Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ten • Linh

"Một giọng hát trong trẻo vang lên đánh thức mọi ấn tượng thính giác."

---

Hình: Tiến sĩ F aka Dr. F

Read, follow, vote and comment, please.

---

Kelvin

Alison không đả động gì tới việc buộc tội Linh. Kể ra cũng tốt, về mặt nào đó.

Tôi và Alison ra ngoài chuẩn bị cho nhiệm vụ sau bữa sáng. Thực chất là chỉ đi tìm địa điểm ẩn nấp cho tay bắn tỉa với dò la tin tức, việc thằng nhóc Ryuk gọi là thừa cùng với một ánh nhìn khinh bỉ. Chắc khi nói ra câu đó nó phải khinh bỉ dữ lắm mới để lộ ra mặt như vậy. Tự nhiên thấy không cần thiết nữa. Lỡ việc đó là thừa thật? Mà thôi kệ.

Nhưng chúng tôi không hành động ngay. Một mặt là vì chưa đến thời cơ. Mặt khác là bởi tối hôm nay là thứ bảy, theo lời Linh nói sẽ đi biểu diễn ở quán kiếm tiền, kiểu như làm việc bán thời gian.

Tiến sĩ F còn là một bartender. Sáng là tiến sĩ tâm lý, tối làm bartender. Chẳng hiểu sao nghề tư vấn tâm lý của ông bị gì mà lại đi làm thêm buổi tối. Nhưng cũng vì vậy mà Linh thỉnh thoảng nhận các show diễn tại quán bar đó. Và tối nay cô sẽ biểu diễn piano tại đó. Họ bảo cần tiền để mua một thứ. Thứ đó là gì thì chịu. Nhưng gia nhập Illuminati thì sẽ kiếm được gấp mấy lần chỗ đó ấy chứ. Vậy mà Linh không chịu, chả trách bị nghi ngờ là người của Red Eye.

Tóm lại tối nay tôi có 2 lựa chọn. Hoặc ở biệt thự chơi với Sparky. À mà có thể nó được Ryuk dẫn theo để tìm và bảo vệ cô chủ phòng đi lạc như lần ở Washington DC. Phương án còn lại là đi đến bar xem Linh biểu diễn sẵn tiện bảo vệ luôn. Xem ra tới bar vẫn thú vị hơn.

***

Tiến sĩ F đi trước để kịp giờ làm việc. Linh chuẩn bị đến hơn 10 giờ mới đi. Dĩ nhiên 2 đứa ở nhờ sẽ đi ké Linh trên chiếc Speed Stinger. Cái chiếc xe đã chở một kẻ bị trúng tên như tôi hôm bữa.

Chiếc xe chạy băng băng trên quốc lộ Herrick dọc dòng sông Thames. Tôi nhìn ra cửa kính xe thì thấy một thứ rất vui nhộn đang nổi trên dòng sông.

Một con vịt.

Một con vịt cao su màu vàng.

Và nó khổng lồ.

Giant Rubber Duck.

Alison chồm ra ngoài cửa sổ nhưng không nhanh vậy đâu. Tôi đã nhanh chóng chiếm mất. Tôi há hốc ngạc nhiên xen lẫn thích thú nhìn con vịt đang trôi. Trông nó như đang cười nhạo những thứ nhỏ hơn nó.

Đúng thật là dễ thương quá trời quá đất luôn!

Sau 30 phút lái xe, Speed Stinger dừng lại trước một quán bar "Heaven & Hell".

Cả bọn đẩy cửa bước vào trong. Ryuk dắt con Sparky đi trước. Linh đi sau. Vừa bước chân vào quán, một người con gái chạy ào đến ôm chặt lấy Linh. Cô đứng hình trong chốc lát rồi đẩy người đang ôm mình ra kèm một ánh mắt khó chịu, không được tự nhiên.

Đôi mắt xanh lá cười hì hì rồi buông Linh ra.

"Lâu không gặp nhớ Linh quá à!"

"Mình thì chẳng việc gì phải nhớ cậu hết!"

"Không nhớ mà đưa vé cho bay qua đây gặp mặt hả? Đau khổ quá! Phải làm sao đây?" Stephanie vắt tay lên trán than vãn, vừa đúng lúc chạm mặt tôi, Stephanie vẫy tay chào. "Chào Kelvinnnnn! Chào Aliseeeee! Hai cậu tới xem Linh biểu diễn hả?"

