bốn.
Giọng nói của em dần ổn định. Từng đầu mục được trình bày mạch lạc.
Mở màn tập thể.
Tiết mục đại diện từng chi đoàn.
Phần giao lưu lửa trại.
Danh sách đội hỗ trợ âm thanh.
Thời gian tập luyện.
Và phương án dự phòng khi trời mưa.
Rõ ràng.
Ngắn gọn.
Đủ chuyên nghiệp để khiến những ánh mắt ban đầu chỉ nhìn vì ngoại hình dần chuyển sang nghiêm túc.
Jungwon gật đầu trước tiên.
“Phương án tốt đấy.”
Youngha đẩy gọng kính.
“Nếu bên em cần hỗ trợ set list âm thanh thì gửi file sớm cho anh."
Jongseong chống cằm cười.
“Giọng em hợp làm MC luôn đó.”
Riki hơi cúi đầu.
“Em cảm ơn...”
“Nhưng mà nè…”
Jaeyun giơ tay.
“Khu vực sân khấu dự kiến đặt gần khu trại chính. Nếu em muốn thêm dàn dựng cho phần lửa trại, bên anh cần kích thước chính xác hơn.”
“Dạ, em đã có bản phác thảo sơ bộ.”
Riki vừa nói vừa mở tập tài liệu định lấy bản in.
Rồi sắp giấy trong tay trượt xuống. Một xấp bản phân công rơi loạt soạt xuống sàn. Cả phòng im lặng. Riki hơi khựng lại. Chỉ là một tai nạn nhỏ. Nhưng với người vốn đang căng thẳng vì mùi bạc hà quấn lấy thần kinh, bàn tay em hơi run lên.
Em vội cúi xuống nhặt.
Có một người cúi xuống nhanh hơn.
Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cổ tay lộ ra dưới ống tay sơ mi được xắn gọn gàng. Heeseung nhặt giúp em tờ giấy cuối cùng, nhẹ nhàng phủi đi chút bụi vô hình trên mép giấy rồi đưa lại.
“Cẩn thận.”
Giọng anh rất trầm thấp.
Chỉ đủ cho em nghe.
Riki nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh.
Lạnh.
Nhưng không phải nhiệt độ.
Mà là cảm giác rợn lên từ tận gáy.
Em lập tức rụt tay lại như bị bỏng.
Cả căn phòng không ai để ý.
Trong mắt mọi người, đó chỉ là một cựu sinh viên mẫu mực đang ga lăng giúp đàn em. Nhưng Heeseung lại nhìn thẳng vào em. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta mất cảnh giác.
“Đừng vội.”
Anh nói.
“Em làm tốt lắm.”
Tim Riki đập mạnh một nhịp.
Không hiểu vì sao.
Em chỉ thấy tuyến thể sau gáy nóng lên mơ hồ dưới lớp miếng dán.
Phần trình bày kết thúc trong tiếng vỗ tay nhè nhẹ. Riki quay lại chỗ ngồi, lưng vẫn thẳng, biểu cảm vẫn bình tĩnh. Chỉ có Sunoo ngồi cạnh là nhận ra đầu ngón tay em đang siết trắng bệch mép sổ.
“Mày ổn không?”
“Ổn.”
“Mặt mày trắng bệch.”
“Lát nữa là ổn.”
Sunoo nheo mắt nhìn Heeseung phía trên.
“Lại do ảnh?”
Riki không đáp.
Coi như là thừa nhận.
Sunoo cắn môi dưới.
“Hay là tao đổi chỗ cho mày?”
“Không cần.”
“Riki...”
“Không sao.”
Riki nói nhanh hơn bình thường một chút.
Bởi vì em biết.
Đổi chỗ cũng vô ích.
Chỉ cần Lee Heeseung còn trong căn phòng này, em sẽ vẫn thấy khó chịu như cũ. Không, phải nói là càng ngày càng tệ hơn. Đến phần giải lao giữa buổi, cả phòng bắt đầu ồn ào. Có người đi lấy nước, có người tụm lại trao đổi lịch trình.
Riki đứng dậy định ra hành lang hít thở.
Em vừa bước được hai bước thì có tiếng gọi sau lưng.
“Nishimura Riki.”
Chân em khựng lại.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Em nhắm mắt một giây rồi mới xoay người, cúi nhẹ.
“Dạ, em nghe, anh Heeseung.”
Heeseung đứng cách em chưa đến một cánh tay. Ở khoảng cách này, gương mặt anh càng đẹp đến mức gây áp lực.
