Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

đây là enigma và omega.

dễ mang thai.

động dục cưỡng ép.

học đường.

22 tuổi × 18 tuổi.

sinh viên năm cuối × sinh viên năm nhất.

trai có bầu.

r18 ( sẽ có trong một số chương )

sẽ có nhân vật phụ.

...

Buổi sáng đầu thu ở Học viện Seongrim luôn mang một vẻ lạnh lẽo khó gần.

Những tòa nhà bằng đá xám cao vút đứng im dưới màn sương mỏng, hàng cây ngân hạnh hai bên lối đi rơi lác đác những chiếc lá vàng đầu mùa, gió lướt qua mang theo mùi giấy cũ, cà phê nóng và thứ pheromone hỗn tạp quen thuộc của một ngôi trường nơi tập trung những học viên ưu tú nhất cả nước.

Ở nơi này, người ta chia con người thành rất nhiều tầng lớp khác nhau, nó không chỉ bằng thành tích.

Mà còn bằng xuất thân, huyết thống và cả tuyến thể.

Cho nên ngay từ khi bước qua cánh cổng đen nặng trĩu của học viện, Nishimura Riki đã biết mình không thuộc về nơi này. Cậu siết chặt quai túi trên vai, đầu cúi thấp hơn một chút, len qua đám đông đang đổ về khu giảng đường trung tâm.

Đồng phục năm nhất của học viện vẫn còn mới cứng, cổ áo được là phẳng đến mức không một nếp nhăn, đôi giày đen bóng loáng vì đã được đánh lại từ tối qua.

Cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay suốt cả mùa hè.
Từ bảng điểm đầu vào gần như tuyệt đối.

Từ những đêm thức trắng để giữ vững suất học bổng.

Từ việc tự nhắc bản thân hàng trăm lần rằng chỉ cần chăm chỉ hơn người khác một chút, cậu sẽ không bị nhìn xuống.

Chỉ cần đừng để ai phát hiện cậu là omega lặn là được ngón tay Riki vô thức chạm lên phần sau gáy. Miếng dán tuyến thể vẫn nằm ngay ngắn dưới cổ áo.

An toàn không nhỉ? Riki nghĩ vậy.

Cậu thở ra một hơi thật chậm rãi.

“Đừng hồi hộp như vậy chứ.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.

Riki quay sang, thấy Kim Sunoo đang đứng đó với nụ cười cong cong ở khóe môi. Cậu bạn cùng khóa này là người duy nhất Riki quen trước ngày nhập học, gặp nhau trong kỳ trại tân sinh viên. Sunoo là kiểu người chỉ cần xuất hiện đã khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi vài phần.

“Cậu nhìn như sắp đi thi lại đại học ấy”

Sunoo nói, tiện tay dúi vào ngực Riki một hộp sữa dâu lạnh mua ở máy bán hàng tự động.

Riki chớp mắt.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Sunoo nghiêng đầu nhìn cậu.

“Nhưng mà cậu ổn thật chứ? Sắc mặt cậu hơi nhợt.”

“Chỉ là chưa quen đông người thôi.”

“Thật không?”

Riki im lặng một giây, rồi nhếch môi.

“Cậu phiền quá nha cáo con”

Sunoo bật cười.

“Ừ, coi như tớ chưa hỏi đi, vịt con”

Hai người đi cùng nhau về phía quảng trường trung tâm, nơi buổi lễ chào đón tân học viên sắp bắt đầu. Càng đến gần, không khí càng trở nên ồn ào. Từng nhóm người tụ lại thành vòng tròn, cười nói, chụp ảnh, bàn tán không ngớt về lịch học, ký túc xá, giảng viên và cả những cái tên nổi tiếng trong học viện.

Ở trường Seongrim, mỗi năm đều có một vài học viên được xem như huyền thoại sống.

Và cái tên được nhắc nhiều nhất hôm nay không ai khác ngoài Lee Heeseung.

Một nhóm nữ sinh đứng phía trước khẽ rít lên đầy phấn khích.

“Nghe nói hôm nay tiền bối ấy sẽ phát biểu đại diện năm cuối.”

“Đương nhiên rồi. Người đứng đầu toàn học viện ba năm liên tiếp mà.”

“Không chỉ học giỏi đâu, nghe bảo còn là chủ tịch hội học viên nữa.”

“Cậu chưa thấy ảnh à? Đẹp trai điên luôn.”

“Nghe nói là Alpha trội…”

“Không thấy lạ. Khí chất của tiền bối ấy nhìn là biết.”

Riki đang mở hộp sữa thì khựng lại.

“Lee Heeseung?”

