1

Năm đó, tớ là sinh viên năm nhất
Lee Sang Hyeok là đàn anh khoá trên, là người mà trong trường ai ai cũng biết. Anh ấy học rất giỏi, tính cách nhã nhặn, khiêm tốn và nghiêm túc, nên rất được lòng các bạn và thầy cô, thi thoảng anh ấy sẽ lên đứng lớp thay khi thầy cô bận
Lần đầu tớ gặp anh ấy là vào tiết học của thầy Kim, nhưng vì có chút việc bận nên thầy đã để học trò cưng của mình đứng lớp thay
Tớ đã bị thu hút bởi dáng vẻ khi anh ấy đứng trên bục giảng, tay cầm bút, đầu hơi cúi để đọc slide rồi mới ngẩng đầu lên giải thích. Giọng anh ấy không quá lớn, nhưng rõ ràng và chậm rãi, chính là kiểu không cần phải cố gắng gây ấn tượng, mà vẫn khiến mọi người phải tập trung lắng nghe
Ban đầu chỉ đơn thuần là nghe giảng, sau đó không hiểu vì sao lại bắt đầu để ý đến từng cái chỉnh kính, cái cách anh ấy dừng lại vài giây trước khi trả lời câu hỏi, cả những cái nhíu mày khi sinh viên không hiểu bài
Có vài lần tớ đã lấy cớ hỏi bài sau giờ học để được ở gần anh ấy hơn. Anh ấy không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất kiên nhẫn giảng lại, thậm chí là viết từng bước giải ra cho tớ. Có lẽ, với anh ấy đó chỉ là giúp một đàn em khoá dưới, nhưng với tớ đó lại là những ngày hạnh phúc nhất
Tớ chưa từng và cũng chẳng dám nói ra thứ tình cảm này
Vì với tớ, anh ấy thuộc về nơi xa hơn, nơi có những kế hoạch lớn lao, là nơi mà có lẽ cả đời tớ cũng chẳng thể chạm tới
Rồi đến một ngày, hình bóng ấy đã không còn xuất hiện trong khuôn viên trường, không còn đứng trên bục giảng nữa. Nghe mọi người nói đàn anh Lee tốt nghiệp sớm và đi thực tập ở một nơi rất xa rồi
Mọi thứ về anh sau đó, dần trở thành "nghe kể lại". Nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ những ngày anh ấy đứng lớp thay thầy, là những buổi mà tớ đã cố gắng ngồi thẳng lưng hơn bình thường, chỉ để nhìn thấy anh ấy rõ hơn
Còn tớ sao? Tớ vẫn ở lại với những bài giảng của thầy cô... và nhớ về một người chưa từng thật sự thuộc về mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com