Chapter 3
Đã được 20 phút kể từ hiệp đấu thứ hai, và đội Fellowney Stone đang bị dẫn trước 2-1. Nửa bên khán đài xanh rực chìm trong im lặng, còn nửa bên đen tím ngòm thì hú hét liên hồi. Mấy tấm bảng in hình Nagi cũng đã bị hạ xuống, sự chênh lệch tỉ số làm cho các cổ động viên FS tụt mood.
- Trời ơiii...
Luna kêu.
- Ơ ơ ơ kìaaaa- VÀO- ui dồi ôi!
Hụt một quả, rồi đến một quả nữa, rồi thì cho thêm một cú sà ngang bóp tim. FS ta giờ như đã kiệt sức. Lại rồi lại có sự va chạm, Nagi không may đã nằm sân. Mấy đứa con gái lẫn bọn con trai ai nấy cũng sốt ruột, ôm đầu bứt tóc, đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình.
- Hỏng rồi Zayn ơi...
Luna bám lấy tay Zayn giãy giụa.
- Ai đấy?
- Nagi ýyy!
- Nagi đó á?
Thì ra là cậu ấy, đứa bạn cùng bạn ngồi ngay bên cạnh mình.
- Cậu ta đó sao..?
- Ừm!
Tim của Zayn lại đập thình thịch, ai lại nghĩ rằng đứa bạn cùng bạn của mình lại là "hot boy" của trường, được cả nam lẫn nữ yêu quý.
Hay rồi! Một quả sút xa, và chính Nagi là người thực hiện. Cả khán đài chìm trong yên lặng, người thì cúi đầu xuống không dám xem, người thì ôm chặt lấy người bên cạnh, nhưng có người thì lại có những hành động rất kì lạ. Vì quá chăm chú vào cú sút, đâu có mấy ai rảnh để quan sát xem khán đài bên kia đang làm gì. Tuy nhiên, Zayn lại để ý được chi tiết vô cùng nhỏ mà không ai thèm để mắt tới.

Một luồng aura cực hắc ám mà Zayn cảm nhận được từ phía bên kia khán đài. Ánh mắt ấy cũng liếc nhìn sang phía Zayn. Có vẻ như, ả ta, lần đầu tiên, cảm nhận được rằng có một người cũng sở hữu năng lực của cõi hư không ở Fellowny Stone.
- Này cậu sao đấy?
Luna chạm nhẹ vào vai Zayn.
- Cậu có thấy bả không..?
- Ai cơ..?
Luna liếc nhìn sang phía bên kia của sân bóng.
- Từ từ đã, tớ không thấy. Cậu có sao không thế?
- Tớ nghĩ có người đang can thiệp vào trận đấu.
Luna nhìn Zayn với ánh mắt bối rối.
- Cậu định làm gì..?
Không một câu trả lời, Zayn nhắm mắt lại, đưa linh hồn của mình vào The Void.
- Khá lắm nhóc.
Tiếng nói trong đầu Zayn vang lên.
- Sao bà lại làm chuyện này?
- Đâu phải như năm nào ta cũng gặp một đứa nhóc có thể nhìn thấy ta đâu, Zayn...
- Dừng lại đi, tôi xin bà đấy, như vậy là không công bằng-
- Nhóc con ngây thơ quá rồi... Việc thắng thua là nằm trong hết kế hoạch của Seider và Ma Tộc. Dù có cố gắng đến mấy, ngươi không thể cản phá được lời nguyền đâu. Việc bọn ta thắng trong nhiều năm, chỉ khiến cho việc thu thập hào quanh của các nguồn năng lượng ấy dễ dàng hơn, gia tăng sức mạnh cho Mẹ Phoresa.
Bằng một cái vẩy tay, luồng năng lượng đen bí ẩn bóp chặt lấy cổ và tay của Zayn.

- ZAYN! TỈNH DẬY ĐI!
Tiếng hét vang vẳng từ thế giới bên ngoài của Luna đang cố đánh thức Zayn dậy.
( Ở ngoài The Void)
Ai nấy cũng không khỏi khiếp sợ trước khung cảnh mắt trợn ngược lên trời và mạch máu chuyển đen khắp người của Zayn.
- Giúp cậu ấy đi!!
Mấy đám học sinh hét lên xung quanh Luna.
- T-Tớ đang cố đây!!
Luna run rẩy.
(Ở trong The Void)
- Đừng cố chống lại nữa, bé con. Lời nguyền là không thể chạm vào, một sinh vật nhỏ bé như người chỉ tự biến mình thành một con mồi nữa thôi..
Zayn cũng dần buông bỏ, ngã khựu xuống, quay lưng lại với thành viên của Ma Tộc. Ả ta nhân cơ hội cũng tiến tới, với tới vai của Zayn. Nhưng thứ gì đó giữ chân ả ta lại, mất hoàn toàn khả năng đứng vững. Thì ra, một lõi hố đen đang hút ngược ả ta lại từ phía sau.
- C-Cái gì vậy???
Zayn gào thét một tiếng thật to rồi gầm gừ, thở mạnh rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt ả ta.