Cậu lặp lại như không quá quan tâm. Sunoo lập tức quay sang, ánh mắt sáng rỡ như vừa nghe thấy chủ đề thú vị nhất trong đời.

“Cậu không biết thật hả?”

“Không.”

“Trời ơi, cậu sống kiểu gì vậy?”

Sunoo ôm ngực.

“Lee Heeseung là huyền thoại của huyền thoại luôn đấy. Học viên ưu tú nhất học viện, thành tích không ai vượt qua nổi, gia thế cũng khủng, lại còn nổi tiếng vì...”

“Vì đẹp trai?”

Riki chen vào, giọng nhàn nhạt.

“Không chỉ đẹp trai.”

Sunoo hạ thấp giọng, làm vẻ thần bí.

“Mà còn cực kỳ đáng sợ.”

Riki nhướng mày.

“Đáng sợ?”

“Ừm.”

Sunoo gật đầu, nhưng rồi lại nhún vai.

“Cũng không hẳn. Tớ nghe đồn thôi. Tiền bối ấy rất lịch sự, cư xử hoàn hảo, chưa từng dính scandal, điểm số thì khỏi nói. Nhưng ai ở gần cũng bảo có cảm giác áp lực lắm. Kiểu như cậu không dám làm bậy trước mặt người đó ấy.”

Riki nhét ống hút vào hộp sữa, lơ đãng đáp.

“Nghe giống một giáo viên hơn sinh viên đấy nhé?"

Sunoo phá lên cười.

“Cậu đúng là hết cứu Riki haha”

Tiếng chuông báo hiệu vang lên khắp quảng trường.
Đám đông lập tức xếp hàng ngay ngắn hơn. Trên bục cao phía trước, cờ hiệu của học viện tung nhẹ trong gió. Ban giám hiệu lần lượt bước ra, theo sau là một hàng học viên năm cuối trong đồng phục đen viền bạc khác hoàn toàn với màu đồng phục xanh đậm của năm nhất.
Riki vốn định cúi xuống chỉnh lại cúc áo.

Nhưng rồi, cậu nghe thấy một làn sóng xì xào dâng lên như thủy triều.

“Tiền bối Heeseung…”

“Ra rồi kìa”

“Trời ơi...”

Theo phản xạ, Riki ngẩng đầu lên cao.

Và ngay khoảnh khắc đó, cả không gian như chậm lại.
Người con trai đứng ở vị trí trung tâm cao hơn phần lớn những người xung quanh một chút. Dáng người cao, vai rộng, thẳng tắp trong bộ đồng phục đen cài kín đến tận cổ. Mái tóc đen được vuốt gọn, để lộ đường nét gương mặt sắc nét đến mức gần như lạnh lùng. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, ánh mắt bình thản đến lạ.

Không có nụ cười.

Cũng không cần nụ cười.

Chỉ cần đứng ở đó thôi, anh đã đủ khiến toàn bộ quảng trường im xuống trong vài giây ngắn ngủi. Riki không hiểu vì sao tay mình siết mạnh hơn vào hộp sữa.

Cậu từng thấy rất nhiều người nổi bật.

Nhưng người kia thì khác.

Không phải kiểu đẹp trai khiến người ta rung động.
Mà là kiểu khiến người ta vô thức cảnh giác.

Như thể bên dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy là thứ gì đó quá mức sắc bén, quá mức nguy hiểm, chỉ đang được che giấu rất khéo.

“Riki?”

Giọng Sunoo kéo cậu ra khỏi trạng thái sững sờ.

“Hả?”

“Cậu nhìn chằm chằm dữ vậy?”

Riki lập tức quay mặt đi.

“Không có.”

Sunoo nheo mắt, cười như phát hiện điều gì đó thú vị.

“Ờ. Không có.”

Riki lười đôi co.

Trên bục, hiệu trưởng bắt đầu phát biểu.

Những tràng pháo tay vang lên đúng lúc, đều đặn, trang trọng.

Riki vốn định tranh thủ thời gian này để đọc lại sơ đồ lớp học trên điện thoại, nhưng chẳng hiểu sao tầm mắt cậu cứ vô thức dừng lại ở hàng người năm cuối phía trước.

Cụ thể hơn là ở Lee Heeseung.

Người đó đứng yên, nghiêm túc, anh ấy yên đến mức gần như không có thật, không nói chuyện riêng, không quay đầu, không biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, như thể cảm nhận được ánh nhìn, người kia bỗng nhiên hơi nghiêng đầu.

Đôi mắt đen lạnh nhạt lướt xuống phía dưới.

