Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.

Tiết hướng dẫn đầu tiên của năm nhất kết thúc trong một mớ âm thanh hỗn loạn. Tiếng ghế kéo trên sàn gỗ, tiếng giấy tờ lật sột soạt, tiếng giảng viên dặn dò nội quy cuối buổi, tiếng những nhóm tân sinh viên bắt đầu ríu rít rủ nhau đi ăn trưa, làm quen, tham quan thư viện, chụp ảnh trước khu vườn phía nam của học viện.

Nishimura Riki vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn như thể đó là thứ quan trọng nhất trên đời, nhưng thực chất một chữ cũng không lọt vào đầu.

Trong đầu cậu chỉ có đúng một chuyện.

Lee Heeseung.

Cái cách người kia đứng ở hành lang cũ. Cái ánh mắt bình tĩnh mà như nhìn xuyên qua lớp da thịt. Cái chạm đầu ngón tay ngắn ngủi khiến cả cánh tay cậu tê rần.

Và đáng ghét nhất là cái cảm giác bản thân đã phản ứng quá mức.

Riki bực bội gấp mạnh tập tài liệu lại.

"Cậu đang định xé luôn nó à?"

Sunoo từ dãy bàn bên cạnh nghiêng người sang, chống cằm nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú.

Riki giật mình.

"Không."

"Ừ."

Sunoo cười mỉm.

"Không gì mà mặt cậu như vừa gặp oan gia tiền kiếp."

Riki đeo lại quai túi lên vai.

"Cậu nhiều chuyện thật đấy."

"Tớ tò mò thôi."

Sunoo đi song song với cậu khi cả hai ra khỏi phòng học.

"Nãy giờ cậu cứ mất tập trung. Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

"Lại câu đó."

"Thì không có gì thật."

Sunoo nheo mắt nhìn cậu, Riki biết ánh mắt ấy. Kiểu ánh mắt của người đã nhận ra cậu đang giấu chuyện nhưng tạm thời chưa bóc trần.

"Được rồi."

Sunoo kéo dài giọng.

"Vậy đi ăn không?"

"Không. Tớ muốn qua thư viện trước"

"Ngày đầu tiên đã chăm thế?"

"Không chăm thì cậu nuôi tớ à?"

Sunoo phá lên cười.

"Được thôi, nếu cậu chịu gọi tớ là hyung."

"Biến đi."

Hai người vừa cãi nhau lặt vặt vừa đi dọc hành lang chính. Bên ngoài cửa sổ, nắng đầu thu đã lên cao hơn một chút, xuyên qua những tán cây ngân hạnh, rơi thành từng mảng sáng nhạt trên nền đá. Riki cố ép bản thân tập trung vào chuyện bình thường.

Lịch học.

Giáo trình.

Tòa nhà chuyên ngành.

Phòng thực hành.

Những thứ này mới là thứ cậu cần quan tâm.

Không phải một tiền bối năm cuối chỉ tình cờ gặp ở hành lang. Không phải ánh mắt kỳ quái ấy. Không phải cái cảm giác khó thở mỗi khi nhớ lại. Ngón tay cậu vô thức siết chặt quai túi. Phía sau gáy, lớp miếng dán tuyến thể vẫn nằm yên, nhưng phần da bên dưới lại hơi nóng lên như bị thứ gì đó vô hình chạm qua.

Riki cau mày.

Chắc do mình nhạy cảm quá thôi.

Chỉ là mệt.

Chỉ là căng thẳng ngày đầu nhập học.

Chỉ là...

"Riki."

"Hả?"

"Cậu đi lố thư viện rồi."

Riki khựng lại, ngẩng đầu.

Quả nhiên.

Cậu vừa đi thẳng qua lối rẽ vào thư viện mà không nhận ra.

Sunoo khoanh tay, cố nhịn cười.

"Không có gì thật cơ đấy?"

"Im đi, Kim Sunoo".