- N-Ngươi-
- Cút.... NGAY!
Dứt lời, lõi hố đen ấy nuốt chửng ả ta vào trong, mang linh hồn lại về với thế giới thực.
- Zayn! Em ổn không???
Luna ôm lấy Zayn trước khi con bé ngả về phía trước.
- Lạy chúa, cậu không sao chứ!??! Trận đấu bị hoãn vì cậu đó!
- Em nên đưa bạn ấy vào phòng cấp cứu đi.
- Dạ-
- T-tớ không sao.
Zayn nhìn xung quanh khán đài rồi xuống sân bóng. Ánh mắt ấy cũng đã hướng về phía Zayn, đợi đến khi con bé để ý tới mình, Nagi nở một nụ cười rồi tập trung lại vào trái bóng.

Những làn khói đen bao quanh Nagi cũng đã biến mất, thay thế bằng hào quang xanh đẹp mê hồn của cậu ta. Trận đấu tiếp tục diễn ra, năng lượng của Nagi lan khắp sân bóng, đến lên tận khán đài. Nhắm mắt rồi hít thật sâu, tiền đạo áo số 7 của Fellowney Stone nhắm thẳng vào khung thành của Seider, mang lại bàn thắng thích đáng cho những người hâm mộ của mình.
Cả khán đài tràn ngập sự tung hô, hò hét, vẫy cờ. Nhưng nửa còn lại thì lại chìm ngập trong sự bối rối, khó hiểu, ngỡ ngàng một cách im lặng. Tỉ số đã được nâng lên 2-2, trận đấu bây giờ dường như mới thực sự bắt đầu.
——————————————
- Em không thể hiểu nổi anh luôn, vãi thật.
Demitra khoanh tay, dựa vào tường, tỏ vẻ thất vọng. Jeffrey cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nhìn vào bàn tay lấm tấm máu của mình.
- Nó đi viện chưa anh?
- Anh đưa nó đi rồi.
Choso xuất hiện từ góc tối của phòng. Ánh đèn vàng mờ trong đêm tối cùng với sự tĩnh lặng đang giết chết Jeffrey.
- Anh nghĩ cái chó gì mà lại đụng tay đụng chân với thằng Leon? Bao lần đi chơi muộn là y như rằng có chuyện. Em nhá, mà gọi về cho bác là anh đi rồi.
Jeffrey vẫn cúi đầu xuống, im ỉm.
- Sao? Giờ thế nào? May là anh Choso có ở đấy, không thì giờ đắp mộ rồi!
- Nhưng mà nó-
- Nó cái nịt, đme, loạn nguyên cái khu đấy. Anh có biết mấy thằng mặt ngựa ở khu đấy nó dã man, bẩn thỉu lắm không?
- Rồi, anh biết là vụ thằng Leon là trách nhiệm của a-
- Của anh á???? Chó đẻ, anh Cho phải đưa cả thằng mất dạy đấy đến bệnh viện, xin lỗi rồi trả cả viện phí cho nó. Rồi đến anh vác nguyên cái thân đầy máu về đây, mà máu còn chả phải là máu của anh!
Vừa nghe lời trách móc, hình ảnh gào thét tuyệt vọng của Leon lại loé lên trong đầu anh.

Jeffrey đã không còn là chính mình, đôi mắt đau đớn, van xin của Leon khoảnh khắc đó và những giọt máu của cậu ấy giờ là thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ của anh.
Thấy Demitra mất bình tĩnh, Choso xoa nhẹ vào lưng cô rồi bước lên, ngồi lên bàn, mặt đối mặt với Jeffrey.
- Nghe anh này.
Jeffrey cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Choso, có chút sự sợ hãi trong ánh mắt của mình.
- Dạ..
- Anh đếch cần quan tâm thứ gì làm động lực để mày lên cơn rồi làm loạn lên như thế. Nhưng-
Choso nhìn thẳng vào mắt Jeffrey.
- Việc mày đụng vào gia đình Quarel là không được thể tất, thằng Rook, cha nó, người yêu nó, mẹ nó, tổ tiên nó, anh cấm mày đụng vào. Cấm. Rõ chưa?
- Em chào anh chị ạ-
Eternal và Zayn mở cửa bước vào nhà. Thấy không khí căng thẳng, cả hai chạy lại chỗ Demitra hỏi han.
- Sao Bông gọi Bon mãi không nghe máy thế, lại phải nhờ Cún đón. À mà Bông cũng-
- Cún với Bông về nhà đi, có gì mai nói chuyện nhé.
Thấy khuôn mặt nghiêm túc và căng thẳng của Demitra, cả hai lặng lẽ ra về. Đợi cho cả hai đóng cửa, Choso quay lại với Jeffrey, nhấc mày, yêu cầu anh trả lời câu hỏi của mình.
- ..Rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com