Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.


Chapter 16 D-06

Cái gương.

Đây là đồ vật đáng sợ.

Mỗi người đứng ở trước gương, dường như đều cảm thấy bị nhìn thấu, triệt triệt để để.

Ánh mắt.

Là thứ dễ dàng bán đứng con người nhất.

Ngụy trang?

Còn giả vờ bao lâu?

Chạy vào trong phòng rửa tay, may mắn là lúc này toilet cũng không có người nào. Biên Bá Hiền đi tới trước gương, thấy mình mặc dù có xuất hiện ở trong gương, thế nhưng... mình trong gương trong suốt, lúc ẩn lúc hiện.

Quả nhiên, cái gương đã nhắc nhở.

Mình không phải là con người.

"Xán Liệt... Tớ cũng chỉ còn lại có bốn ngày nữa, sau đó... sau đó vĩnh viễn cũng không thấy được cậu... Làm sao bây giờ?"

...

Tớ...

Thật là tự tìm đau khổ.

Biên Bá Hiền, ngươi đến tột cùng là muốn cái gì? Mục đích trở về là cái gì?

Thỏa mãn bản thân.

Con người ích kỷ.

Lo lắng.

Đây là cảm giác của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền đột nhiên không thấy đâu, chưa nói một tiếng không biết chạy đến chỗ nào, hơn nữa ở sau khi Phác Xán Liệt nhặt được ví tiền, bên trong có ảnh mình và Biên Bá Hiền chụp chung, nếu cái ví tiền này không phải là của mình, vậy nhất định là của Biên Bá Hiền rồi.

Tay cầm ví tiền tay không ngừng run rẩy, suy nghĩ một chút, vẫn là đem ví tiền nhét vào túi quần, muốn đi tìm Biên Bá Hiền.

Ở căn tin chạy vài vòng, cũng không có nhìn thấy bóng dáng người kia.

Không có...

Không có... Vẫn là không có...

Phác Xán Liệt có nghĩ tới Biên Bá Hiền có thể đã rời khỏi căn tin, thế nhưng hắn nghĩ không ra lí do cậu đột nhiên biến mất, cũng sợ lỡ may Biên Bá Hiền trở lại căn tin sẽ không tìm được mình, nên cảm thấy không biết làm sao, không muốn rời khỏi căn tin.

Phác Xán Liệt đã từng hiện lên một suy nghĩ trong đầu, nhờ loa phát thanh hỗ trợ, bất quá ở phía sau đều là học sinh đang đi học, hoặc tự học, không có ai ở trong phòng phát thanh.

Làm sao bây giờ... Sớm biết vậy nên xin số điện thoại cậu ấy trước, sẽ tiện liên lạc.

Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu sáng rực rỡ lên mỗi công trình kiến trúc, thủy tinh trong suốt sẽ phản chiếu ánh nắng, làm cho ánh sáng bên trong phòng thay đổi hướng đi.

Bất quá, đây là một cửa kính mờ.

Nơi này ánh sáng có vẻ đặc biệt u ám.

Người ở bên trong cũng như vậy.

Phác Xán Liệt nghĩ không ra cách, cuối cùng là ở toilet tìm được Biên Bá Hiền.

Bất quá, người này lại là ngủ ở chỗ này.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ, trên mặt vẫn in mấy hàng nước mắt nhợt nhạt, trong lòng hiện lên vẻ kinh ngạc và khổ sở, cũng cực kì hiếu kỳ với tấm hình kia. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hay là không nên đánh thức cậu ấy.

Cẩn thẩn Biên Bá Hiền kéo đến trên lưng mình, thoáng cái cõng cậu lên.

"Ang ang..." Biên Bá Hiền dường như cảm thấy rất thoải mái, cọ cọ mặt vào cổ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn người ngủ trên bả vai mình cười cười, cõng Biên Bá Hiền ra khỏi căn tin, muốn tìm một nơi yên tĩnh, căn tin thật sự là có chút ồn ào.

Đi vào phạm vi ánh mặt trời phản chiếu, Phác Xán Liệt cảm giác tâm tình phức tạp đột nhiên bình tĩnh rất nhiều, bất quá lại bắt đầu có một loại cảm giác khác kéo tới.

Không rõ... Cảm giác quen thuộc.

"Xán Liệt... Tớ mệt mỏi, cõng tớ." Biên Bá Hiền bỉu môi, cứ như vậy đứng tại chỗ không đi.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, rất là bất đắc dĩ, nhưng dù bất đắc dĩ, thì chính mình hết lần này tới lần khác đều muốn ăn cái người này.

Người ở trước mặt Biên Bá Hiền ngồi xổm người xuống, người nọ liền lập tức không khách khí chút nào nhào tới.