Riki chưa kịp phản ứng.

Ánh mắt của hai người đã chạm nhau giữa hàng trăm học viên đang chen kín quảng trường.

Một giây.

Hai giây.

Rồi ba giây.

Có lẽ chỉ ba giây ngắn ngủi.

Nhưng sống lưng Riki bỗng lạnh buốt, không hiểu vì sao, không có lý do. Chỉ là trong khoảnh khắc bị đôi mắt kia nhìn thẳng, cậu có cảm giác như mọi lớp phòng bị của mình đều bị bóc trần.

Như thể người kia đã thấy hết.

Cổ họng Riki khô khốc.

Cậu gần như lập tức dời mắt đi, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.

“Gì vậy chứ.”

Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, không biết đang nói với ai. Phía trên bục, Lee Heeseung đã thu lại ánh nhìn. Gương mặt anh vẫn bình thản như cũ, không một ai xung quanh nhận ra vừa có chuyện gì xảy ra nhưng đầu ngón tay đang đặt bên hông của Heeseung đã hơi siết lại.

Đủ để người đứng cạnh là Park Jongseong hay còn gọi là Jay liếc sang một cái.

“Có chuyện gì?”

Giọng Jay thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy.
Heeseung im lặng vài giây. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng đồng tử hơi co lại, sắc đen nơi đáy mắt như chìm sâu hơn bình thường.

“Không có gì.”

Jay nhướng mày.

Ba năm quen biết, cậu quá rõ thế nào là không có gì của Lee Heeseung. Nhất là khi pheromone quanh người anh vừa thoáng dao động. Đến mức người bình thường sẽ không nhận ra. Nhưng Jay không phải người bình thường. Cậu nghiêng đầu nhìn xuống biển người bên dưới, nhưng không thấy điều gì đặc biệt.

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ.”

Heeseung đáp ngắn gọn.

Song chính anh cũng biết, đó là lời nói dối. Bởi vì ngay khi ánh mắt chạm vào cậu học viên năm nhất đứng ở hàng thứ tư bên trái kia, một mùi hương rất mỏng đã len qua không khí. Mỏng đến mức gần như không thể gọi tên. Bị che phủ bởi thuốc ức chế, bởi miếng dán tuyến thể, bởi mùi pheromone hỗn tạp của hàng trăm người xung quanh.

Nhưng nó vẫn ở đó.

Như một hộp sữa dâu vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, vương chút hơi nước trên vỏ giấy. Heeseung chưa từng ngửi thấy mùi nào như vậy. Cũng chưa từng có ai khiến tuyến thể phía sau gáy anh căng lên chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế. Một cơn khó chịu mơ hồ chạy dọc theo sống lưng. Không phải khó chịu theo nghĩa xấu.

Mà là kích động, bản năng bị đánh thức thứ cảm giác đã nhiều năm rồi không xuất hiện.

Nguy hiểm.

Heeseung khẽ hạ mi mắt.

Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ.

Cảm xúc, lời nói, pheromone và bản năng.

Anh chưa từng để bất kỳ sơ hở nào lộ ra trước đám đông.

Vậy mà chỉ vì một học viên năm nhất xa lạ chỉ một lần chạm mắt, chỉ là một mùi hương thoáng qua. Cơ thể anh lại đưa ra phản ứng bản năng đến mức gần như thô bạo.

“Tiếp theo, xin mời đại diện học viên năm cuối Lee Heeseung sẽ có đôi lời với tân học viên.”

Tiếng giới thiệu của hiệu trưởng kéo anh trở về hiện tại.
Heeseung bước lên phía trước.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp quảng trường.

Riki cũng vỗ tay theo mọi người, nhưng không hiểu sao lòng bàn tay cậu lại hơi lạnh.

Lee Heeseung đứng trước micro, dáng vẻ vẫn hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ.

Giọng nói của anh trầm, rõ, nhịp điệu vừa phải.

“Chào mừng các em đến với Học viện Seongrim.”

Chỉ là một câu rất bình thường.

Nhưng khi giọng nói ấy vang lên qua loa phát thanh, đám đông phía dưới lại im phăng phắc hơn cả lúc hiệu trưởng phát biểu. Riki không muốn thừa nhận, nhưng đúng là rất cuốn hút.

Người đó nói không nhiều.

Không dùng từ ngữ hoa mỹ.

Chỉ nhấn mạnh kỷ luật, sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, và một câu cuối cùng khiến cả quảng trường im lặng hẳn.

“Ở Seongrim, tài năng giúp các em được chú ý. Nhưng chỉ có kỷ luật mới giúp các em đứng vững.”

