Chapter 2
"VÌ NGƯỜI ANH YÊU DUY NHẤT LÀ EM, LILY!"
"EM KHÔNG THỂ!!"
- Đm, ỉa ra quần.
Demitra và Eternal đang ngồi trên sofa xem phim với nhau, cô chị thì đang đắp mặt nạ con người yêu bả thì đang đi quét nhà.
- Erm.. nig- Em tưởng thằng kia bỏ con này rồi?
- Bruh, nó phải giả vờ để bảo vệ con này ý.
- Ohhh.. what the sigma?
- Tức là, thằng này là xã hội đen này-
- Vâng-
- Nhưng mà nhà con kia thì lại là quý tộc-
- Yeah-
- Nên là nó mới như thế-
- Anh tưởng con kia bị tước quyền rồi mà?
Choso chen vào cuộc nói chuyện, vừa quét nhà, vừa hóng phim.
- Thì đúng rồi, nhưng mà nó vẫn tính là người hoàng tộc mà, kiểu bị kiểm soát thôi-

*Teng teng teng teng teng teng teng, your phone linging.. Big boy, come pick up your pho-*
- NIG- Alo?
Eternal nhấc máy, mặt mày khó chịu.
- Thôiii chết mẹ, tao quên mất ạ. Từ từ ok ok, bây giờ tao đi.
Eternal tắt máy rồi liền đứng dậy lấy túi của mình.
- Sao đấy?
- Em quên mất nay lịch đi lấy xe, fuckkk.
- Nay xe về rồi á? Đi lấy với bạn à?
- Vâng, chị đèo em về được không ạ? Bạn em qua đón từ nhà em chị ạ.
- Đây anh chở cho.
Choso cất cây chổi rồi mặc áo khoác da của mình vào.
- Vầnggg, bye bye pookie.
- Bye bye!
——————————————
- Các em ai đã vào được ghế thì ổn định vị trí để đảm bảo rằng tất cả phụ huynh, học sinh và giáo viên có chỗ ngồi nhé. Lưu ý khoảng 10 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu!
Tiếng loa phát thanh của trường trung học cơ sở Fellowny Stone cất lên.
- Đây mình ngồi đây đi!
Luna - cô bạn thân mới dắt tay Zayn vào chỗ ngồi trong khán đài ồn ào, náo nhiệt của Fellowny Stone.

- Trường mình hay có bóng đá hả?
- Uhm, mỗi năm luôn ấy, đây như kiểu là linh hồn thể thao của trường luôn rồi.
- Ohh.
- Uii hi vọng trường mình thắng! Năm nay mình làm chủ nhà, đón bên bọn Ma Tộc ở trường Seider, chúng nó chơi bẩn lắm. Chúng nó thắng mấy năm liên tiếp rồi, chơi mất dạy cực kì luôn, có xem mới thấy ấm ức-
- Các em học sinh ơiiiiiii! ARE YOU READYYYYYYYYYYT????!!!!
Tiếng hò reo, hô vang của sân vận động vang lên nồng nhiệt. Học sinh hai bên cũng đã ổn định vị trí của mình, khoác lên màu áo trường, băng đô trường và tinh thần đanh thép của trường. Tại khu vực của Fellowny Stone, đám bọn con gái hô vang liên tục hai tiếng "Nagi" vô cùng máu lửa.
- What the fuck... ai vậy..?
Zayn nghĩ bụng.
- Và kính thưa quý vị và khán giả, tại sân vân động của chúng ta ngày hôm nay, là trận đấu quyết định chức vô địch lần thứ 34 giữa hai đội của trường trung học Fellowny Stone-
- WOOOOOOOOOOOOO!!??!! FS VÔ ĐỊCH! FS VÔ ĐỊCH! FS VÔ ĐỊCH!
- -và các nhà vô địch của trường trung học Seiiiiiiiiiider!!
- WOOOOOOOOOO!!! SEIDER, MÁU LÀ CHƠI! SEIDER, MÁU LÀ CHƠI! SEIDER, MÁU LÀ CHƠIIII!!!!!
Cả hai đội đều bắt đầu bước ra sân cỏ dưới sự hồ hào của khắp các khán đài.
——————————————