Sạch sẽ.
Sáng sủa.
Khóe mắt hơi cong.
Nhưng ánh nhìn lại sâu đến mức như đang soi thẳng vào lớp vỏ ngoài của người đối diện. Anh đưa cho em một chai nước chưa mở nắp.
“Em quên nước trên bàn.”
Riki nhìn chai nước.
Đúng là của em.
Lúc nãy Sunoo quăng lên bàn rồi em quên thật.
"Vâng, em xin cảm ơn.”
Em đưa tay nhận.
Lần này cố ý tránh không chạm vào tay anh.
Heeseung thấy rõ.
Anh hơi nghiêng đầu.
“Em sợ anh à?”
Riki ngước lên theo phản xạ. Đôi mắt em rất đẹp, trong veo nhưng luôn có một lớp đề phòng mỏng như sương.
“Không ạ.”
“Vậy sao cứ tránh anh?”
“Em không có.”
“Không có thật?”
Giọng Heeseung vẫn nhẹ, nghe như trêu chọc đàn em.
Nhưng sống lưng Riki lại lạnh đi. Em không biết vì sao mình luôn có cảm giác người đàn ông trước mặt đang biết nhiều hơn mức nên biết.
Biết cả những điều em không hề nói.
Biết cả những phản ứng em đã cố giấu.
Riki cụp mắt.
“Có lẽ em hơi nhạy cảm với mùi hương.”
Một câu trả lời nửa thật nửa giả.
Heeseung im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ bật cười rất khẽ.
“Vậy à?”
Riki không dám ngẩng đầu.
Mùi bạc hà quanh người anh nhàn nhạt đến mức người khác có thể bỏ qua, nhưng với em, nó như đang len vào từng kẽ hở thần kinh.
“Anh xin lỗi.”
Heeseung dịu giọng.
“Lần sau anh sẽ đứng xa hơn."
Một câu rất lịch sự.
Rất đúng mực.
Rất tử tế.
Nhưng không hiểu sao, Riki lại không thấy nhẹ nhõm.
Ngược lại, cảm giác bất an trong lòng càng sâu hơn.
Bởi vì ánh mắt Heeseung khi nói câu đó không hề giống người thật sự muốn tránh xa.
Nó giống như anh đã tìm được thứ mình muốn quan sát.
“Riki!”
Sunoo từ phía sau gọi lớn.
“Lại đây coi lịch chia chi đoàn nè!”
Riki gần như lập tức quay sang.
“Tao tới ngay đây, em xin phép anh”
Em cúi đầu với Heeseung thêm lần nữa rồi bước đi thật nhanh. Nhanh đến mức gần như là bỏ chạy. Heeseung đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất sau vai Sunoo. Một lúc lâu sau, Park Sunghoon mới đi ngang qua, liếc nhìn anh.
“Anh làm đàn em sợ rồi kìa.”
Heeseung mỉm cười.
“Có sao?”
“Rõ ràng.”
“Chắc do em ấy nhát thôi.”
Sunghoon nhướng mày, chẳng buồn tin.
“Hiếm thấy cậu chủ động bắt chuyện với ai.”
“Vì em ấy thú vị.”
“Thú vị ở đâu?”
Heeseung không trả lời ngay.
Ánh mắt anh vẫn dừng nơi góc bàn cuối phòng, nơi Riki đang cúi sát đầu với Sunoo để xem lịch phân cụm.
Cổ áo sơ mi hơi lệch đi một chút, để lộ một đoạn gáy trắng mịn dưới mái tóc đen mềm.
Đẹp.
Mỏng manh.
Và thơm sữa.
Một mùi hương bị che giấu cực kỳ khéo léo. Khéo đến mức cả đám Alpha trong căn phòng này không một ai phát hiện.
Ngoại trừ anh.
Khóe môi Heeseung cong lên rất nhẹ.
“Không biết nữa.”
Anh nói.
“Chỉ là muốn để ý thêm một chút.”
Sunghoon nhìn anh vài giây. Rồi im lặng bỏ đi.
Buổi họp kết thúc vào gần 11 giờ trưa.
Các chi đoàn lần lượt nhận lịch tập trung, lịch kiểm tra vật dụng và thời gian nộp báo cáo trước ngày 20/03.
Riki là một trong những người rời phòng sớm nhất.
Em chào đủ lễ phép.
Thu dọn giấy tờ gọn gàng.
Rồi gần như ngay lập tức bước ra hành lang như thể không khí trong phòng đã chạm tới giới hạn chịu đựng của mình.