Trong khi đó, ở tòa nhà hội học viên phía tây học viện, Lee Heeseung vừa đặt xấp hồ sơ tổng hợp đầu năm xuống bàn làm việc thì Park Jongseong - Jay đã ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.

"Cậu còn định giả vờ bình thường đến bao giờ?"

Heeseung không ngẩng đầu.

"Cậu đang rảnh?"

"Không. Nhưng tớ thấy mạng sống của cả học viện còn quan trọng hơn đống báo cáo này."

Jay chống khuỷu tay lên bàn, nheo mắt nhìn bạn mình.

"Cậu biết mình đã đứng ở hành lang kia bao lâu không?"

"Không lâu."

"Mười hai phút."

Heeseung khựng tay một nhịp.

Jay bật cười khan.

"Ừ, chính là cái kiểu phản ứng này đấy."

Văn phòng hội học viên tầng bốn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường chạy từng nhịp. Căn phòng rộng, gọn gàng đến lạnh lùng, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn quá mức, rất giống chủ nhân của nó.
Heeseung khép tập hồ sơ lại.

Cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Jay.

"Cậu muốn nói gì?"

"Tớ muốn hỏi câu rất đơn giản."

Jay nghiêng người tới trước.

"Cậu ngửi thấy gì ở cậu nhóc kia?"

Ánh mắt Heeseung trầm xuống.

"Sao cậu quan tâm?"

"Vì ba năm rồi tớ chưa từng thấy cậu phản ứng với bất kỳ ai."

Jay nhíu mày.

"Heeseung, cậu là người kiểm soát bản năng tốt nhất tớ từng gặp. Thế mà sáng nay pheromone của cậu dao động ngay giữa quảng trường. Cậu nghĩ tớ nên coi đó là chuyện nhỏ à?"

Heeseung im lặng.

Jay nhìn thẳng vào mắt anh, giọng thấp hơn.

"Đừng nói với tớ là..."

"Không chắc."

Heeseung cắt ngang.

Jay khựng lại.

Không chắc.

Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng đủ khiến vẻ mặt cậu nghiêm lại. Với người như Lee Heeseung, không chắc đã là tín hiệu nguy hiểm.

Rất nguy hiểm.

"Cậu đã biết tên chưa?"

Jay hỏi.

"Chưa."

"Lớp của em ta?"

"Chưa."

"Ngành học?"

"Chưa."

Jay chớp mắt hai lần, rồi bật cười vì khó tin.

"Không thể tin được."

Cậu lắc đầu.

"Lee Heeseung, người đứng đầu toàn học viện, chủ tịch hội học viên, kẻ mà chỉ cần muốn là có thể lấy hồ sơ của bất cứ ai trong vòng mười phút lại đứng nhìn người ta chạy mất mà không hỏi nổi một cái tên?"

Heeseung dựa lưng vào ghế.

"Lúc đó không thích hợp."

"Ồ."

Jay nhếch môi.

"Vậy bây giờ thì thích hợp rồi?"

Heeseung không trả lời.

Anh đứng dậy.

Chỉ một động tác đơn giản, nhưng đủ để Jay biết mình đoán đúng.

"Cậu đi đâu?"

"Phòng công tác sinh viên."

Jay há miệng.

Rồi cười thành tiếng.

"Khoan đã, khoan đã..."

Cậu giơ tay như muốn giữ anh lại.

"Cậu định làm gì? Đi thẳng xuống đó rồi hỏi xin chào, cho tôi xem hồ sơ của cậu học viên có mùi sữa dâu sáng nay à?"

Heeseung liếc cậu một cái.

"Im đi."

"Được thôi."

Jay nhún vai, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"Tớ đi cùng."

"Không cần."

"Càng cần."

Jay đứng bật dậy, sửa lại cà vạt.

"Nếu cậu mất kiểm soát giữa đường, ít nhất phải có người dọn xác."

Heeseung bỏ ngoài tai câu nói vô nghĩa đó, cầm áo khoác đồng phục vắt trên ghế rồi bước ra khỏi phòng.
Jay đi ngay phía sau, vừa đi vừa cười đầy hứng thú.

