Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm

Tác giả: Miaoerzu
[Hiện thực hướng - Thanh thủy văn] Tâm trạng lo âu, được mất đan xen của PP sau khi trailer "Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em" phần 2 ra mắt.



Dạo gần đây PP bỗng dưng rất thích ôm. Cậu cứ trốn trong một góc, rồi Billkin sẽ bị cậu lao ra ôm chầm lấy ở bất cứ đâu, dù là ở công ty, ở nhà hay tại phim trường. Và ngay lúc này, tại thời điểm này, một lần nữa, Billkin bất lực vò mái đầu xù đang rúc vào lòng mình rồi ôn tồn hỏi: "Sao thế, muốn uống cà phê à?"

"Không muốn..." Tiếng rung nhẹ từ lồng ngực truyền đến, không biết có phải vì làm việc liên tục mấy ngày nên quá mệt mỏi hay không mà giọng nói của PP nghe cứ uể oải, không chút sức lực. Billkin nắm lấy vai cậu bóp nhẹ, PP vốn sợ nhột, theo bản năng rụt người lại rồi đỏ mặt ngước lên lườm anh như một con thú nhỏ đang nổi giận.

Đáng yêu quá đỗi.

Hiếm khi có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, Billkin cứ thế bế xốc cậu lên theo kiểu đối mặt, đi từ phòng ngủ ra phòng khách. PP siết chặt lấy cổ anh, rúc đầu vào hõm cổ, chân tay quấn chặt lấy người Billkin không rời. Cái thái độ và tư thế quá đỗi thân mật này khiến lông mày Billkin khẽ nhướng lên. Chờ khi đã ngồi vững trên sofa, Billkin dùng hai tay nặn hai bên má đang ửng hồng của PP, ép cậu phải ngẩng đầu ra khỏi hõm cổ mình. Nhìn bờ môi bị ép cho chu lên và khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu, Billkin nheo mắt ghé sát vào hôn một cái thật kêu rồi mới hài lòng buông tay.

Thế nhưng PP giống như một chú thỏ tinh ranh, Billkin vừa buông tay là cậu lại hừ hừ hì hì quàng lấy cổ anh, thu người lại ôm thật chặt. Lúc này, Billkin mới nhận ra có gì đó không ổn.

"Rốt cuộc em bị làm sao thế? Chỗ nào không khỏe à?" Lôi cậu ra khỏi hõm cổ một lần nữa, Billkin lần này kiểm tra kỹ lưỡng mấy lượt: Tóc tai sạch sẽ vì mới gội tối qua nên không vấn đề gì; lông mày vẫn rậm rạp không bị tỉa hỏng nên không vấn đề gì; mắt tuy có chút tia máu nhưng chắc là do tối qua "đòi hỏi" quá độ nên ngủ không ngon, không vấn đề gì; đầu mũi dường như có một nốt mụn nhỏ, lẽ nào là vì cái này? Môi thì hồng nhuận, ghé lại hôn một cái, vị dâu tây, không vấn đề gì; kéo cổ áo nhìn vào trong, mùi sữa tắm vị dừa hòa lẫn với mùi nắng ban mai xộc vào mũi, Billkin hít một hơi thật sâu, rồi bị PP xách tai lôi dậy.

"Sáng sớm anh làm cái gì thế?" PP ghét bỏ chỉnh lại cổ áo, hai tay chống xuống sofa định leo xuống khỏi người Billkin, "Em đói rồi, có ăn mì tôm không?"

"Đợi một chút đã..." Billkin giữ người lại trong lòng, nhìn đồng hồ đeo tay, "Sắp 12 giờ rồi, trailer sắp ra mắt rồi đó, xem xong rồi hãy ăn nhé?"

PP nhíu mày, cứ như vừa nghe thấy điều gì đó khủng khiếp lắm. Billkin trơ mắt nhìn cậu vẻ mặt đầy ghét bỏ nhảy xuống khỏi đùi mình rồi chui tọt vào bếp, sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn.

Đứa nhỏ này rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Dấu hỏi chấm kỳ quái cứ xoay vần trong não mà không có lời giải, tiếng đánh lửa bếp gas trong bếp vang lên rồi tắt lịm. Billkin nhìn cái đầu nhỏ lại xuất hiện nơi cửa bếp, giơ tay lên: "Anh ăn hai gói nhé!"

