Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

viết hồi bữa cắm trại của trường bữa 22/3.

...

Ngày 01 tháng 03, trời đầu xuân ở Đại học Seongrim vẫn còn mang theo chút lạnh se sắt. Sân trường từ sáng sớm đã náo nhiệt hơn bình thường. Những dải băng rôn đỏ treo dọc hành lang khu nhà sinh hoạt chung đung đưa trong gió. Trước bảng thông báo lớn, sinh viên đứng thành từng cụm nhỏ, tay ôm sổ tay, tay cầm bình nước, ríu rít bàn luận về kế hoạch cắm trại ngày 26/03 hoạt động thanh niên lớn nhất trong tháng của các liên chi đoàn.

Tòa nhà trung tâm của khối hoạt động ngoại khóa sáng đèn từ rất sớm. Phòng họp tầng ba, nơi tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa 9 chi đoàn, gần như kín chỗ trước giờ bắt đầu mười lăm phút.

Nishimura Riki đứng trước cửa phòng họp, một tay ôm tập tài liệu, một tay giữ chặt dây đeo túi vải màu đen trên vai. Em mặc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, cúc cổ cài chỉnh tề, quần tây đen, mái tóc đen mềm hơi rũ xuống trán. Gương mặt còn nét non nớt của tân sinh viên nhưng lại đẹp đến mức khiến người khác khó mà dời mắt.

Da trắng, môi hồng nhạt, hàng mi dài. Xinh đến mức nhìn qua đã thấy không giống kiểu người nên bị quăng vào mấy buổi họp ồn ào thế này. Nhưng Riki vẫn ở đây.
Không chỉ là sinh viên năm nhất khoa Biểu diễn và Sáng tác, em còn là chỉ huy trưởng chi đoàn văn nghệ.

Tân sinh viên năm nhất.

Chỉ huy trưởng.

Chỉ riêng hai điều đó đã đủ khiến em trở thành tâm điểm bàn tán suốt mấy ngày nay.

“Ê, kia là thằng nhóc năm nhất bên văn nghệ đó hả?”

“Ừ, nghe nói học bổng đầu vào.”

“Nhìn đẹp ghê…”

“Đẹp kiểu không giống người thật ấy.”

“Nhưng nghe bảo khó gần lắm.”

Riki nghe thấy, và nghe rất rõ.

Chỉ là em đã quá quen với những ánh nhìn như thế, nên cũng chẳng buồn phản ứng. Em chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, siết chặt tập hồ sơ trong tay rồi bước vào phòng.

Bên trong phòng họp, bàn ghế đã được xếp thành hình chữ U. Ở vị trí trung tâm là bàn dài dành cho người điều phối và các cố vấn học tập. Các chi đoàn đã đến gần đủ. Riki vừa bước vào, mùi cà phê, giấy mới, hương nước hoa nhàn nhạt và pheromone đủ loại trong không khí lập tức ập tới khiến em vô thức khựng lại nửa giây.

Riki ghét những nơi đông người.

Không phải vì em ngại giao tiếp.

Mà vì em nhạy cảm. Quá nhạy cảm. Cơ thể của một Omega lặn luôn phải hoạt động trong trạng thái phòng bị. Dù đã dùng thuốc ức chế ổn định, dù tuyến thể được che chắn cẩn thận dưới lớp miếng dán chuyên dụng, dù mùi hương sữa dâu ngọt nhạt gần như bị ép xuống đến mức chẳng ai nhận ra thì những nơi tập trung quá nhiều Alpha và Omega vẫn luôn khiến em thấy khó chịu. Ngột ngạt. Bức bối và căng thẳng. Riki lặng lẽ chọn một chỗ gần cuối dãy bên phải, sát cửa sổ.

Đó là vị trí an toàn.

Thoáng khí.

Dễ rời đi nếu cần.

“Ê.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Riki vừa ngẩng đầu đã thấy Kim Sunoo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tiện tay quăng luôn chai nước trái cây lên bàn em.

“Ngồi đây thiệt hả? Tao tưởng mày sẽ trốn ra góc cuối cùng luôn chứ.”

Sunoo cười tươi, mái tóc nâu sáng khẽ rung theo động tác ngồi xuống. Sinh viên năm ba khoa Sư phạm, Omega trội, chỉ huy trưởng chi đoàn số bảy. Cũng là người bạn thân hiếm hoi của Riki trong trường. Riki khẽ nhăn mũi, đẩy chai nước về phía cậu.

“Tao đang tính trốn thật.”

“Trốn cái gì?”

“Trốn người.”

Sunoo chớp mắt, rồi nheo mắt nhìn em.

“Lại là anh đẹp trai kia hả?”

Riki lập tức im bặt.

Sunoo cười như bắt được thóp.

“Tao nói rồi, mày càng tránh thì càng đáng nghi.”

“Không phải tránh.”

“Ờ, né thôi.”