"Thú vị thật đấy."

Heeseung không đáp.

Nhưng đầu ngón tay trong túi áo đã siết lại.

Anh ghét cảm giác này.

Cảm giác bị thứ gì đó kéo đi trước cả khi lý trí kịp đưa ra quyết định. Một học viên năm nhất xa lạ. Chỉ gặp hai lần. Chỉ một mùi hương thoáng qua. Vậy mà suốt từ sáng đến giờ, trong đầu anh cứ hiện lên mãi hình ảnh cậu nhóc ôm chồng tài liệu đứng ở hành lang cũ, đôi mắt đen mở to vì cảnh giác, cổ áo kéo cao che kín phần sau gáy, tay cầm một hộp sữa dâu lạnh.

Phiền phức.

Thật sự quá phiền phức.

Phòng công tác sinh viên nằm ở tầng một tòa nhà hành chính, phía sau khu tiếp nhận hồ sơ nhập học. Vì đang là đầu năm học, nơi này đông hơn bình thường rất nhiều.

Nhân viên liên tục ra vào với chồng giấy tờ trên tay, các tân sinh viên xếp hàng chỉnh sửa thông tin, xin thẻ ra vào, đổi phòng ký túc, đăng ký câu lạc bộ, bổ sung giấy xác nhận sức khỏe.

Khi Lee Heeseung vừa bước vào, không khí trong phòng gần như khựng lại một nhịp.

Dù anh không phải kiểu người thích phô trương, danh tiếng ở Seongrim vẫn quá lớn.

Một nữ nhân viên trẻ vừa ngẩng đầu lên đã lập tức đứng thẳng.

"Tiền bối Lee?"

Người khác quay sang nhìn.

Vài học viên năm nhất bắt đầu xì xào.

"Là tiền bối Heeseung kìa..."

"Anh ấy đến đây làm gì?"

"Trời ơi, ngoài đời còn đẹp hơn..."

Jay đi sau lưng, cố nhịn cười.

Heeseung hoàn toàn không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh, chỉ bước đến quầy chính.

"Chào cô."

Giọng anh trầm và lịch sự như mọi khi.

Nữ nhân viên phụ trách quầy, cô Choi, người đã quen mặt anh từ ba năm trước ngẩng lên, hơi bất ngờ.

"Heeseung? Em cần gì sao?"

"Em muốn kiểm tra danh sách tân sinh viên của một khoa."

Jay suýt sặc ngay tại chỗ.

Thẳng thắn thật.

Không vòng vo nổi một câu.

Cô Choi chớp mắt.

"Danh sách khoa nào?"

Heeseung im lặng nửa giây.

Thực ra anh cũng không biết.

Jay đứng cạnh lập tức lên tiếng cứu nguy.

"Là thế này ạ."

Cậu cười rất chuyên nghiệp.

"Bọn em đang tổng hợp hồ sơ định hướng cho chương trình cố vấn học tập đầu năm. Sáng nay có một tân sinh viên bị lạc ở khu nhà năm cuối, tụi em muốn xác nhận lại thông tin để phân công người hướng dẫn đúng khoa."

Nghe hợp lý hơn hẳn.

Cô Choi gật gù.

"Vậy à. Có tên không?"

Jay quay sang nhìn Heeseung.

Heeseung nhìn lại Jay.

Hai người im lặng đúng hai giây.

Cô Choi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

"Đừng nói với cô là hai đứa không biết tên?"

Jay cười gượng.

"Dạ..."

Heeseung mở miệng, giọng vẫn bình thản đến mức như thể đây là chuyện rất bình thường.

"Nam. Học viên năm nhất. Cao khoảng một mét tám sáu. Tóc đen. Đồng phục mới. Cầm hộp sữa dâu."

Cả căn phòng phía sau như lặng đi một nhịp. Jay quay mặt sang chỗ khác, cắn môi đến đau để khỏi cười thành tiếng. Cô Choi đờ người mất hai giây, rồi thở dài đầy bất lực.