Trong các cuộc phỏng vấn, PP chỉ nói rằng mình áp chảo bò rất giỏi, nhưng thực tế PP nấu mì tôm cũng rất ngon. Vì nghiện phim Hàn nên PP làm đồ Hàn khá ổn, nhưng so với những món phức tạp đó, Billkin thích mì tôm cậu nấu hơn. Nói thế nào nhỉ, không hẳn là thích ăn mì cậu nấu, mà đúng hơn là thích cảm giác gia đình bình dị khi hai người cùng nhau ăn mì thì đúng hơn.

Nhưng cái cảm giác gia đình bình dị này dạo gần đây luôn có gì đó quai quái. Biểu hiện cụ thể là sự chiếm hữu thỉnh thoảng lộ ra của PP và những cái ôm kỳ lạ cứ ôm lấy là không chịu buông. Từ khi bắt đầu thời gian quảng bá đã thỉnh thoảng như vậy, đến gần đây thì càng lúc càng thường xuyên. Billkin nghĩ mãi không thông, cho đến khi PP bưng mì đã nấu xong ra, anh vẫn không thông.

Thế là Billkin hỏi thẳng luôn.

Đón lấy đôi đũa từ tay PP, Billkin khuấy cho hơi nóng bốc lên tan bớt, rồi múc cho PP một bát đầy ắp: "Dạo này em rốt cuộc bị làm sao thế?" Đặt bát xuống, đưa đũa qua, Billkin húp một miếng mì thật lớn, nóng đến mức phải hà hơi liên tục. PP chậm rãi chớp mắt, dường như đã quá quen với cảnh tượng này: "Phải đấy, em bị làm sao nhỉ?"

Billkin nhạy cảm ngẩng đầu lên phân bua: "Nói trước nhé, anh không cố ý ăn to tiếng thế đâu..."

Ăn cơm xong thì đã quá 12 giờ từ lâu. Billkin vội vàng lôi iPad ra để xem trailer, PP thì đứng trong bếp rửa bát, mặc cho Billkin gọi khản cả cổ cũng không nhích một bước.

"Mau lại đây xem này!"
"... [Tiếng nước chảy]..."
"Ôi, lượt xem tăng nhanh quá!"
"... [Tiếng nước chảy]..."
"PP!"
"Câm miệng!"

Cuối cùng vẫn là một mình Billkin xem hết trailer. PP trốn trong bếp không biết đang loay hoay cái gì, chờ Billkin lần mò vào ôm lấy mới phát hiện cậu đang làm bánh quy nhỏ. PP chê anh cứ chạm chỗ này đụng chỗ kia vướng chân vướng tay, bèn bảo anh cút đi cho xa. Nhưng Billkin nhất quyết không đi, chẳng những không đi mà còn bưng ghế ngồi sang một bên, thao thao bất tuyệt nói về trailer vừa rồi kích thích ra sao, đẹp thế nào. Billkin chống cằm, nhìn PP vẫn không thèm ngẩng đầu lên mà lầm bầm: "Em không công nhận thành quả lao động của chúng ta à?"

"Công nhận chứ," PP đưa tay ra, Billkin tự nhiên đưa hũ đường bột qua, "Nhưng mà em chẳng muốn xem trailer gì cả!"

"Em chỉ là quá mệt thôi," PP cho khay nướng vào lò, lúc này mới quay người lại nhìn thẳng Billkin, "Đi mua cho em ít kẹo dẻo được không? Muốn làm kẹo hạnh phúc (nougat) ăn."

Chờ Billkin đi rồi, PP mới ôm iPad ngồi xuống sofa nhấn nút phát. Billkin nói cậu không bình thường, PP nghĩ kỹ lại, đúng là dạo này mình không bình thường thật. Khi ngày phát sóng phần 2 của "Giải mã tình yêu" càng đến gần, những ngày tháng cũ cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí. Những ngày lạc lõng trong tình yêu, muốn nắm giữ mà không thể nắm giữ, cứ như một bộ phim thỉnh thoảng lại nhảy ra đâm cậu một nhát.

Dù cho bây giờ Billkin là của cậu, đã là của cậu, và tương lai vẫn sẽ là của cậu.