"Hì hì."

"Hì hì hì hì, cười cái gì mà cười, cậu hẳn là cảm thấy vinh hạnh! Toàn thế giới hẳn là cũng chỉ có một mình tớ nguyện ý cõng con heo này, cậu ăn cái gì thế, là tớ nuôi cậu thành nặng như vậy sao?" Phác Xán Liệt ngoài mặt ngoài miệng thì nói như vậy, thật ra vẫn là rất yêu thương Biên Bá Hiền, lưng hắn căn bản cũng không cố sức, người này ăn thế nào đều không quá sáu mươi kg, quá nhẹ.

"Heo cái gì! Phác Xán Liệt cậu mới là heo!" Biên Bá Hiền đưa tay tới trước mắt Phác Xán Liệt, che tầm mắt của hắn,

"Cậu nói tớ cả ngày ăn cái gì... là ăn cậu!"

Biên Bá Hiền cắn vai Phác Xán Liệt.

"A!" Phác Xán Liệt hét lên một tiếng, "Này này này Bá Hiền mau buông tay! Còn... còn dám cắn tớ!"

"Ha ha ha ha ha Phác Xán Liệt cậu nhận thua đi! Cậu đấu không lại tớ!"

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười cười, cảm nhận được cánh tay Biên Bá Hiền ôm cổ mình có chút chặt.

Đúng vậy, tớ thực sự là phải thua cậu vĩnh viễn.

Biên Bá Hiền tỉnh lại rất lâu rồi, chỉ là không muốn đứng lên mà thôi.

Bất quá cậu biết, bất luận là giấc mơ gì, đều có lúc tỉnh lại.

"Thả tôi xuống đây đi."

Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền đột nhiên lên tiếng dọa sợ, lập tức quay đầu, thấy người tựa trên vai mình đã mở mắt.

Nhìn ánh mắt lười biếng có chút cảm giác vô hồn, không biết là còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhiều hay là mệt mỏi.

"Ừ."

"Được rồi, " hai người trầm mặc một đoạn thời gian, Phác Xán Liệt rốt cục mở miệng, "Cái kia... Tôi muốn hỏi..."

Phác Xán Liệt cho tay vào túi quần muốn móc ví tiền vừa mới nhét vào ra, trong đầu tính toán có nên hỏi Biên Bá Hiền về tấm hình kia hay không. Bất quá không biết vì sao, trong lòng luôn luôn chút xoắn xuyt, trực giác nghĩ Biên Bá Hiền sẽ không muốn trả lời, thế nhưng... lòng hiếu kỳ thật sự rất lớn.

"Cái gì?" Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt ấp a ấp úng, cảm giác bất an trong lòng bắt đầu lan tràn, leo lên trái tim của cậu.

Phác Xán Liệt vẫn là đem ví tiền ra. Biên Bá Hiền đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt thay đổi, bởi vì cậu đã biết Phác Xán Liệt muốn hỏi gì rồi.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cúi đầu tránh tầm mắt của mình, nhìn không thấy vẻ mặt Biên Bá Hiền làm hắn lo âu.

"Cái này... là của cậu sao?"

"..." Biên Bá Hiền thật sự không muốn trả lời, nhưng sự thật đang phơi bày trước mắt, không thể không thừa nhận, "Ừ."

Mặc dù là đáp án trong dự liệu, nhưng chính mình nghe được câu thừa nhận, trong lòng thật đúng là có chút kích động.

"Chúng ta, trước kia quen biết sao?"

"..."

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không nói gì, trong lòng cũng có đáp án, "... Đúng không?"

Biên Bá Hiền gật đầu.

Phác Xán Liệt, tớ xin cậu, đừng hỏi nữa.

"Vậy chúng ta là..." Phác Xán Liệt biết rõ, nếu có thể đem ảnh chụp đặt ở trong ví tiền, còn giữ lâu như vậy, quan hệ khẳng định không bình thường. Bất quá làm hắn cảm thấy kì quái, Biên Bá Hiền tại sao giả vờ không biết mình.

"Đừng hỏi, được không?"

"..."

"Phác Xán Liệt, dù sao cậu đều không nhớ rõ, cậu đã mất trí nhớ, dù là chúng ta vốn quen biết, vậy thì thế nào?"

Phác Xán Liệt đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó còn là cười khổ.

Đúng vậy.

"Xin lỗi."

Biên Bá Hiền thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt có chút bối rồi, trong lòng không khỏi áy náy, nhưng cậu biết mình không thể mềm lòng, nói cách khác thật sự không biết nói gì tiếp theo.

"Không có việc gì, chúng ta không đi ăn sao?"

"A..." Phác Xán Liệt phản ứng kịp, "Không... Không ăn."