"Heeseung à... con trai năm nhất nào ở đây mà chẳng mặc đồng phục mới?"

"..."

"Và cô e là không ai đăng ký hồ sơ bằng cầm hộp sữa dâu cả."

Một nữ nhân viên khác ở bàn bên cạnh nghe thấy, bật cười thành tiếng rồi vội che miệng.

Tai Jay nóng ran vì phải nhịn.

Heeseung vẫn đứng thẳng, gương mặt gần như không đổi sắc, nhưng phần quai hàm đã hơi siết lại.

"Có thể khoanh vùng theo thời gian check-in sáng nay không ạ?"

Jay cố lấy lại vẻ nghiêm túc.

"Khoảng tầm sau lễ khai giảng, có một nam sinh đi lạc đến khu hành lang cũ phía sau thư viện."

"Ừm..."

Cô Choi bắt đầu gõ bàn phím.

"Nếu vậy thì có thể là học viên của khu học thuật B hoặc C. Nhưng vẫn khá nhiều người."

Heeseung hạ mắt nhìn màn hình.

Danh sách hiện lên dài kín cả máy tính.

Tên sinh viên.

Mã số sinh viên.

Khoa 28.

Chuyên ngành.

Nơi ở ký túc.

Rất nhiều.

Quá nhiều.

Mà anh thì chẳng biết gì ngoài mùi hương của cậu.
Jay khẽ liếc bạn mình. Lần đầu tiên cậu thấy Lee Heeseung rơi vào tình trạng bất lực như thế.

Khó tin thật.

Đúng lúc đó, một nhân viên nam từ phía bàn phụ bước tới với xấp hồ sơ trên tay.

"À, cô Choi, hồ sơ bổ sung của khoa Biểu diễn và Sáng tác cần ký gấp..."

Heeseung khựng lại.

"Biểu diễn và Sáng tác?"

Người nhân viên nhìn anh, hơi ngơ ngác.

"Dạ? Vâng. Khoa này sáng nay có vài tân sinh viên đến chỉnh thông tin học bổng nên em mang lên đây luôn."

Jay nhướng mày.

Heeseung hỏi tiếp, giọng vẫn bình ổn nhưng thấp hơn hẳn.

"Trong số đó có nam sinh nào...đi một mình, cao, tóc đen, ít nói?"

Người nhân viên chớp mắt, suy nghĩ vài giây.

"À... hình như có."

Anh ta gật gù.

"Có một cậu nhóc rất nổi bật, cao cao, đẹp trai, người Nhật thì phải? Sáng nay đến xác nhận lại hồ sơ chuyên ngành. Cậu ấy hỏi đường lên thư viện nữa."

Jay quay sang nhìn Heeseung.

Đáy mắt Heeseung tối đi.

"Cho em xem hồ sơ."

"Ơ... cái này..."

Người nhân viên còn chưa kịp lúng túng, cô Choi đã thở dài rồi rút một tập hồ sơ mỏng từ xấp giấy.

"Thôi được rồi. Nhưng chỉ vì đây là việc liên quan chương trình cố vấn học tập đầu năm. Không được dùng bừa bãi."

Jay nhanh nhẹn nhận lấy trước.

"Tất nhiên ạ."

Heeseung không giành.

Nhưng ánh mắt anh đã dừng lại ngay trên trang đầu tiên.

Nishimura Riki.

Tên được in rõ ràng trên góc hồ sơ.

Quốc tịch: Nhật Bản.

Tuổi: 18.

Khoa: Biểu diễn và Sáng tác.

Chuyên ngành: Sáng tác âm nhạc ứng dụng.

Tình trạng học tập: Học bổng toàn phần.

Thành tích đầu vào: Xuất sắc.

Jay huýt sáo khe khẽ.

"Chà. Học viên ưu tú đấy."

Heeseung không nói gì.

Ánh mắt anh lướt qua từng dòng như thể muốn khắc hết mọi thứ vào đầu.

Nishimura Riki.

