LEVIATHAN
Ta Không Phải Người Nuốt Trước
⸻
Ta ngủ dưới đáy.
Không vì bị xiềng,
mà vì trên kia vẫn còn giả vờ trật tự.
⸻
Tên ta là Leviathan.
Họ gọi ta là Quái Vật Biển Sâu.
Là thứ sẽ bị giết vào ngày cuối.
Là cái kết được treo sẵn, để nhân loại biết sợ.
Nhưng ta chưa từng được phép nói.
Chỉ gầm lên, bị vẽ thành ác mộng.
Ta...
chỉ đói.
⸻
Ta đói từ ngày Chúa nói:
"Biển ngươi chỉ được tới đây thôi."
Ta muốn biết:
"Vì sao cái rộng lớn như ta,
lại bị rào bằng một lời?"
⸻
Khi loài người chưa có chữ,
họ đến biển,
ném xác chết, ném ước mơ,
ném cả điều họ không dám nói với Chúa.
Ta nuốt tất.
Không phải vì hung ác.
Mà vì không ai giữ lại những thứ ấy.
Ta là kho lưu trữ những điều không ai muốn giữ.
⸻
Rồi một ngày, biển chết.
Không còn cá.
Không còn lời thì thầm.
Chỉ còn im lặng vỡ như thủy tinh dưới đáy.
Ta tỉnh dậy –
không gầm.
Chỉ...
không còn lý do để nằm nữa.
⸻
Ta trồi lên,
thấy các thiên thần gãy cánh.
Thấy người ôm nhau vì sợ, không phải vì yêu.
Thấy ánh sáng tan –
không bởi tăm tối, mà bởi mất ý nghĩa.
⸻
Michael đến – thương tích đầy mình.
Anh nhìn ta:
"Ngươi đến để kết thúc sao?"
Ta trả lời, bằng giọng chưa từng nghe:
"Không.
Ta đến để hỏi:
Nếu không còn ánh sáng để bảo vệ,
liệu các ngươi có còn gọi ta là tối?
Hay chỉ là... thứ còn lại?"
⸻
Gabriel rơi đàn xuống nước.
Âm thanh không vang,
chỉ ngấm.
Ta không chạm vào anh.
Chỉ để tiếng nhạc tan trong ta – như máu về lại biển.
⸻
Eli đến – không sợ.
Cậu không cố gọi ta bằng tên khác.
Chỉ đặt tay lên vảy ta,
nơi lạnh nhất, cứng nhất,
và hỏi:
"Có đau không,
khi bị nhớ đến chỉ như cơn đói?"
Ta không biết trả lời.
Vì chưa ai từng hỏi.
⸻
Ta không còn muốn nuốt.
Ta muốn trao lại.
Và thế là,
ta mở bụng mình –
và trả về mọi thứ ta từng giữ.
Một đứa trẻ bị vứt dưới sông.
Một bài kinh chưa từng đọc xong.
Một tên sát nhân từng khóc trước xác nạn nhân.
Một linh hồn tốt không ai nhớ tên.
Một giấc mơ bị xé nát vì chiến tranh.
⸻
Chúng trôi lên.
Lên trời.
Và biến thành mưa.
⸻
Ta không phải khởi đầu của hỗn loạn.
Ta là bằng chứng rằng nó từng bị che giấu quá lâu.
⸻
Sariel đứng trước ta –
mắt ông như hai phiến đá cũ.
"Ngươi không hối lỗi?"
Ta đáp:
"Không.
Vì ta chưa từng tự tạo nên điều gì.
Ta chỉ mang nó – khi không ai muốn."
⸻
Ta là Leviathan.
Không phải vua.
Không phải quỷ.
Không phải lời nguyền.
Ta là câu hỏi sống sót sau mọi thánh ca.
⸻
Nếu ngươi sợ ta –
hãy hỏi:
"Ta sợ cái gì đang sống trong ta,
mà ta không dám nuôi,
nên đã ném xuống biển?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com