“…”

“Khác nhau dữ chưa?”

Riki quay mặt đi, giả vờ mở tập tài liệu. Nhưng vành tai đã hơi đỏ lên. Sunoo nhìn em một lúc, rồi chậc lưỡi.

“Mày lạ thật đấy. Cả trường này có khi một nửa muốn được Lee Heeseung nhìn thêm một cái, riêng mày thì vừa nghe tên đã muốn biến mất.”

Riki không trả lời. Bởi vì ngay đúng lúc đó, cả căn phòng bỗng im xuống một nhịp. Không cần quay đầu, em cũng biết.

Anh ta đến rồi.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Đủ bình tĩnh để thu hút toàn bộ sự chú ý của căn phòng mà không cần cố. Riki nhìn xuống mép giấy. Nhưng em vẫn thấy bóng người đổ dài trên nền sàn, lướt qua dãy ghế bên trái, dừng lại nơi bàn trung tâm.

“Xin lỗi mọi người, tôi đến hơi muộn.”

Giọng nói trầm, rõ, rất sạch sẽ. Giống hệt mùi hương mà Riki ghét nhất lúc này.

Bạc hà.

Lạnh lẽo.

Mát lạnh.

Thanh thoát.

Nhưng với em, nó giống như một lưỡi dao mỏng cắt qua lớp da nhạy cảm nhất của thần kinh. Riki siết chặt cây bút trong tay.

Chỉ một câu nói.

Chỉ một nhịp thở.

Chỉ một chút pheromone được kìm lại đến gần như hoàn hảo.

Vậy mà lưng em đã căng cứng.

Sunoo liếc sang, thấp giọng.

“Lại nữa hả?”

“Ừm”

“Khó chịu lắm?”

Riki khẽ gật đầu.

Sunoo nhíu mày. Cậu là Omega trội, khứu giác rất tốt, nhưng ngoài mùi pheromone Alpha rất nhạt và vô cùng chỉn chu của đối phương, cậu chẳng cảm thấy gì khác thường.

Chỉ có Riki là khác.

Từ lần đầu gặp Lee Heeseung, em đã thấy không ổn.

Rất không ổn.

Lee Heeseung đứng ở bàn trung tâm, sơ mi trắng tay dài được xắn lên vừa đủ, cà vạt đen thẳng tắp, vest khoác ngoài đặt hờ trên lưng ghế. Anh cao, vai rộng, vóc người gọn gàng nhưng không hề mỏng. Đẹp trai theo kiểu khiến người khác vừa nhìn đã tự động hạ giọng.
Sống mũi cao, đường nét sắc nét nhưng ánh mắt lại ôn hòa, khóe môi luôn giữ một độ cong nhàn nhạt vừa đủ lịch sự. Người như vậy, dù chỉ đứng yên cũng giống như ánh đèn trung tâm.

Không cần cố vẫn nổi bật.

Là kiểu người sinh ra để trở thành cái tên được nhắc đến trong mọi bảng thành tích của trường. Và ở Seongrim, cái tên ấy nổi tiếng đến mức chẳng cần giới thiệu.

Lee Heeseung là cựu sinh viên xuất sắc khoa Kinh tế
thủ khoa toàn khóa, tốt nghiệp sớm với thành tích gần như tuyệt đối được nhà trường đặc cách giữ lại làm cố vấn học tập thực hiện phụ trách hỗ trợ công tác liên chi đoàn và hoạt động sinh viên của khoa Kinh tế.

Nói cách khác anh là người mà cả đám sinh viên trong căn phòng này, dù thích hay không, đều phải nể. Và là người mà Riki muốn tránh xa nhất. Heeseung đặt xấp tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.

Ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt.

Điềm tĩnh.

Lễ độ.

Rồi dừng lại ở góc phải gần cửa sổ.

Nơi Riki đang ngồi.

Chỉ một giây.

Nhưng Riki có cảm giác như mình bị ghim chặt tại chỗ.
Cơ thể em theo bản năng muốn tránh, muốn cúi đầu, muốn thu mình nhỏ lại. Và em đã làm thật. Heeseung hơi nhướng mày. Rồi mỉm cười rất nhẹ. Một nụ cười không ai thấy có gì bất thường. Chỉ có Riki thấy đầu ngón tay mình lạnh đi.

Buổi họp bắt đầu lúc 8 giờ sáng.

Người chủ trì chính là Park Sunghoon sinh viên năm cuối khoa Luật - Luật Kinh tế, Alpha trội, chỉ huy trưởng chi đoàn số bốn.

Sunghoon ngồi chính giữa, giọng điềm tĩnh và rành mạch.

“Cảm ơn mọi người đã đến đúng giờ. Hôm nay là buổi họp đầu tiên để thống nhất kế hoạch cho hoạt động cắm trại liên chi đoàn ngày 26/03. Năm nay chúng ta có tổng cộng 9 chi đoàn cùng tham gia, mỗi chi đoàn sẽ phụ trách một hạng mục riêng, phối hợp theo từng cụm.”