Riki.

Tên em cuối cùng cũng có rồi.

Lạ thật.

Chỉ là một cái tên thôi, nhưng khi đọc lên trong đầu, lồng ngực anh lại dấy lên thứ cảm giác kỳ quặc như vừa chạm vào đúng chỗ nào đó vốn dĩ đã trống rỗng rất lâu.
Jay ghé sát nhìn thêm.

"Chuyên ngành sáng tác?"

Cậu nhướng mày.

"Không ngờ đấy. Trông cậu nhóc giống kiểu nhảy nhiều hơn."

Heeseung khép hồ sơ lại.

"Có lịch học không?"

Cô Choi lập tức nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Heeseung."

"..."

"Cô bắt đầu thấy chương trình cố vấn học tập của em hơi quá nhiệt tình rồi đấy."

Jay ho khan.

"Dạ thì... chủ tịch hội học viên mà cô. Tinh thần trách nhiệm cao."

Cô Choi khoanh tay.

"Trách nhiệm hay gì khác?"

Jay nghẹn lời trong một giây.

Heeseung bình tĩnh trả lại hồ sơ về bàn.

"Không cần nữa. Chỉ cần xác nhận khoa."

Cô Choi nhìn anh vài giây, cuối cùng cũng không hỏi thêm.

"Được rồi. Nhưng đừng dọa tân sinh viên nhà người ta."

Jay bật cười thành tiếng.

"Cô yên tâm. Người đáng sợ nhất ở đây chưa chắc là Heeseung đâu."

"Park Jongseong."

"Vâng, em im."

Rời khỏi phòng công tác sinh viên, hai người bước ra hành lang dài nối sang sân trong. Nắng đầu thu rải xuống nền gạch thành từng vệt sáng nhạt. Jay cầm cốc cà phê vừa mua ở máy tự động, đi cạnh Heeseung với vẻ mặt không giấu nổi thích thú.

"Nishimura Rikiiiii"

Cậu đọc lại cái tên, cố tình kéo dài từng âm.

"Tên đẹp nhỉ."

Heeseung không đáp.

"Ngành sáng tác âm nhạc ứng dụng. Học bổng toàn phần. Học viên chăm chỉ. Nghe hợp gu cậu ghê."

"Đừng nói nhảm."

"Không nhảm."

Jay nhấp một ngụm cà phê.

"Tớ chỉ đang cố tiêu hóa việc cậu vừa xuống tận phòng công tác sinh viên chỉ để biết một cậu nhóc học ngành gì."

Heeseung bước đều, mắt nhìn thẳng.

"Cần biết để tránh rủi ro."

Jay bật cười.

"Rủi ro cho ai? Cho cậu hay cho cậu ấy?"

Câu hỏi đó khiến Heeseung im lặng. Gió lùa qua hành lang. Mùi cà phê đắng từ cốc của Jay trộn vào không khí. Nhưng giữa tất cả, anh vẫn như ngửi thấy một tầng hương rất mỏng, rất lạnh, rất ngọt thứ mùi không hề tồn tại ở đây mà lại như đang bám lấy khứu giác anh từ sáng tới giờ.

Sữa dâu.

Heeseung chậm rãi mở miệng.

"Cả hai."

Jay quay sang nhìn anh.

Lần này, cậu không cười nữa.

Bởi vì trong giọng nói bình tĩnh kia, cậu nghe ra rất rõ một điều Lee Heeseung đã thật sự bị kéo vào rồi. Mà một khi thứ bản năng đó đã chú ý đến ai thì rất khó để quay đầu.

"Cậu định làm gì tiếp?"

Jay hỏi nhỏ.

Heeseung dừng bước giữa hành lang.

Phía trước là khoảng sân nhỏ nhìn sang tòa nhà khoa Biểu diễn và Sáng tác, nơi sinh viên năm nhất đang tụm năm tụm ba đi lại dưới hàng cây ngân hạnh.

Anh đưa mắt nhìn sang đó.

Không thấy Riki.