Sunoo chạy theo sau.
“Mày đi nhanh vậy làm gì?”
“Ngột ngạt.”
“Do đông người hay do mấy anh đẹp trai?”.
“Sunoo.”
“Rồi rồi, tao biết.”
Cậu kéo tay em về phía cầu thang thoáng hơn, nhét lại chai nước vào tay em.
“Uống đi.”
Riki mở nắp, uống liền mấy ngụm.
Gió đầu xuân lùa qua hành lang dài khiến mái tóc em hơi rối. Sunoo chống tay lên lan can nhìn em.
“Nói thật.”
“…”
“Mày thấy ảnh kỳ lạ lắm hả?”
Riki im lặng một lúc.
Rồi khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Kiểu gì?”
“Không biết.”
“Không biết mà sợ dữ vậy?”
Riki siết chai nước.
Một lúc sau mới nhỏ giọng.
“Giống như anh ấy nhìn tao là biết tao đang nghĩ gì.”
Sunoo bật cười.
“Ôi trời, nghe như phim.”
“Sunoo!!”
“Rồi rồi, tao nghiêm túc đây.”
Cậu thôi cười, nhìn thẳng vào em.
“Nếu mày không thích thì tránh xa ra. Dù gì ảnh cũng là cố vấn học tập bên kinh tế, không phải trực tiếp quản bên mày.”
Riki gật đầu.
“Ừ.”
Em cũng nghĩ vậy.
Chỉ cần tránh xa, chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần không ở một mình với anh, chỉ cần qua được đợt cắm trại này.
Mọi thứ rồi sẽ ổn.
Riki tự nhủ như thế.
Nhưng ngay khi em vừa quay người định xuống cầu thang, ánh mắt vô thức ngước lên đầu hành lang tầng ba. Lee Heeseung đang đứng ở đó. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm tập hồ sơ.
Anh không gọi em.
Không tiến lại gần.
Chỉ đứng yên.
Dưới ánh nắng trưa rơi nghiêng qua khung kính, gương mặt đẹp trai kia bình thản đến mức vô hại. Rồi khi thấy Riki nhìn lên, anh khẽ nâng tay.
Vẫy một cái.
Lịch sự.
Từ tốn.
Như thể chỉ đơn giản là chào tạm biệt đàn em.
Riki đứng sững.
Ngón tay cầm chai nước siết chặt đến trắng bệch.
Còn Heeseung chỉ mỉm cười.
Ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.
Mùi bạc hà nhạt đến mức chẳng ai nhận ra, nhưng với Riki, nó như vẫn còn quẩn quanh tận nơi cổ áo. Không biết vì gió. Hay vì tưởng tượng. Hoặc là vì ngay từ đầu, em đã bị anh nhắm tới. Chiều hôm đó, trong lúc sắp xếp lại tài liệu ở phòng làm việc tạm của ban tổ chức, Heeseung rút từ xấp hồ sơ tổng hợp ra một tờ giấy riêng.
Hồ sơ chỉ huy trưởng chi đoàn số 9.
Ảnh thẻ nhỏ dán góc phải.
Khuôn mặt Riki trong ảnh vẫn xinh xắn đến mức gây chú ý.
Bên dưới là dòng chữ ngay ngắn.
Nishimura Riki
Khoa Biểu diễn và Sáng tác.
Năm nhất.
Thành tích đầu vào, học bổng xuất sắc.
Vai trò, chỉ huy trưởng chi đoàn.
Ghi chú, có năng lực tổ chức, thành tích nổi bật.
Heeseung nhìn tờ giấy rất lâu. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua dòng tên em. Rồi dừng lại. Mùi sữa dâu ngọt nhạt như vẫn còn vương đâu đó trong trí nhớ. Một mùi hương được che giấu hoàn hảo. Một bí mật quý hiếm.
Một Omega lặn non nớt đang cố gắng giả vờ bình thường giữa bầy thú săn mồi mà không hề biết. Có một kẻ đã nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Heeseung khép hồ sơ lại.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Chạy xa như vậy…”
Anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp trong căn phòng vắng.
“Làm sao anh không muốn bắt lại đây?”
Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua hàng cây trước sân trường. Trong khuôn viên rộng lớn của Đại học Seongrim, một buổi họp ngày 01/03 đã kết thúc như bao buổi họp khác.
Không ai biết rằng kể từ hôm nay, một ánh mắt đã dừng lại trên người Nishimura Riki. Và sẽ không dễ gì rời đi nữa.
....
giỡn vui quá ông già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com