"Chào lớp trưởng! Cậu cũng ở đây à?" Alison nói.

"Chào!"

"Mình phải vào trong chuẩn bị, các cậu chọn bừa một bàn nào đó ngồi đại đi!" Linh lên tiếng, cắt đứt cuộc hội thoại dài nhằng.

***

Cả đám tiến đến ngồi trước quầy pha chế. Tiến sĩ F đang lau một cái ly. Ông ngước lên.

"Chào mấy đứa! Uống gì không?"

"Sex on the Beach, please!" Stephanie cười cười, nói. Tôi biết loại này nhưng mà nó hay được dùng để uống khi đi tắm biển mà, bình thường có ai uống đâu. Chắc tại tên đẹp.

"Blue Largoon." Alison nói.

"Được rồi, còn Hudson?"

"Ừm... Bác biết loại nào ngon mà là đặc trưng của Anh không?"

"Vậy thử Pimm's ha?" Tiến sĩ F trả lời.

"Vậy tiến sĩ cho ngọt một chút nha! Mà thôi nhiều chút chứ!" Nói vừa xong tự nhiên cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ chọt chọt sau lưng.

Rồi tiến sĩ F bắt đầu pha chế 3 loại cooktail. Ông lấy một lượt 3 cái cốc và bắt đầu làm từng loại. Với Blue Largoon, ông cho soda, đá, chút rượu... Và cho ra một ly màu xanh dương ombre đậm dần từ trên xuống, phần nhạt nhất gần như không màu. Bên trong còn có một lát chanh mỏng lơ lửng bên trong. Với Sex on the Beach, ông cũng làm tương tự nhưng nguyên liệu khác và thành quả là một ly màu cam nhạt dần từ trên xuống nhưng không đến nỗi không màu như Blue Largoon. Trên miệng ly còn gắn một lát cam. Thấy chưa, ly nước này thích hợp cho mùa hè hơn. Còn Pimm's, đó là một ly hỗn hợp với rượu Pimm và các loại trái cây nổi lềnh bềnh trên mặt như dâu tây, dưa chuột, cam... Hỗn hợp tạo thành một loại thức uống có màu đỏ nhạt dần về cam. Trang trí ở trên là một vài lá rau xanh nhỏ. Sao không có bỏ đường vô kì vậy? Alison kéo áo tôi, trừng mắt, đừng có ý kiến nữa.

Tôi trừng lại, nãy giờ đã ý kiến gì đâu?

Alison lườm, còn nói không có? Rõ ràng cái ánh mắt đó là đang van xin bỏ đường thật NHIỀU vô còn gì? Đùng để người khác nhìn bằng ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh.

Tôi chột dạ, lia mắt chỗ khác nhìn tiến sĩ làm.

Cách tiến sĩ pha chế rồi kì công trang trí thật chuyên nghiệp. Khó có thể tin là người này là bác sĩ tâm lý nổi tiếng.


Tiến sĩ F dọn đồ uống lên trước mắt họ. Vừa lúc này, tiếng micro vang lên giới thiệu phần trình diễn của Linh. Linh bước ra tiến tới cây đàn piano. Vẫn phong cách trắng toát đến độ muốn bạch tạng quen thuộc. Sparky chạy lên nằm kế chỗ Linh biểu diễn.

Looking outside, seeing all of these streets of grey,
I'm feeling so lonely, opening the window.
As the rain drops fall, all I did was think of you,
All my feelings they're flowing through my heart for so long...

- Rain - Taeyeon (Eng ver by JANNY) -

Một giọng hát trong trẻo vang lên đánh thức mọi ấn tượng thính giác. Kết hợp với đánh đàn piano làm người nghe cảm thấy đây là một sự kết hợp tuyệt vời. Không, phải gọi là hoàn hảo. Từng cao độ được sử dụng với một sự kết hợp tài tình nên dù cho đây là một bài hát khá quen thuộc nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy thật mới lạ.

Âm nhạc là một tảng băng trôi. Lời bài hát chỉ là bề nổi tảng băng, còn muốn thấy được phần chìm, ta phải hiểu ý nghĩa của nó.

Cậu đang muốn truyền tải cái gì khi hát bài này hả Linh?