- Năm gói nhỏ, đúng 800 đô, lấy hay không thì cút.
- Cho tao bốn gói đi, lấy 600.
- 680.
- Bớt đi-
- Đéo bớt, mày định cướp của ai đấy thằng nhóc con? Lấy hay không thì biến!
- Đ mẹ.. được rồi.
Thằng du côn sau đó ném bọc ma tuý vào mặt Leon rồi giật sấp tiền trên tay anh.
- Biến.
Leon quay đi rồi lẽo đẽo đi ra chỗ Jeffrey đang ngồi ở lửa trại, nghĩ ngợi.
- Nhớ em nào à?
- Im mồm.
Leon cười như kẻ khờ.
- Con nhỏ đó không xứng đâu, mày xem thử con út nhà mụ Rosa xem, ngon phết.
Jeffrey lườm sang Leon.
- ...Mày buồn ỉa à? Dạo này mày bị cái chó gì ý.
Leon cười đểu.
- Ít ra tao không nhàm chán như mày, chơi tí tí đê...
Cậu bạn thân dúi nhẹ vào tay Jeffrey một bọc trong suốt.
-Mẹ mày, Leon..
Jeffrey cúi xuống nhưng rồi ủn cậu ta ra.
- Mày bỏ ngay đi, đạo lí thì lắm mà hở tí là thèm pịa, hốc cho lắm vào rồi có ngày lăn ra đường chết không ai cứu mày đâu thằng ranh con.
Nụ cười khờ dại trên môi Leon biến mất, đã vậy cậu ta tặc lưỡi một phát rồi ngồi thẳng dậy. Bầu không khí giữa hai người nặng nề hơn hẳn.
- ....Cái thằng bán cho tao ý, con lão kia. Thằng đấy... mẹ..
Leon thở dài.
- ...Đang yêu con em gái tao.
Jeffrey thấy vậy mới chợt tỉnh, đầu hơi quay sang phía thằng bạn thân, lắng nghe.
- Con bé nó kêu nếu tao không đối xử tốt với lão ấy với cả thằng con ông ý, thì nó sẽ hận tao suốt đời... Mà nhà giờ... còn mỗi mình tao với nó, bố mẹ tao bị xe tông chết rồi.
Jeffrey hướng thẳng về phía lửa trại, đầu cúi xuống, hai tay đan nhau.
- Tao không còn cách nào đâu, J..
- Vậy là bấy lâu nay mày để lão ấy làm nhục tao?
- Đâu ph-
- Mày chơi tao à?
Leon hững lại một nhịp, nỗi buồn của cậu ta bị gián đoạn.
- Mày chơi tao à thằng hèn?
- Hả..? Tao không h-
Chưa hết lời, Jeffrey nắm lấy cổ của Leon rồi đứng lên, đập mạnh cậu ta xuống đất rồi tặng mấy nhát đấm thẳng vào mặt. Nhưng Leon kìa, nghiện. Đã là nghiện, thì cơn đau của hắn không khác gì mấy cú mát xa đưa con người ta lên thiên đường, sự tra tấn ấy lại là thứ mà cơ thể cậu ta muốn. Nhưng đó là sự khác nhau giữa công và phượng - nếu công làm bạn đau đớn, thì phượng sẽ làm bạn đau rát. Những đường mạch máu của Jeffrey rực sáng, xuyên qua bàn tay của anh rồi úp sát vào mặt Leon, thiêu đốt da thịt của người bạn thân.
- J-Jeffrey... JEFFREYYYY!!! ĐME- AAHHHHH!

Mặc kệ tiếng hét đau đơn của Leon, sự tra tấn ấy lại càng tiếp thêm sức mạnh cho con phượng. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Rook - tên du côn bán ma tuý cho Leon chĩa thẳng cây súng vào người anh.
- Bỏ nó ra, nhanh. Đừng quấy phá khu ổ của tao.
Rook chĩa thẳng cây súng vào mặt Jeffrey, nhưng chắc chắn rằng một viên đạn duy nhất khó có thể ngắm chúng được một con chim đang bay lượn tự do trên trời. Jeffrey chậm rãi thả Leon ra rồi từ từ bước tới chỗ Rook với bàn tay và đôi mặt rực lửa. Điều anh không biết là, Rook không hề có ý định bóp cò, mà hắn ta đợi Jeffrey tới gần để chạm lấy người anh, bởi Rook có khả năng nhiễm axit cho người khác.
Đến lúc hắn ta chuẩn bị nhào vô, thứ gì đó đang chảy ròng ròng ra khỏi mũi hẳn, vùng ngực thì bị thặt chặt lại. Rook khựu xuống đấy rồi la lớn, làm cả khu trại hoang mang, cho đến khi máu tự phun ra khỏi mắt, mũi, tai, và miệng hẳn rồi ngã xuống, tử vong ngay tại chỗ. Tất cả mọi người ai nấy cũng hoảng hốt, tiếng người la hét rồi chạy tứ hướng bao trùm cả khu trại.
- Về nhà, nhanh.
Sự xuất hiện này không hề giúp không khí đêm cắm trại êm dịu hơn. Bởi đương nhiên, họ biết anh là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com