Nhưng chỉ nghĩ đến cái tên ấy thôi, đáy mắt anh đã tối đi một chút.

"Chưa biết."

Jay thở dài.

"Nghe còn đáng sợ hơn cả khi cậu nói đã biết."

Heeseung không phủ nhận.

Bởi vì anh thật sự chưa biết phải làm gì.

Lại gần em?

Hay tránh xa em?

Xác nhận em chỉ là một Omega bình thường bị anh phản ứng quá mức hay thừa nhận rằng từ khoảnh khắc sáng nay, có gì đó trong anh đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo? Một cảm giác hiếm hoi rất giống với mong chờ.
Ngay lúc đó, từ phía xa vọng lại tiếng cười nói của nhóm sinh viên năm nhất. Và giữa đám đông loang nắng ấy, một bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện ở bậc thềm tòa nhà đối diện.

Cao.

Gầy.

Ôm chồng sách trước ngực.

Cổ áo kéo cao.

Mái tóc đen bị gió đầu thu thổi rối nhẹ.

Nishimura Riki.

Cậu đang đứng cạnh Sunoo, hơi cúi đầu xem gì đó trong điện thoại, vẻ mặt cau lại rất nhẹ như đang bực mình chuyện gì.

Heeseung dừng hẳn.

Jay nhìn theo hướng mắt anh, rồi chửi thầm trong lòng.

"Thôi xong."

Ở khoảng cách khá xa, Riki như cảm nhận được điều gì đó. Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt vô tình chạm phải người đứng bên kia hành lang nối. Cơ thể cậu cứng lại.ại là anh ta, Lee Heeseung. Giữa khoảng sân đầy nắng và người qua lại, người đó vẫn đứng im như một cái bóng quá đỗi nổi bật, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến người ta không thể giả vờ như không thấy.

Sunoo nhận ra cậu đột nhiên im bặt.

"Sao thế?"

Riki siết chặt điện thoại trong tay.

"Không có gì."

Nhưng giọng cậu hơi khàn.

Sunoo theo phản xạ nhìn theo hướng mắt cậu.

Rồi suýt hét lên.

"Trời ơi..."

Riki lập tức huých khuỷu tay vào người cậu.

"Im!"

Sunoo trợn tròn mắt.

"Là tiền bối Heeseung đang nhìn bên này kìa!"

"Biết rồi!"

"Cậu quen anh ấy à?"

"Không quen!"

"Thế sao ảnh cứ..."

"Kim Sunoo!"

Riki nghiến răng, gần như muốn bịt miệng cậu bạn lại.
Nhưng đã muộn. Ở phía đối diện, khóe môi Jay giật giật vì nín cười, còn Heeseung vẫn chỉ nhìn.

Rất lâu.

Lâu đến mức Riki cảm thấy nếu cứ đứng đây thêm vài giây nữa, tim cậu sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Cậu quay phắt đi.

"Đi thôi."

"Hả? Nhưng thư viện"

"Đi chỗ khác."

"Ủa?"

Riki kéo Sunoo đi gần như chạy. Bóng lưng vội vàng của cậu nhanh chóng khuất sau hàng cây ngân hạnh. Jay rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Cậu dọa người ta chạy mất rồi."

Heeseung vẫn đứng yên nhìn theo hướng ấy.

Gió đầu thu thổi tung vạt áo khoác đồng phục đen viền bạc của anh.

Một lúc sau, anh khẽ nói.

"Ít nhất bây giờ em ấy biết mặt mình."

Jay suýt làm rơi cốc cà phê.

"Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Heeseung không trả lời.

Anh quay người, tiếp tục bước đi như chưa hề có chuyện gì. Nhưng đáy mắt vốn lạnh nhạt từ sáng đến giờ đã không còn hoàn toàn bình tĩnh nữa.Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lee Heeseung bắt đầu cảm thấy. Mình có lẽ sẽ không thể làm ngơ được nữa.

....





Sắp 26/3 rồi nên viết liên 26/3 luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com