Would you love me the same?
Will your love ever change?
When the lights start to dim
Will you still hold my hand?

Would you love me the same?
Without a dime to my name
If the world fell apart
Would I still have your heart?

- Love me the same (Eng ver by JESSICA) -

... Chắc mình suy nghĩ nhiều rồi. Tôi bưng ly nước lên nhấp một hơi, vừa uống vừa quan sát xung quanh.

Trên sân khấu, một mình Linh tự biên tự diễn. Vài người phía sau làm công tác hậu cần, chỉnh âm thanh ánh sáng. Tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ chuyên nghiệp.

Cách bố trí quán bar này cũng thật lạ mắt. Lấy màu đen-trắng làm chủ đạo nên có thể dễ dàng nhìn thấy hai màu đó ở khắp mọi nơi. Ngoài ra tên quán là 'Heaven & Hell' nên cũng có thể thấy lẫn trong cách bố trí có ẩn chứa hình ảnh thiên thần và ác quỷ song song. Bàn được sơn nửa đen nửa trắng, nếu bên phần bàn màu đen thì ghế sẽ có cánh dơi chìa ra còn màu trắng sẽ là cánh sếu. Trên tường thì đủ thứ kì quái không gọi được tên, thánh giá rồi bùa ngải gì đó cũng đủ cả. Trên trần, các bóng đèn đủ màu chớp tắt trông thật nhức mắt.

Liếc mắt ra cửa, một ánh sáng kim loại loé lên thu hút sự chú ý của tôi nhưng nó nhanh chóng bị che mất. Chính lúc đó một sự bất an trỗi dậy, không mãnh liệt nhưng cũng không thể nào lờ đi ngay. Nó như thứ bản năng động vật đột nhiên sôi sục khi nguy hiểm gần kề. Tôi cũng không nghĩ nhiều, trở lại với các giai điệu.

Các khách hàng ngày càng đông dần, chỗ quầy pha chế hiển nhiên không còn chỗ đứng. Vài người nổi hứng ra sàn nhảy làm vài động tác. Số còn lại thì nghiêng người theo điệu nhạc. Tất cả đều bình thường. Ngoài cửa cũng chẳng có thêm bất cứ ánh sáng nào.

Bỗng đang đàn đến bài 'Broken Strings' thì điện thoại Linh rung lên. Cô lấy ra và dù từ xa, tôi vẫn thấy được biểu tượng tam giác vàng viền đỏ có dấu "!". Nét mặt biến sắc, Linh lập tức nhảy xuống sân khấu. Sparky mở đường cho chủ rẽ qua đám đông đến quầy pha chế.

Xoảng...!

Những mảnh kính cửa rơi xuống, vỡ tan. Nếu không để ý kĩ chắc sẽ chẳng ai nhận ra ngoài kính vỡ còn có tiếng súng giảm thanh rất khẽ phát ra. Viên đạn đó bắn ra từ một chỗ nào đó ở ngoài. Khi nhìn theo hướng đạn bay, tôi giật mình. Đó chính là vị trí lúc nãy loé sáng.

Gần như lập tức, một khán giả ngã khuỵ xuống, tay ôm ngực. Máu từ ngực trái chảy ra. Phát súng đã bắn xuyên tim nạn nhân, khiến cho người đó không thể nói lời cuối cùng nào. Cách hành động lạnh lùng, dứt khoát lại có chút máu lạnh này sao lại giống như Red Eye vậy? Liếc sang bên cạnh, Alison cũng đang lắc đầu bàng hoàng. Không thể nào!

Có người nào đó nhận ra tình hình bắt đầu la lên. Hành động đó đã làm cho quán bar náo loạn. Các vị khách chạy ùa ra khỏi cửa như một lũ kiến. Người nào người nấy giẫm đạp lên nhau mà cố thoát thân. Các quý ông quý bà không màn hình tượng chạy bán sống bán chết nhằm thoát khỏi nơi đây. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, hệt như sự kiện giẫm nát nhau của người hâm mộ tại buổi biểu diễn của W. Nelson năm đó. Tôi hành động không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn.

Có khủng bố hả? Nhưng tôi nghĩ không đơn giản là như vậy. Mục tiêu chắc chắn là Linh, không sai đâu được. Bởi chính chỗ đó là chỗ Linh nhảy xuống sân khấu và chần chừ vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com