Nhưng những ngày tháng anh không thuộc về cậu, những ký ức đã trôi qua rất lâu ấy luôn vào những lúc không hợp thời nhất mà nhói lên nhắc nhở cậu: Billkin đã từng không phải là của cậu, và cũng suýt chút nữa đã không thuộc về cậu.

PP rất ghét thứ cảm xúc này, cũng rất ghét hoài niệm. Nhưng con người ta sẽ nằm mơ, mơ thấy rồi lại giật mình tỉnh giấc. Billkin ngủ say, anh chẳng hay biết gì cả. Mỗi lần PP giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Billkin đều đang ôm cậu. May mà Billkin luôn ôm lấy cậu.

Tiếng thở an lòng truyền đến từ đỉnh đầu, PP vùi đầu vào lồng ngực anh, tham lam hít hà mùi hương của Billkin. Trái tim đang thắt lại vì giấc mơ dần dần dịu lại dưới sự vỗ về của mùi hương ấy. Cứ thế lặp đi lặp lại, cái ôm dường như trở thành liều thuốc linh nghiệm nhất để đưa PP thoát khỏi miền ký ức. Vậy nên không phân biệt địa điểm, không phân biệt thời gian, chỉ cần ôm được Billkin, ngửi được mùi hương trên người anh, cảm giác an toàn sẽ ngay lập tức quay trở lại.

Và tất cả những điều này, PP không muốn để Billkin biết. Anh ta kiêu ngạo lắm, nếu để anh biết cậu luôn vì chìm đắm trong nỗi sợ mất anh mà không kềm được đòi ôm, chắc Billkin sẽ cười đến lật cả nóc nhà mất. Dù sao thì bình thường PP luôn miệng nói Billkin yêu mình nhiều hơn mà.

Nhưng Billkin dường như đã đoán được. Anh đã quay về từ lúc nào không hay, nhìn thấy PP đang ôm iPad lặng lẽ rơi nước mắt. Chuyện cái ôm là liều thuốc linh nghiệm, có vẻ Billkin còn hiểu rõ hơn cả PP. Thế nên anh ôm lấy cậu, khẽ vỗ về lên lưng PP: "Anh ở đây rồi..."

Anh nói rất nhẹ, như lầm bầm tự nhủ, lại như khẽ vỗ về. Nhưng cảm xúc dâng trào, nước mắt không thể kềm lại được, PP gục lên vai Billkin nức nở, hận không thể đấm cho anh một cú vào đầu.

PP không dám tưởng tượng nếu lúc đó hai người không làm sáng tỏ mối quan hệ, không bất chấp mọi trở ngại để kiên trì đi cùng nhau, thì tương lai không có Billkin đó sẽ ra sao? PP ngẩng đầu lên, nước mắt làm nhòa đi gương mặt người trước mắt, nhưng cậu vẫn cố chấp áp lấy mặt Billkin, nấc nghẹn nói: "Nói anh yêu em đi."

Billkin bật cười, anh lấy chiếc iPad trên đùi PP ra, rồi bế xốc cậu lên đi vào phòng ngủ: "Anh yêu em..." Billkin nghiêng đầu hôn đi giọt lệ còn vương trên hàng mi PP, rồi như dỗ dành một đứa trẻ, anh nằm xuống giường ôm PP vào lòng, vuốt ve mái đầu và lưng cậu: "Muốn anh lặp lại bao nhiêu lần đây? Mười lần? Một trăm lần? Một nghìn lần? Hay là một vạn lần?"

PP từ trong lòng anh ngẩng đầu lên bất mãn: "Anh nói mới có một vạn lần mà đã thấy phiền rồi à?"

"Làm sao có thể?" Billkin mở to mắt rồi lại hôn lên đầu mũi cậu, "Anh sẽ nói cả đời cơ, nói đến năm tám mươi tuổi ngồi trong viện dưỡng lão cũng phải nói mỗi ngày..."

"Đến lúc đó anh không được chê em phiền đâu đấy."
"Billkin có yêu PP không?"

Lại là cái kiểu không hỏi đến cùng không chịu thôi, Billkin ấn cậu về lại trong lòng, rồi không biết mệt mỏi lặp lại hết lần này đến lần khác: "Billkin yêu PP mà, yêu rất nhiều, rất nhiều."

Vậy nên em nghe thấy chưa? Billkin yêu PP đấy, yêu rất nhiều, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com