Chương 5
Edit: Enie
Tôi còn đang muốn chứng thực suy đoán vừa rồi, hỏi: "Cho nên, anh là đang thực sự bởi vì áy náy với em nên mới giới thiệu vai diễn cho em ư, anh Giang Đình, thực sự không cần thiết phải như vậy đâu..."
Tôi tự nhiên biết sức ảnh hưởng của bản thân mình như thế nào, sợ sẽ làm hắn mất mặt. Lúc tôi tới thử vai ở đoàn phim của hắn, cũng không dám nói cho hắn nghe, vì tôi sợ bị đồn là đi cửa sau, tôi hy vọng bản thân mình có thể dùng thực lực để từng bước lại gần hắn.
......Nhưng tâm tư nhỏ này của tôi, không thể nói cho hắn nghe được.
Thẩm Giang Đình nhướng mày hỏi lại tôi: "Không cần thiết à?"
Tôi thở dài đáp: "Anh không cần phải làm như vậy, không cần phải bồi thường cái gì đó cho em, thật ra chuyện ngày hôm qua, chúng ta có thể cứ xem như không có chuyện gì xảy ra là xong."
Nếu là nữ diễn viên khác, hắn cũng sẽ giới thiệu vai diễn cho họ như vậy sao?
Giống như trả 'thù lao' vậy.
"Nhóc con, em đang suy nghĩ cái gì vậy?" Thẩm Giang Đình cười lạnh một tiếng: "Em có biết vai diễn đó có giá bao nhiêu không? Nếu em nhất quyết muốn nói về giá cả trong giới giải trí, một lần của ngày hôm qua của em căn bản không đủ đâu."
Tôi ngơ ngác: "......."
Thẩm Giang Đình hơi giương cằm lên, đuôi mắt trông càng quyến rũ, hỏi tôi: "Sao, có muốn làm thêm một lần nữa không?"
Rõ ràng tối nay tôi không hề uống rượu, nhưng không hiểu sao, bọn tôi vẫn lăn đến trên giường. Tôi bị đè ra hôn liên tục, từ mắt đến môi, rồi đến xương quai xanh, lúc thì hắn gọi tôi là 'Ninh Ninh', lúc thì gọi tôi là 'nhóc con', nhưng bất luận hắn gọi tôi thế nào, tôi đều cảm thấy rất êm tai.
Thật đúng là.... Thấy sắc mất khôn.
Câu này là tôi dành cho chính bản thân mình.
Cổ nhân có một câu nói rất hay: Người không tự tìm đường chết, thì sẽ không chết.
Còn có một câu nữa đó là: Nói đạo lý càng nhiều, bản thân càng xui xẻo.
Minh chứng tốt nhất chính là tôi..
....
Sáng sớm, nam nhân kia thoả mãn xong thì ngủ nướng, còn tôi lại phải dậy đi quay phim.
Quay phim của hắn đạo diễn.
Hôm nay hắn phải tham dự một buổi tọa đàm văn nghệ nên không đến đoàn phim. Cảnh quay của tôi và nữ chính hôm nay đều do phó đạo diễn giám sát. Cảnh diễn hôm nay cũng không quá khó, tôi đóng vai một phi tử phản bội nữ chính, đang quỳ gối nhận sai trước cửa cung của nữ chính giữa đêm đông khắc nghiệt, tuyết lớn bay lả tả, nữ chính thì hung hăng chửi mắng tôi.
Kết quả là sau khi hoàn thành cảnh quay, tôi thiếu chút nữa thì chết rét.
Nhiệt độ tối nay thật sự rất lạnh, thảm hại hơn nữa là nhân viên phụ trách không chuẩn bị đủ túi sưởi ấm.
Phó đạo diễn nói với tôi: "Lạc Ninh, cô chịu khó một chút, ban ngày cô toàn được nghỉ ngơi, nhưng nữ chính người ta đã quay nguyên một ngày, buổi tối còn phải thức đêm theo cô, túi sưởi nhường cho cô ấy dùng trước đi, nếu không cô ấy sẽ không chịu nổi.
Nói ra thì nghe rất có lý. Nhưng vấn đề là ban ngày tôi cũng đâu có rảnh rỗi. Tôi phải đi theo làm nền cho nữ chính, hơn nữa trong cốt truyện, tôi tháo trâm tạ tội ở cửa cung của nữ chính, hoá trang vốn dĩ chỉ mặc trang phục mỏng manh, còn nữ chính thì mặc đồ dày hơn tôi biết bao nhiêu.
Tôi uyển chuyển biểu đạt rằng tôi thực sự bị lạnh không chịu nổi.
Nhưng phó đạo diễn lại nghiêm túc nói: "Lạc Ninh, cô đừng nghĩ cô trèo lên được giường của đạo diễn Thẩm rồi thì có thể làm mình làm mẩy, đạo diễn Thẩm là người cực kỳ chú trọng đến chất lượng công việc, hắn sẽ không dung túng cho cái bộ dáng này của cô cô biết không?"
Tôi: .....
Cái mũ làm việc không chuyên nghiệp cứ thế bị chụp lên đầu tôi, tôi tức muốn hộc m áu.
Tuy rằng tôi rất muốn trợn trắng mắt lên mà mắng là tôi cứ quậy lên cho ông xem Thẩm Giang Đình có dám xử lý tôi không, nhưng chết tiệt, tôi cũng không muốn đem thêm phiền toái đến cho Thẩm Giang Đình.
Dường như do vừa rồi tôi không chịu ngoan ngoãn nhường nhịn theo lời phó đạo diễn, chọc ông ta không vui, các cảnh quay tiếp theo của tôi liên tiếp bị ông ta NG.
Cuối cùng, tôi bị lạnh đến mức cả người gần như đông cứng, trên màn hình cũng bắt ra được hiệu quả đạt yêu cầu, tôi trong đó trông rất nhu nhược đáng thương, mọi người xung quanh ai nấy đều nói cảnh này có thể qua rồi, nhưng phó đạo diễn lại vung tay: "Quay lại thêm lần nữa."
Tôi: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com