Chương 3
"Nói tính ra là đâu đâu cũng có phân biệt đối xử, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Chẳng hạn như mày là chó còn tao là người, hiểu không cô bạn?".
"Nó là giống đực..."_ Thất Trì nói khẽ.
Nhìn Ánh Dương đang ngồi xổm xuống chơi với con sứa nhỏ của mình mà anh không khỏi bật cười, cô ấy cũng ở đây 3 ngày rồi ấy nhỉ? Mà tại sao mình lại cho cô ấy ở nhờ? Và từ đó đến giờ thiên thần có tồn tại? Đó những câu hỏi quanh quẩn Thất Trì kể từ ngày cho Ánh Dương sống chung.
Ánh Dương đẹp, đẹp như thiên thần, vì cô ấy rõ là thiên thần.
"Xì, nhìn mặt nó kìa, biết bao anh chàng lại si mê cái vẻ đẹp phi nòi giống của mày đây? Mà này..." Ánh Dương xoay đầu nhìn Thất Trì, nói một cách nhẹ nhàng: "Anh có biết vì sao anh cho tôi ở nhờ không?".
Cái này...
"Tôi đã dùng thuật tà mị khiến cho anh nghe lời tôi đó, anh còn biết gì nữa không?..." Ánh Dương tỏ vẻ ngập ngừng, rồi cô cất lời: "Nếu anh dám đuổi tôi đi thì thuật này sẽ phản tác dụng lại, anh nghĩ xem, phản tác dụng lại với ai? Dĩ nhiên không phải là tôi rồi! Anh đó chàng trai trẻ, nếu không muốn bị mất đi nòi giống thì hòng mà đuổi tôi đi".
"..." một sự im lặng nhẹ nhàng của Thất Trì và sự đe dọa đầy ngọt ngào của Ánh Dương vào buổi sáng. Bàng hoàng hơn hết thảy.
"Cô đang ở nhờ nhà tôi mà Dương?" Ngôn Thất Trì tiến tới ngồi xuống đối diện Ánh Dương hỏi cô một câu.
Ánh Dương trả lời lại một câu: "Dương? Anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai vậy? Và chúng ta thân thiết đến thế sao?" Ánh Dương khẽ nở nụ cười, một nụ cười làm toát lên vẻ đẹp đến mê hồn của một thiên đọa đủ khiến người khác sởn gai óc.
Không gian yên lặng chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió xào xoạt, cùng tiếng ve kêu in ỏi sáng sớm hè. Hai con người ngồi đối diện nhìn nhau, một ý vị sâu xa không lường trước được. Bỗng bụng Ánh Dương kêu lên một tiếng rõ to.
"Tôi đói~ cái cảm giác chết tiệt với nguồn ma lực cạn kiệt đang nhảy múa trong bụng~" Thanh âm của chữ đói kéo dài như đang làm nũng khiến Thất Trì quay mặt đi chỗ khác.
Chết tiệt! Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Đã từng này tuổi rồi lại trúng tiếng sét với một người chỉ vừa gặp đúng ba ngày, còn không biết là thứ gì.
Thất Trì đứng dậy, đợi Ánh Dương đứng dậy theo nhưng cô vẫn còn ngồi đó thật lâu, bất quá anh liền mở miệng: "Sao không đứng lên? Sứa nó ngậm chân của cô sắp mục nát luôn rồi kìa". Đợi chờ Ánh Dương đứng dậy đi vào bếp cùng mình.
Chỉ thấy mặt Ánh Dương đen lại, miệng nhả ra câu: "Mẹ nó".
"Gì vậy?".
"Anh... Cái cảm giác mà cái chân không nhấc lên nổi vì ngồi quá lâu, động đậy máu nó chảy xuống thì như bị kim châm, nhột chết đi được!" Ánh Dương đen mặt.
"Phụt" Thất trì khẽ cười, lấy tay che miệng, thiên thần kiểu gì ngồi lâu lại bị tê chân? Buồn cười!
Anh giơ bàn tay ra, cô nắm lấy dùng lực đứng lên, "Ây" Một tiếng lấy sức.
"Đứng yên đó..." Ánh Dương vịn tay vào người Thất Trì, miệng nhỏ lẩm bẩm không hài lòng: "Từ bé đã biết bay, giờ đi bằng hai chân trông cứ như bị què".
_____
Ngồi trên ghế và thưởng thức những món ăn thơm ngon, Ánh Dương ngồi ăn một cách ngon lành còn Thất Trì thì mãi nhìn cô.
"Tôi biết tôi đẹp" Ánh Dương bỏ miếng thịt vào miệng lẩm bẩm nói.
"... Tôi đâu có nói cô xấu?" Thất Trì trả lời lại.
"Anh dám sao?".
Ánh Dương bỏ đôi đũa xuống, quơ quơ tay trước mặt Thất Trì: "Đừng nhìn nữa, mặt bà đây sắp mòn rồi".
Thất Trì khẽ cười. Đẹp là không cho người ta nhìn sao?.
"Cô định ở đây đến khi nào?" Anh hỏi cô, nhìn những lọn tóc đen buông rũ hai bên má, tôn lên nước da trắng ngần hồng hào, hàng lông mi dài chớp chớp trên đôi mắt long lanh như mặt hồ.
Ánh Dương nhìn ra phía cửa, nơi có cửa kính trong suốt có thể nhìn ra sân vườn, nơi Sứa nhỏ đang chơi ở đấy. Vườn nhà Thất Trì đẹp như trên đất địa thiên giới. Mà... Đất địa Nó nhuộm máu những hai lần vẫn có thể xinh đẹp đến vậy, là do đấng tối cao đã làm sao?.
Vẫn ánh mắt đó nhìn ra ngoài cửa chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của thiên nhiên ngoài vườn, "Anh tính đuổi tôi đi à?", đe dọa "Anh muốn tuyệt tử tuyệt tôn sao?".
Thất Trì đành bất lực, con người này, à không, thiên thần này nói một câu lại đe dọa một câu, ai làm lại đây?.
"Tôi có thể đọc được suy nghĩ. Tôi chính là như vậy. Có thể xem đe dọa là một món ăn, tôi ghiền món đó, không ăn sẽ nhớ, chịu không nổi" Ánh Dương mắt vẫn không rời khung cửa mà nói với Thất Trì, giọng bình thản đến sởn gai ốc.
Có thể xem đe dọa là một món ăn, ghiền món đó, không ăn sẽ nhớ, hảo!.
_________
Rầm một tiếng, trời đất lung lay, như có cái gì đó từ trên trời rớt xuống, quá quen thuộc.
Thất Trì liền chạy ra ngoài sân.
Sứa nhỏ mền mền đâu mất rồi? Đổi lại là một con thú bông mỏ vịt biết đi.
"Cái lưng của tôi".
Biết nói.
"Xin chào, tôi là rin, có thể cho tôi gặp thiên đọa Ánh Dương tộc lông vũ trắng không?".
Biết chào.
"Anh bạn trẻ? Có ổn không vậy?"
Biết hỏi han.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com