Anh vừa dứt lời, Yang Jungwon ngồi bên trái liền kéo micro về phía mình.

“Tôi xin bổ sung, do số lượng tân sinh viên năm nay đông hơn năm ngoái, đội y tế cần danh sách người phụ trách cụ thể từng khu vực.”

Yang Jungwon sinh viên năm hai khoa Y Dược, Alpha lặn, chỉ huy trưởng chi đoàn số hai.

Gương mặt trẻ hơn hẳn những người còn lại, nhưng phong thái chỉ huy lại rất vững. Riki nhìn lướt qua, ghi chú vào sổ.

Ở dãy đối diện, Lim Youngha của khoa Công nghệ Thông tin đang chỉnh lại laptop, biểu cảm như thể mới thức trắng đêm code.

Phía cuối bàn trái, Park Jongseong khoa Ngôn ngữ ngồi dựa lưng ghế, một tay xoay bút, thỉnh thoảng chen vào vài câu khiến cả phòng bật cười.

Bên cạnh anh ta là Sim Jaeyun khoa Kiến trúc, dáng vẻ thoải mái nhưng mắt quan sát cực kỳ kỹ.

Còn Taek Yugeom của khoa Xã hội học thì đang cắn nắp bút, vẻ mặt mơ màng như người vừa bị lôi khỏi giường.

Riki nhìn một vòng rồi cúi đầu xuống ghi tiếp.

Đúng là đủ loại tính cách.

Đúng là một cuộc họp sẽ rất dài.

“Mày đừng ghi nữa, lát nữa tao chụp lại gửi cho.”

Sunoo huých khuỷu tay vào người em.

“Ghi cho nhớ.”

“Hay là ghi để khỏi phải ngẩng đầu nhìn người nào đó?”

Riki liếc cậu một cái sắc lẹm, coi bộ đúng là bạn thân có khác Sunoo cười khúc khích.

Cuộc họp kéo dài được gần bốn mươi phút thì bắt đầu chia hạng mục.

Chi đoàn số một - Kinh tế phụ trách điều phối tổng hợp và ngân sách.

Chi đoàn số hai - Y Dược phụ trách y tế, sơ cứu và kiểm tra an toàn.

Chi đoàn số ba - Công nghệ Thông tin phụ trách thiết bị, âm thanh, máy chiếu, hỗ trợ kỹ thuật.

Chi đoàn số bốn - Luật & Luật Kinh tế phụ trách nội quy, an ninh, kiểm soát giấy tờ.

Chi đoàn số năm - Ngôn ngữ phụ trách MC, đối ngoại, hướng dẫn và truyền thông sân khấu.

Chi đoàn số sáu - Kiến trúc phụ trách dựng trại, sơ đồ mặt bằng, trang trí.

Chi đoàn số bảy Sư phạm - phụ trách điều phối trò chơi tập thể, hậu cần học sinh tình nguyện.

Chi đoàn số tám Xã hội học phụ trách khảo sát, nhân sự hỗ trợ, xử lý tình huống.

Chi đoàn số chín - Biểu diễn và Sáng tác phụ trách toàn bộ văn nghệ, tiết mục khai mạc và đêm lửa trại.

“Chi đoàn số chín đâu?”

Sunghoon nhìn xuống danh sách.

“Nishimura Riki?”

Riki lập tức đứng dậy.

“Dạ, em ở đây".

Giọng em trong sáng, nhẹ nhàng, rõ ràng. Cả căn phòng như khựng lại một nhịp. Dù đã nhìn thấy em từ đầu buổi, nhưng khoảnh khắc Riki đứng lên giữa ánh sáng cửa sổ, nhiều người vẫn không giấu được vẻ sững sờ.

Xinh đẹp.

Quá mức nổi bật.

Một tân sinh viên xinh xắn đến mức vô lý, nhưng đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc, thái độ không hề luống cuống.

Sunghoon cũng hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục.

“Em sẽ trình bày sơ bộ phương án văn nghệ?”

“Dạ phải”

Riki cầm tập tài liệu bước ra phía trước. Ngay khoảnh khắc em đi ngang qua bàn trung tâm, bước chân khựng lại gần như không ai nhận ra.

Mùi bạc hà.

Gần hơn bình thường.

Lạnh hơn bình thường.

Riki cố giữ mặt không đổi, đi tiếp đến màn hình trình chiếu. Em hít một hơi, mở tài liệu.

“Em xin chào các anh, các chị. Em là Nishimura Riki, sinh viên năm nhất khoa Biểu diễn và Sáng tác, chỉ huy trưởng của chi đoàn số chín.”

“Về phần văn nghệ ngày 26/03, bên em đề xuất chia thành những phần như sau…”

Giọng nói của em dần ổn định.

...

t sẽ mãi bám heeki 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com