sáu.
Buổi chiều ngày 26 tháng 03, khu cắm trại của Đại học Seongrim vẫn còn náo nhiệt như chưa từng biết mệt.
Tiếng loa phát thanh vang khắp sân trường, tiếng hò reo từ khu trò chơi tập thể nối nhau từng đợt, tiếng gọi tên các khoa lẫn trong tiếng cười của hàng trăm sinh viên khiến không khí nóng lên không chỉ vì nắng nhưng phía sau dãy nhà hành chính, nơi đặt phòng y tế tạm thời của trường, lại yên tĩnh đến lạ.
Chỉ có tiếng quạt trần quay chậm, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Và nhịp thở không đều của Nishimura Riki, em ngồi trên giường bệnh đơn, lưng dựa vào tường, hai tay nắm chặt mép chăn mỏng phủ trên đùi. Gương mặt vốn trắng nay lại ửng đỏ bất thường, hàng mi dài hơi run, trán lấm tấm mồ hôi dù trong phòng khá mát.
Tuyến thể sau gáy nóng rát.
Cả người em mềm đi như vừa chạy suốt mấy cây số. Thực tế cũng gần như vậy, từ sáng đến giờ Riki chưa được nghỉ tử tế phút nào. Lại còn cố gắng chịu đựng cảm giác hỗn loạn trong cơ thể từ lúc gần trưa.
"Em nên nằm xuống."
Giọng trầm thấp vang lên từ phía bàn thuốc, Riki siết tay chặt hơn.
"Em ngồi được."
Lee Heeseung quay lại nhìn em, anh đã tháo bảng tên cố vấn học tập, tay áo xắn lên gọn gàng, sơ mi trắng hơi nhăn ở khuỷu tay vì lúc nãy dìu em vào đây. Giữa căn phòng nhỏ và sáng màu này, gương mặt anh càng nổi bật đến mức khó thở.
Đẹp trai, bình tĩnh, sạch sẽ và nguy hiểm. Heeseung đặt ly nước ấm lên đầu giường rồi bước đến gần.
"Bác sĩ trực đi hỗ trợ ngoài sân rồi. Chắc lát nữa mới quay lại."
"Em không sao."
"Riki."
Anh gọi tên em rất nhẹ, nhẹ như gió nhưng vẫn đủ làm tim em hụt mất một nhịp.
"Em đang run."
Riki cụp mắt xuống, đúng là em run. Không biết vì mệt hay vì mùi bạc hà quanh người anh đang quẩn trong căn phòng kín. Từ lúc bước vào đây, em đã thấy khó thở hơn. Không phải kiểu ngột ngạt khó chịu mà là kiểu càng cố giữ bình tĩnh, cơ thể càng phản bội mình.
"Anh về khu cắm trại đi."
Riki nói khẽ.
"Em nghỉ chút rồi ra."
"Anh không yên tâm."
"Em có gì mà không yên tâm?"
Heeseung nhìn em vài giây, rồi bất ngờ tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn đến mức Riki vô thức ngửa người ra sau.
"Vì em đang cố giả vờ ổn."
Giọng anh vẫn điềm tĩnh.
"Trong khi mặt em đỏ, tay em lạnh, và em không dám nhìn anh từ nãy đến giờ."
Riki cứng họng, anh lúc nào cũng vậy luôn quan sát quá kỹ và luôn nhìn ra những thứ em cố giấu.
"Anh đừng như thế."
"Như thế nào?"
"Đừng... cứ nhìn em."
Heeseung hơi khựng lại, rồi khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Vậy em nhìn anh đi."
Riki ngẩng phắt đầu lên ngay lập tức chạm phải ánh mắt anh.
Sâu thẳm.
Tình cảm.
Không giấu sự tập trung dành riêng cho em.
Cổ họng Riki khô đi.
"Anh trêu em à?"
"Không."
Heeseung đáp rất khẽ.
"Anh nghiêm túc."
Không khí trong phòng y tế bỗng chùng xuống ngoài cửa sổ vẫn là tiếng ồn xa xa của ngày hội, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ như chậm lại. Riki muốn đứng dậy, muốn bước ra ngoài, muốn tránh xa mùi bạc hà khiến đầu óc mình rối tung.
Nhưng chân em mềm đến mức vừa chống tay xuống giường đã loạng choạng, Heeseung lập tức giữ lấy cánh tay em.
"Cẩn thận."
"Buông em ra."
"Đứng còn không vững."
"Em tự được."
