10.
Chapter 10 D-04
Làm sao lại quên đi tình yêu, làm tớ đánh mất cậu
Ngu ngốc, còn tưởng rằng có thể cùng một chỗ
Sao băng xẹt qua, bên cạnh không có cậu
Dù cho ước nguyện được thực hiện cũng không có ý nghĩa
-- Trương Hàn ( Cùng ngắm mưa sao băng )
Cho chen ngang 1 xí, ai xem phim hay tiểu thuyết "Cùng ngắm mưa sao băng" gì đó, có gặp qua mấy câu bên trên thì sửa lại giúp toy với !!
※
Tốt đẹp nhất, là hai người cùng một chỗ.
Mặt trời chiều tàn nhẫn mà từ từ hiện ra trước mắt mọi người, ánh sáng không chói mắt lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp, lại buồn khổ, cẩn thận chiếu rọi mọi phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một xó xỉnh, mỗi người, mỗi một cái bóng.
"Xán Liệt..." Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt đứng lên, đưa tay phủi lá cỏ trên người Phác Xán Liệt, giúp đối phương sửa lại một quần áo, cuối cùng lấy tay sờ mặt Phác Xán Liệt.
"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt không rõ, chỉ là ngây ngốc hướng Biên Bá Hiền cười.
Biên Bá Hiền không nói gì, hai tay tiếp tục duy trì động tác. Bàn tay lạnh như băng chạm vào gò má ấm áp của Phác Xán Liệt, lạnh lẽo sâu tận đáy lòng, loại cảm giác này làm Phác Xán Liệt cảm thấy có chút bất an, hình như... còn có chút chua xót.
Xán Liệt, cậu sẽ không hiểu.
Bởi vì, cậu ở ngoài sáng, tớ ở trong tối.
"Xán Liệt..."
"Ừ?" Phác Xán Liệt xoa tay Biên Bá Hiền, thực sự rất lạnh.
"Xán Liệt, đừng nhúc nhích, để tớ nhìn cậu thật kỹ."
Để tớ nhìn cậu thật kỹ, nhớ cậu thật kỹ.
Để tớ nhìn cậu thật kỹ, để tớ ở bất cứ nơi nào, đều nhớ dáng vẻ của cậu.
"Ừ, Bá Hiền sau này muốn nhìn bao lâu cũng được."
Biên Bá Hiền cười nhạt một tiếng, không đáp lại, chỉ là nhìn người trước mắt, vẫn luôn nở nụ cười ngốc nghếch như vậy.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ lông mày Phác Xán Liệt, cặp mắt đào hoa hơi nhếch lên quả thực muốn hút người ta vào. Hai tay Biên Bá Hiền di chuyển tới bên đầu Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng kéo kéo đôi tai giống như yêu tinh.
Phác Xán Liệt tùy ý để tay Biên Bá Hiền vòng quanh ngũ quan của mình, trong lòng chỉ cho rằng Biên Bá Hiền bởi vì rời xa mình đã lâu, mới có phản ứng như vậy.
Hắn không biết cậu chỉ còn vài ngày sẽ phải vĩnh viễn rời xa.
Biên Bá Hiền cảm giác mình sắp không nhịn được, thế nhưng bất luận như thế nào, cũng không muốn khóc trước mặt Phác Xán Liệt.
Một giây trước khi nước mắt tràn mi, Biên Bá Hiền nhào vào lòng Phác Xán Liệt, dúi đầu vào ngực đối phương, cố gắng đè nén tiếng nức nở.
Phác Xán Liệt hiển nhiên có chút giật mình, sau một giây mới phản ứng kịp, đem tay sờ lên đâu Biên Bá Hiền, dùng ngón tay có khớp xương rõ ràng chải từng sợi tóc của Biên Bá Hiền.
Ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được người trong lòng mình đang khóc, biết đối phương không để cho tự mình thấy, như vậy mình cũng không hỏi.
"Xán Liệt..."
"Ừ, tớ đây."
"Xán Liệt..."
"Ừ, Bá Hiền."
"Xán Liệt..."
"Tớ yêu cậu."
"..."
Bốn phía hình như mọi vật đều dừng lại.
"Tớ cũng yêu cậu."
Tốt đẹp nhất, là hai người yêu nhau.
※
"A..."
Phác Xán Liệt đột nhiên lui về phía sau môt bước, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, ôm đầu, đau đớn kịch liệt giống như lúc nãy! Đau đến từng dây thần kinh!
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, hoàn toàn bị dọa sợ, quên mất mình mới vừa khóc, "Xán Liệt!"
Xông lên trước ôm Phác Xán Liệt, muốn giảm đau đớn của đối phương, thấy Phác Xán Liệt cắn môi dưới sắc mặt tái nhợt, đau lòng đến hận không thể dằn vặt chính mình, người đau khổ chính là mình, không phải Phác Xán Liệt. Hiện tại lại không thể làm gì, không biết làm có gì mới có thể giúp Phác Xán Liệt.
Xán Liệt, chẳng lẽ là tớ đã sai sao?
Lẽ nào tớ thực sự không nên trở về sao?
Là bởi vì quyết định của tớ, mang đến đau khổ cho cậu.
"Xán Liệt..." Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn là để nước mắt liên tục chảy ra, ôm Phác Xán Liệt đang đau khổ.