Một tràng vỗ tay lớn nổ ra.

Sunoo thở dài đầy cảm thán.

“Xong rồi. Tớ hiểu vì sao người ta mê tiền bối ấy.”

Riki cắm ống hút vào miệng, cố tỏ ra không quan tâm.

“Chỉ là bài phát biểu thôi mà.”

“Cậu đúng là không biết rung động.”

“Tớ không rung động với người lớn tuổi hơn bốn tuổi.”

Sunoo quay phắt sang.

“Cái trọng điểm của cậu là tuổi tác hả?”

Riki nhún vai.

Nhưng ngay khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, cậu thấy Lee Heeseung vừa bước xuống khỏi bục phát biểu.
Trong thoáng chốc, ánh mắt người kia lại lướt qua phía này.

Riki cứng người.

Lần này, cậu chắc chắn.

Đó không phải ảo giác.

Lee Heeseung đang nhìn cậu.

Không lâu.

Chỉ vừa đủ để tim cậu trật mất một nhịp, rồi người kia đã quay đi như chưa từng có chuyện gì. Buổi lễ kết thúc sau đó không lâu. Dòng người tản ra khắp các tòa nhà.
Năm nhất được dẫn đến khu học thuật phía đông để nhận lịch học và làm quen với cố vấn học tập.

Riki ôm chồng tài liệu trên tay, vừa đi vừa cố ghi nhớ sơ đồ lớp học, lịch sinh hoạt, nội quy ký túc xá. Cậu ghét cảm giác lạc lõng, càng ghét việc phải hỏi đường, nên chỉ sau chưa đầy hai mươi phút, trán cậu đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“Phòng B-204… B-204…”

Riki lẩm bẩm, rẽ nhầm sang một hành lang vắng người ở tòa nhà cũ phía sau thư viện.

Sai rồi.

Cậu dừng lại, thở ra một hơi bực bội, định lấy điện thoại ra tra lại bản đồ thì đột nhiên một cơn gió lạnh luồn qua hành lang.

Miếng dán sau gáy nhói lên.

Riki khựng lại.

Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng như thể có thứ gì đó vô hình đang áp sát, không nặng nề nhưng áp đảo. Cậu quay đầu, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền đá từ cuối hành lang, một bóng người chậm rãi tiến lại gần.

Đồng phục đen viền bạc.

Dáng người cao.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác căng thẳng.

Lee Heeseung.

Riki đứng chết trân trong hai giây.

Sao lại là anh ta ở đây?

Cả hành lang vắng tanh.

Không có ai khác.

Tiếng bước chân dừng lại cách cậu chưa đến hai mét.
Khoảng cách không quá gần. Nhưng đủ để Riki ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, không giống bất kỳ Alpha nào cậu từng gặp.

Giống mùi tuyết đầu mùa rơi trên gỗ ẩm.

Không hiểu vì sao, tim cậu bỗng đập mạnh đến mức khó chịu. Lee Heeseung nhìn chồng tài liệu lộn xộn trong tay cậu, rồi nhìn tấm bảng chỉ dẫn trên tường phía sau.

Cuối cùng, anh lên tiếng.

“Em đi nhầm đường rồi.”

Giọng nói trực tiếp ngoài đời còn trầm hơn lúc qua loa phát thanh.

Riki siết chặt mấy tờ giấy trong tay.

“Em biết...”

“Không.”

Heeseung khẽ nghiêng đầu.

“Nếu biết, em đã không đứng ở khu nhà dành cho năm cuối.”

Riki nghẹn một giây.

Nghe thì lịch sự.

Nhưng sao lại thấy như bị chọc quê vậy chứ?

Cậu mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Em đang định quay lại.”

“Ừ.”

Lee Heeseung đáp.

Nhưng anh vẫn đứng yên.

Không đi.

Không rời mắt.

Ánh nhìn của anh rơi xuống cổ áo Riki trong một thoáng ngắn đến mức gần như vô hình.

Miếng dán tuyến thể bên dưới lớp vải.

Mùi sữa dâu lạnh bị che giấu.

Và nhịp tim đang dần rối loạn của cậu nhóc năm nhất trước mặt.

Thật kỳ lạ.

Heeseung chưa từng thấy ai vừa cứng đầu vừa dễ đọc như thế.

“Phòng B-204 ở tòa nhà đối diện quảng trường”

Anh nói.

“Tầng hai. Rẽ phải sau cầu nối kính.”

Riki ngước lên nhìn anh.

“…Cảm ơn.”

“Ừ.”

Lẽ ra cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đây.

Lẽ ra Heeseung nên quay đi như một tiền bối tốt bụng bình thường.