Riki giằng nhẹ, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu, Heeseung giữ nguyên tay em, ánh mắt hạ xuống gương mặt đang đỏ bừng kia.
"Em ghét anh đến vậy?"
Riki khựng lại, một câu hỏi quá thẳng thắn, quá khó trả lời.
"Em không ghét."
"Vậy tại sao cứ tránh anh?"
"Vì anh làm em thấy lạ."
"Lạ thế nào?"
"Em không biết."
Giọng Riki nhỏ đi.
"Ở gần anh là em không giống mình nữa."
Lần đầu tiên em nói thật với anh không vòng vo, không chống đối, không giả vờ mạnh mẽ. Heeseung im lặng nhìn em thật lâu, rồi bàn tay đang giữ cánh tay em chậm rãi trượt xuống, nắm lấy cổ tay nhỏ gầy.
Rất nhẹ nhàng.
Như thể chỉ cần mạnh hơn một chút, em sẽ vỡ ra.
"Riki."
"Gì ạ?"
"Anh cũng vậy."
Em ngước lên, khoảnh khắc ấy, khoảng cách chỉ còn một hơi thở, mùi bạc hà phủ xuống. Mềm mại hơn mọi khi, không lạnh lẽo nữa.
"Anh ở gần em, anh cũng không còn giống mình."
Riki cảm thấy tim mình đập mạnh đến đau, em nên lùi lại, nên đẩy anh ra. Nên nhớ rằng người này khiến em bất an suốt một tháng qua nhưng cơ thể em không nhúc nhích.
Có lẽ vì mệt, có lẽ vì choáng nắng hoặc có lẽ vì từ sâu trong lòng, em đã không còn muốn tránh nữa. Heeseung nâng tay chạm lên má em, ngón tay mát lạnh lướt qua làn da nóng bừng.
"Anh hôn em được không?"
Một câu hỏi quá dịu dàng, dịu dàng đến mức Riki thấy sống mũi cay lên vô cớ. Em không trả lời, chỉ nhìn anh, hàng mi run rất khẽ.
Heeseung chờ vài giây, rồi cúi xuống, nụ hôn đầu tiên chạm lên môi em nhẹ đến không ngờ. Chỉ là một cái chạm mềm.
Thăm dò như thể anh sợ làm em hoảng, Riki nắm chặt mép chăn. Toàn thân cứng đờ mùi bạc hà và hơi thở ấm phủ lấy giác quan.
Heeseung lùi ra nửa tấc, nhìn phản ứng của em.
"Riki."
Em không biết phải nói gì, môi còn run, đầu óc trống rỗng. Heeseung lại cúi xuống lần nữa, lần này sâu hơn một chút.
Chậm rãi hơn, bàn tay anh giữ bên má em, ngón cái vuốt nhẹ nơi gò má đang nóng ran. Riki vô thức nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung, đầu ngón tay siết chặt rồi dần thả lỏng.
Em không biết mình đã đáp lại từ lúc nào, chỉ biết khi nhận ra, bàn tay mình đang níu nhẹ vạt áo sơ mi trước ngực anh.
Ngoài kia tiếng reo hò vang lên dữ dội như có đội nào vừa thắng trò chơi, trong này chỉ còn tiếng thở gấp xen lẫn. Khi Heeseung rời môi em ra, trán hai người chạm nhẹ vào nhau.
Riki cúi thấp đầu, không dám mở mắt.
"Em nên ghét anh mới đúng..."
Em lẩm bẩm, Heeseung khẽ cười.
"Anh biết."
"Vậy sao anh còn làm vậy?"
"Vì anh nhịn đủ lâu rồi."
Riki mở mắt nhìn anh, mặt nóng đến mức không chịu nổi.
"Anh... quá đáng."
"Ừ."
Heeseung đáp ngay.
"Nhưng em đâu đẩy anh ra."
Riki nghẹn lời, Heeseung vuốt lại mái tóc rối trên trán em, giọng thấp và chậm.
"Nghỉ ở đây thêm mười phút."
"Rồi sao?"
"Rồi anh đưa em ra ngoài."
"Em tự đi được."
"Không."
Anh nhìn thẳng vào em.
"Giờ thì càng không."
Riki quay mặt đi, giấu đôi tai đỏ bừng, Heeseung đứng cạnh giường bệnh, khóe môi vẫn còn nét cười rất nhạt.
Mùi bạc hà nhè nhẹ quẩn trong căn phòng nhỏ. Còn trên môi Riki, dư vị ấy vẫn chưa tan.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com