2

Nhiều năm sau đó, tớ khi này đã không còn là cô sinh viên năm nhất ngồi cuối lớp nữa. Tớ có một công việc ổn định, có chỗ đứng trong nghề, không phải chức vụ lớn lao hay cao sang gì lắm nhưng cũng đủ để bước chân vào cái tương lai mà khi xưa bản thân chỉ dám tưởng tượng
Ngày hôm ấy, là một buổi hội thảo chuyên ngành. Tớ đến khá là sớm, ngồi ở hàng ghế dưới, lật tài liệu cho có vẻ bận rộn, cho đến khi cái tên Lee Sang Hyeok được đọc lên
Là anh ấy
Tớ ngẩng đầu gần như ngay lập tức
Vẫn là dáng người đó người đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là những cử chỉ cùng giọng nói dịu dàng, trầm ổn đó. Chỉ là trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn
Nhìn thấy anh ấy trong bộ vest chỉnh tề, giọng nói vẫn chậm rãi như ngày xưa, chỉ khác là bây giờ, không còn đứng thay thầy nữa, mà chính anh là người khiến cả khán phòng im lặng để lắng nghe
Tớ dường như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra lại chẳng nghe thấy gì cả. Vì trong đầu cứ chồng lên nhau hai hình ảnh của một đàn anh cầm bút giảng bài trên bục gỗ cũ, và một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn, nói về những điều lớn lao
Ngày hôm đó kết thúc bằng một tràng vỗ tay dài
Tớ không hề có ý định tiến lên đâu. Thật đấy, tớ đã tự nhủ là chỉ nhìn thôi, như cái cách mà trước đây tớ vẫn thường làm
Nhưng không hiểu vì sao, khi dòng người bắt đầu tản ra, tớ lại bước tới
"Anh ơi..."
Anh ấy quay lại
Ánh mắt anh ấy dừng trên tớ một nhịp, lịch sự, chờ đợi, và hoàn toàn xa lạ
Tớ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu trong đầu, kiểu như: "Em học lớp thầy A năm đó, anh từng dạy thay vài buổi, em hay hỏi bài anh..."
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tất cả đều mắc kẹt nơi cổ họng
Tớ chỉ mỉm cười, nói một câu an toàn nhất:"Bài diễn thuyết của anh hay lắm ạ."
Anh ấy gật đầu cảm ơn, kèm một nụ cười rất nhẹ, loại nụ cười mà chắc anh ấy đã dùng hàng trăm lần với những người anh ấy không quen
"Cảm ơn em"
Chỉ vậy thôi, không có cái nhíu mày cố nhớ lại, không có câu hỏi "hình như chúng ta từng gặp nhau đúng không?"
Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tớ từng tồn tại trong một góc ký ức của anh ấy
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh đến mức... khiến người ta cảm thấy như chưa từng bắt đầu
Tớ rời đi trước, bước ra khỏi hội trường thì trời đã nhá nhem tối. Thành phố đã lên đèn, ồn ào như mọi ngày
Tớ đứng lại một lúc, rồi bật cười, không phải kiểu buồn bã, mà là một cái cười rất nhẹ
Hoá ra, có những người, mình nhớ họ bằng cả một quãng thanh xuân, còn họ thì chẳng thể nhớ nổi mình là ai
Nhưng lạ thay, tớ không thấy đau như tưởng tượng, chỉ là cảm thấy trống trải, cũng vừa đủ để nhận ra rằng: Không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc đẹp, vì có những câu chuyện ngay từ đầu... chưa từng thật sự bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com