Lẽ ra Riki cũng nên lập tức rời khỏi hành lang này nhưng không ai trong hai người nhúc nhích. Gió đầu thu lùa qua khung cửa sổ cuối hành lang, làm vạt áo đồng phục khẽ lay động.

Trong khoảnh khắc im lặng kỳ lạ ấy, đầu ngón tay Riki chạm nhầm vào hộp sữa dâu vẫn còn kẹp giữa chồng tài liệu.

Hộp giấy trượt xuống.

“Á...”

Cậu chưa kịp cúi người, một bàn tay đã nhanh hơn. Lee Heeseung nhặt hộp sữa lên trước.

Ngón tay dài sạch sẽ giữ lấy vỏ giấy lạnh còn đọng nước.

Anh nhìn nhãn hộp sữa trong tay, rồi chậm rãi nâng mắt nhìn Riki.

“Em thích vị này?”

Riki không hiểu sao lại thấy cổ họng khô khốc.

“Thì… sao ạ?”

Khóe môi Heeseung rất khẽ cong lên.

Không hẳn là cười.

Chỉ là một đường nét nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra.

“Không có gì.”

Anh đưa hộp sữa lại cho cậu.

Nhưng lúc Riki vươn tay nhận, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau.

Chỉ một cái chạm rất nhẹ.

Vậy mà cả người Riki như bị điện giật.

Cậu rụt tay lại theo phản xạ, hơi thở khựng một nhịp.
Đồng tử Heeseung tối xuống, rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, bản năng trong anh vừa gầm lên dữ dội đến mức suýt phá vỡ lớp kiểm soát mỏng manh.

Nguy hiểm quá.

Cậu nhóc này quá nguy hiểm.

Với anh.

Heeseung siết chặt hộp sữa trong tay thêm nửa giây, rồi mới thả lỏng, đặt nó lên trên chồng tài liệu của Riki thay vì chạm lại vào tay cậu.

“Đi đi”

Anh nói, giọng thấp hơn lúc nãy một chút.

Riki ngơ ngác.

“Hả?”

“Nếu không muốn trễ buổi hướng dẫn đầu tiên.”

“…À.”

Riki vội ôm lại chồng giấy tờ, hơi lúng túng gật đầu.

“Em biết rồi. Cảm ơn tiền bối.”

Cậu quay người gần như ngay lập tức, bước nhanh về phía đầu hành lang.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Rồi không nhịn được, cậu ngoái đầu nhìn lại. Lee Heeseung vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt lên gương mặt anh, khiến đường nét càng trở nên sắc lạnh.

Và anh vẫn đang nhìn cậu Riki quay phắt đi, tim đập loạn xạ. Cậu không dám dừng lại nữa, gần như bỏ chạy khỏi hành lang. Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của cậu biến mất sau góc rẽ, Heeseung mới chậm rãi thu lại ánh mắt.

Bàn tay buông thõng bên hông hơi siết lại.

Phía sau gáy, tuyến thể âm ỉ nóng lên như một lời cảnh báo.

Đã rất lâu rồi cơ thể anh không phản ứng như thế.

Một năm.

Hai năm.

Hay lâu hơn nữa.

Không ai có thể khiến anh mất cảnh giác.

Không ai.

Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, một học viên năm nhất xa lạ đã làm được.

Từ phía sau, giọng Jay vang lên đầy bất lực.

“Cuối cùng cũng tìm được cậu. Hóa ra cậu ở đây thật.”

Heeseung không quay đầu.

Jay bước tới, nhìn theo hướng hành lang trống rỗng, rồi chậm rãi khoanh tay.

“Người vừa chạy đi là ai?”

“Không biết.”

Jay cười khẩy.

“Cậu nói dối tệ quá đấy.”

Heeseung im lặng.

Jay nghiêng đầu, quan sát gương mặt bình thản đến mức đáng nghi của bạn mình.

“Pheromone của cậu loạn rồi.”

“Không..."

“Với người khác thì không. Với tớ thì có.”

Jay hạ giọng.

“Heeseung cậu ngửi thấy gì?”

Một khoảng lặng kéo dài, gió thổi qua, mang theo mùi lá khô đầu thu, rất lâu sau, Heeseung mới chậm rãi mở miệng.

Giọng anh thấp đến mức gần như tan vào không khí.

“Sữa dâu.”

Jay sững người.

“Cái gì?”

Heeseung ngước mắt nhìn về phía khoảng hành lang trống, nơi cậu học viên năm nhất vừa biến mất.

“Phiền phức rồi.”

...

mê thì nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com