Chương 4
Edit: Enie
Thật bất ngờ, Thẩm Giang Đình thật sự có hẹn đi ăn đồ Nhật với người khác.
Lúc tới nơi, trong phòng đã có ba người đang ngồi đợi, trong đó có hai người tôi liếc mắt đã nhận ra, một người là bàn tay vàng trong giới biên kịch, một người là đạo diễn Tô, người có hai bộ phim chính kịch liên tiếp đại bạo. Người thứ ba, Thẩm Giang Đình giới thiệu là phó đạo diễn Thịnh.
Hắn đem tôi đẩy về phía trước, nói với ba người kia: "Giới thiệu một chút, bé con nhà tôi, Lạc Ninh. Lúc trước tôi đã từng nhắc qua với các vị."
Tôi vội vàng khom lưng chào: "Chào các vị lão sư ạ."
Đạo diễn Tô cười hiền hoà: "Tới đây tới đây, mau ngồi xuống. Lúc trước Giang Đình đã từng nhắc tới muốn giới thiệu cô cho bọn tôi rồi."
Tình huống gì thế này?
Đã muốn giới thiệu từ lâu là sao?
Tôi ngồi xuống theo Thẩm Giang Đình, hắn thấp giọng nói bên tai tôi: "Bộ phim mới của đạo diễn Tô sắp khai máy, đang tuyển diễn viên, muốn nhờ anh đề cử người. Hôm nay anh đã đưa hồ sơ của em của ông ấy xem."
Tôi lập tức hiểu rõ. Cái gọi là muốn giới thiệu từ lâu, chẳng qua chỉ là lời khách sáo, trường hợp trước mắt này cũng giống như đi cửa sau phỏng vấn nội bộ trước, tôi ngay lập tức ngồi thẳng lưng.
Đợi đến khi ăn cơm xong, tôi đã thành công thêm wechat của cả ba người bọn họ.
Trong đó, phó đạo diễn Thịnh là người phụ trách tuyển dụng đã trực tiếp gửi cho tôi kịch bản giới thiệu cùng với nội dung cốt truyện của nhân vật trong phim mới, giúp tôi đỡ tốn không ít thời gian để chuẩn bị.
Tôi nhìn về phía Thẩm Giang Đình, hỏi: "Ngày mai thử vai, nhưng mà ngày mai em có lịch trình."
"Anh đã giúp em sắp xếp rồi." Thẩm Giang Đình nói: "Đoàn phim này đều là người quen của anh, nhưng bản thân em vẫn phải cẩn thận, trong giới giải trí có rất nhiều thủ đoạn mưu cầu danh lợi, loại đầu trâu mặt ngựa nào cũng có, đặc biệt là những nhà đầu tư thích dùng quy tắc ngầm để đi đường vòng, em đều phải cẩn thận, biết không? Lúc nào cần thiết thì nói tên anh ra."
Hắn nói giống như đang dặn dò một đứa trẻ.
Được rồi. Chính xác mà nói hắn cũng chỉ xem tôi như một đứa trẻ con.
Tôi theo Thẩm Giang Đình leo lên xe, không nhịn được mà hỏi: "Có phải anh vì chuyện phát sinh ngày hôm qua mà có cảm giác tội lỗi với em, cho nên hôm nay mới giới thiệu vai diễn cho em?"
Tay Thẩm Giang Đình đặt trên vô lăng, liếc xéo tôi một cái, vậy mà còn có cảm giác rất phong lưu: "Ninh Ninh, anh thật sự đang nghiêm túc nói chuyện với em."
Sau đó, hắn không đưa tôi quay lại phim trường, mà trực tiếp đưa tôi về nhà hắn.
Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà của Thẩm Giang Đình.
Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy ảnh chụp chung của hắn và anh trai tôi, Lạc Xuyên. Bức ảnh được rửa ra, đặt ngay ngắn trên bàn sách. Trong ảnh là hai thiếu niên lúc còn học đại học, sau lưng là cổng lớn của học viện điện ảnh Bắc Kinh, trong đó còn có thân ảnh của tôi đang hớt hải chạy ngang qua hai người bọn họ, để lại một cái bóng mơ hồ.
Nói đúng ra, tôi nhận ra được cái bóng mơ hồ đó là tôi, là bởi vì lúc đó tôi vì muốn đi theo anh trai để được gặp Thẩm Giang Đình, tôi đã cố ý mặc bộ váy liền màu vàng nhạt đó, đoạn ký ức đó tôi vẫn còn nhớ như in.
Còn giờ khắc này, tôi đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha nhà Thẩm Giang Đình, mặt đối mặt với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com