khoanh tay tựa cửa lắng nghe nãy giờ, xen vào hỏi vấn đề bị lãng quên. "Vậy tại sao cậu lại bị ám sát hả Phong Linh? Bị một tổ chức bên United State truy bắt thì có vẻ không liên quan đến mối quan hệ giữa cậu và Nữ Hoàng ở Anh rồi. Bởi vì cậu biết đấy, hai nước cách nhau cả một vùng biển Bắc Đại Tây Dương cơ mà. Rốt cuộc cậu là ai?"

---

[Mini fact] Bên cái truyện ngắn Best Friend của K có xuất hiện một người tên Kelvin. Là Kelvin bên The Illuminati đó, khoảng thời gian trước khi gặp Alison.

Hình như chỉ cần đủ chữ là thành 1 chương >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com