Đau đớn cũng không phải không chấm dứt.
Dần dần, Phác Xán Liệt bình tĩnh trở lại, Biên Bá Hiền mừng rỡ, thật tốt, cuối cùng cũng không sao.
"Xán Liệt? Có khỏe không?"
Phác xán liệt ngẩng đầu, ánh mắt của hắn làm Biên Bá Hiền ngẩn ra.
Không giống vừa rồi.
"Biên... Bá Hiền?"
Biên Bá Hiền?
Ừ, Biên Bá Hiền.
※
Tiếp Theo khẽ cười một cái.
Biên Bá Hiền, ngươi đấu không thắng ta.
Phác Xán Liệt ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối.
Ta, so với nơi ngươi ở còn tối hơn.
※
"Biên... Bá Hiền?"
Biên Bá Hiền từ trong mắt Phác Xán Liệt nhìn không ra cảm giác quen thuộc.
"Biên Bá Hiền, cậu đi ra ngoài thế nào? Tôi vừa đi vào tìm cậu, nhưng... nhưng đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn, sau đó... Lẽ nào tôi đã hôn mê? Sau đó vừa mở mắt ra đã ở chỗ này."
"..."
"Tôi... A, nói chung hai chúng ta hiện tại đều bình an đi ra là tốt rồi."
Biên Bá Hiền nở nụ cười tự giễu.
Quả nhiên, hạnh phúc thật không đáng kể. Không, là không thể lâu dài.
"Phác Xán Liệt, tôi phải đi." Có lẽ vẫn nên kết thúc.
Đừng lưu luyến quá nhiều, Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt nghe được Biên Bá Hiền nói, tự nhiên cảm thấy có chút mất mát, ánh mắt thoáng cái ảm đạm xuống, nhíu nhíu mày, "Vậy thì..."
"..."
"Vậy thì... vậy thì cậu có thể cho tôi số điện thoại không?"
"Hả?"
"Tôi... Tôi là muốn nói, tôi... tôi muốn sau này hẹn cậu... đi xem phim." Phác Xán Liệt sợ sệt nói, cúi đầu, không muốn nhìn Biên Bá Hiền rời đi.
"Được."
Biên Bá Hiền sảng khoái nhận điện thoại Phác Xán Liệt, nhập một dãy số, lưu là...
"Biên Bá Hiền ngày thứ tư".
Sau đó trực tiếp nhét vào túi quần Phác Xán Liệt, không làm cho đối phương có thời gian phản ứng.
Mặt trời chiều vẫn luôn làm chúng ta ly biệt, chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi chúng ta như hai nhân vật chính đi vào kết cục nó biên soạn.
Tôi ghét ánh nắng hoàng hôn.
※
"Ngươi đã làm gì đó, đúng không?"
Tiếp Theo cười giảo hoạt, theo thói quen sờ sờ vết bỏng trên má phải, không quay đầu nhìn Biên Bá Hiền tức giận, "Không phải thì sao?"
"Vì sao? Vì sao Xán Liệt đột nhiên nhớ lại? Không phải là ngươi làm khó dễ sao?"
"Ha ha ha, ngươi thực sự cho là tôi mạnh như thế sao?"
"Vậy thì vì cái gì? Còn có vì sao lại quên mất?"
Tiếp Theo tựa hồ bị Biên Bá Hiền làm cho có điểm không nhịn được, xoay người lại, tuy rằng Biên Bá Hiền đã thấy Tiếp Theo mấy tháng, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cũng sẽ bị vết sẹo dữ tợn của hắn hù dọa.
"Thấy ngươi đáng thương như thế, ta đây sẽ nói cho ngươi biết." Tiếp Theo bước từng bước tới Biên Bá Hiền, làm người kia không khỏi cảm thấy trái tim có một trận băng giá.
"Ký ức của Phác Xán Liệt sẽ khôi phục vào một ngày nào đó trong tháng năm năm nay, nói cách khác nếu như ta không cho ngươi mười ngày, ở giữa vận mệnh của hắn, sẽ khôi phục ký ức vào tháng năm, bất quá lại khôi phục trước hai tháng, cũng tức là ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi vì ngươi nửa đường tuôn ra ngòi nổ."
"..."
"Mà ngòi nổ này, cũng chính là hỏa hoạn ở rạp chiếu phim. Hắn lo lắng muốn tìm được ngươi, ký ức trong đầu bộc phát, cái này chính là vận mệnh an bài."
Biên Bá Hiền cắn cắn môi dưới, bối rối.
"Chỉ là, hắn nhớ lại chuyện trước kia, vậy thì không phải thiên hạ đại loạn sao? Ngươi nghĩ hắn còn có thể để ngươi đi sao? Sáu ngày sau ngươi vĩnh viễn không thể quay về thì làm sao bây giờ?"
"Cho nên ngươi..."
"Không sai, là ta."
"..."
"Ta chính là giúp ngươi, cho một mình ngươi xuống sân khấu."
Mỗi bộ phim, đều cần một vai xấu.
Mà tôi cũng chính là vai xấu giữa số phận của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.
Tôi là "Tiếp theo".
Vỗ tay đi mấy đứa !!!!! Công việc edit thực sự ê đít !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com