Chương 4
Ánh Dương nghe thấy tên mình thì đi đến ló đầu ra nhìn. Đôi mắt đen láy nhìn vào con thú bông tự xưng là Rin Rin kia.
Bạn nhỏ vừa thấy Ánh Dương thì mắt liền sáng hơn cả đèn pha, mang theo chút thù hận mà lon ton chạy đến. Nó cất cái chất giọng tí hon cao vút của mình: "Thiên đọa Ánh Dương...".
Ánh Dương vừa nghe nó cất tiếng đã biết nó sẽ nói gì, giang đôi cánh trước mặt người phàm rồi dùng bùa phép ma mị người khác chắc chắn ơn trên kia cũng chẳng tha cho cô. Chưa để nó chất vấn thêm câu nào, Ánh Dương phán một câu rồi quay ngoắt người vào trong nhà: "Đóng cửa, thả chó".
Rin nhỏ đứng hình á khẩu, trên thiên đàng cậu ta hùng dũng cưỡi ngựa đẹp phải biết, xuống trần gian lại hóa thành con thú bông mỏ vịt không một miếng oai. Nay lại bị thiên đọa không biết trời cao đất dày kia lạnh mặt đuổi về, quá là nhục nhã.
Thất Trì vẫn như tượng đứng hình trước màn đối thoại đầy ngắn gọn của Ánh Dương và thú bông mỏ vịt. Thấy thú bông lon ton định leo lên bật thang bước vào nhà, Thất Trì tiến lên túm lấy cổ áo nó xách ngược lên, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc cùng chút kinh tởm nhìn nó.
"Anh bạn trẻ, khôn hồn thì bỏ bổn tọa xuống". Nó mở cái chất giọng vịt đực của mình lên.
Mặt Thất Trì càng không nể nan mà quăng cho nó ánh nhìn đầy khinh bỉ. Hai tay nhỏ nó cứ quơ quào, miệng không ngừng chửi rủa, không còn dáng vẻ đẹp trai ngời ngời nơi thiên đàng, đây đích thị là con thú mỏ vịt biết đi.
"Thiên đoạ Ánh Dương cùng người phàm mắt thịt Ngôn Thất Trì, nếu các ngươi càng quá quắt và ngông cuồng, ơn trên sẽ rút lại chút từ bi cuối cùng mà đày thẳng ngươi xuống địa ngục vĩnh hằng". Chất giọng cao cao tại thượng cùng với ngôn từ sắc bén, Rin Rin triệt để khiến Ánh Dương nổi giận.
Nhanh như gió, Ánh Dương cướp nó từ tay Thất Trì, đè xuống đất, mặt đằng đằng sát khí. "Cái lũ khốn kiếp ngông cuồng xấu xa, khôn hồn thì ngậm chặt miệng thối của ngươi lại, nếu để ta nghe bất kỳ lời nào kinh tởm, ta sẽ dùng kiếm rạch miệng ngươi!" Ánh Dương đanh thép nói với Rin Rin đang nằm dưới nền nhà.
Ngay lúc này, Thất Trì chưa kịp hoàn hồn đã ngửi thấy mùi khét lan ra khắp nhà, trước cảnh một người một thú vật lộn, Thất Trì vẫn là còn sót chút lí trí đi cứu căn nhà thân yêu của mình. Trước khi chạy vào trong, đi ngang qua hai người đang vật nhau dưới nền nhà, Thất Trì dịu giọng: "Tôi đi tắt bếp một lúc, đừng có mà để án mạng ở nhà tôi nha Ánh Dương".
Khi Thất Trì đã đi, dưới góc nhìn của Rin Rin, Ánh Dương chẳng khác nào ma nữ đang đòi mạng cả. Mái tóc đen rủ xuống, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ giết người, mặt dây chuyền sáng lấp lánh như ánh sao kéo Rin Rin khỏi sự sợ hãi. Nó toát mồ hôi run rẩy nhìn Ánh Dương đang gì chặt cổ nó, không làm! Thà bán mạng cho thiên đàng mà chết dưới tay Thiên đoạ khát máu, tâm hồn mỏng manh yếu đuối của nó sắp nổ tung rồi.
Nhưng với bản tính trời sinh đã tự tin bạo dạn, nó hỏi ngược lại Ánh Dương: "Ngươi dám sao?".
Ánh Dương cười khẩy: "Dám, có gì lại không dám? Cùng lắm thì đày đoạ dưới địa ngục vĩnh hằng. Các ngươi mới nên sợ, nếu để lúc đó ta thuần phục được quỷ vương, đất địa của các ngươi phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ tộc lông vũ trắng!".
Rin Rin bé nhỏ nghe xong liền bay màu, ánh mắt phờ phạt, nó dường như thấy được tương lai mù mịt chơi vơi. Thiên đoạ đe doạ không chớp mắt, ngàn năm có một!.
"Thương... Thương lượng một chút được không?" Nó nỉ non.
"Không".
"Năn nỉ đó, một chút thôi mà".
"Không".
Nước mắt nó chảy thành hai dòng sông đẫm lệ, nhưng nhớ ra điều gì đó, nó vênh mặt, cao giọng: "Thanh kiếm của ngươi đã bị phong ấn, không thể nào biến ra".
"Vậy thì sao?" Ánh Dương bình thản.
"Ngươi không thể giết được ta!" Nó chắc chắn.
"Ta có trăm phương ngàn kế để khiến ngươi chết hoặc sống không bằng chết. Dù gì xác thịt này cũng có cảm giác cơ mà? Nên ta sẽ bẻ tay, bẻ chân, bẻ đầu, quăng xác ngươi xuống cửu tuyền cũng không chết được. Rất thú vị".
Rin Rin nghe vậy liền run run, mặt trắng như tờ giấy, mẹ ơi, đụng phải quỷ rồi! Con quỷ độc ác đội lớp thiên thần cao cao tại thượng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com