Lấp đầy bụng thế nào,

Tâm hồn cũng không có cách nào lấp đầy.

( Biên Bá Hiền )

Mỗi người đều phải lớn lên sao?

Đương nhiên, đáng tiếc tớ cũng chỉ có thể sống tới đây thôi.

"Cái kia..."

"Cái gì?" Tôi nhìn Xán Liệt muốn nói lại thôi, nhíu nhíu mày, trong lòng sợ cậu ấy vẫn muốn tiếp tục đề tài kia.

"Cậu có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi sợ lỡ như giống lúc nãy tìm không được cậu, lại không liên lạc được." Phác Xán Liệt cúi đầu, hình như không dám nhìn tôi.

Tôi biết ý nghĩ của cậu ấy rất đơn thuần, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được đau khổ tuôn ra cuồn cuộn không dứt. Lúc này cùng cậu ấy sóng vai trong sân trường đầy hồi ức, tôi biết đây thật sự là lần cuối cùng.

Nhìn cuối hành lang, dường như thấy bóng dáng hai người chúng tôi cùng nhau đuổi bắt.

Xán Liệt vẫn luôn rất nhường nhịn tôi, cho tới bây giờ cũng không có giận dữ với tôi. Tôi mắng cậu ấy, cậu ấy chỉ biết cười khúc khích; tôi đánh cậu ấy, cậu ấy giả vờ đáng thương, nhưng chẳng bao giờ đánh trả.

Trước đây có lúc tôi đã nghĩ tới, Xán Liệt có thể có một ngày bởi vì tôi bắt nạt mà chịu không nổi, không muốn tôi nữa. Tôi thử dịu dàng với cậu ấy một chút, lại bị cậu ấy cho là tôi ngã bệnh...

Có lẽ, ban đầu là cậu ấy theo đuổi tôi.

Lúc cùng một chỗ, chính là tôi cả ngày đuổi theo cậu ấy.

Đây mới là cách tôi và Phác Xán Liệt ở chung.

"Được." Tôi nhận điện thoại di động của cậu ấy, bấm "bíp bíp bíp" một dãy số.

Biên Bá Hiền ngày thứ sáu.

Nếu như có một ngày cậu nhớ lại tớ, thế giới của cậu sẽ như thế nào?

Nghìn vạn lần không nên đau khổ, phải cắn răng sống qua ngày.

Tôi đối với Phác Xán Liệt rất tự tin, tuy rằng cậu ấy là một đứa ngốc, nhưng cậu ấy không biết làm việc ngốc.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên muốn đi xem phòng luyện tập trước đây còn ở đó hay không, liền kéo tay Xán Liệt bắt đầu chạy, "Đi theo tôi."

"Phòng luyện tập số 007" .

Cạch.

Tôi mở cửa, trong phòng luyện tập bởi vì không mở đèn mà có vẻ u ám, không có ai.

Cái này làm tôi thở phào một cái, đồng thời cảm thấy may mắn đến cực điểm. Lúc này các học sinh hẳn là đều đang nghe giảng, lúc tan học mới có thể đến phòng luyện tập.

Mở đèn, lại thấy Xán Liệt còn đứng ở cửa, hình như không dám đi vào.

"Đến đây." Tôi giục cậu ấy.

Sắc mặt Xán Liệt hình như có chút bối rối, "Việc này... Không tốt lắm đâu, giống như vào nơi riêng tư của người khác..."

Tôi khinh bỉ liếc mắt, "Chúng ta chính là có thân phận sử dụng nơi này. Lúc chúng ta ở đây luyện tập không phải có mấy người luôn đi theo chúng ta muốn cướp..."

Tôi ý thức được mình lỡ miệng lập tức che kín miệng mình, bất quá đã muộn, vẻ mặt Xán Liệt lại bắt đầu đông cứng, nhấc chân đi đến.

"Chúng ta... cùng nhau luyện tập?"

Vấn đề này không giống như câu nghi vấn, mà là mang theo sức uy hiếp...hỏi vặn lại.

"Biên Bá Hiền, cậu trả lời tôi, chúng ta trước đây là quan hệ như thế nào!" Xán Liệt tiến lên bắt được bả vai của tôi, tôi thấy trong ánh mắt sắc bén hiện lên một chút tức giận và tuyệt vọng.

"Là..." Tôi không biết tại sao lại cảm thấy sợ, nhưng tôi có thể khẳng định, cho tới bây giờ tôi đều chưa thấy qua Xán Liệt như vậy.

"Chính là cái đó? Nói!" Xán Liệt vừa hét, đã đem tôi đè vào đàn dương cầm bên cạnh.

Xán Liệt cho tới bây giờ chưa từng hét với tôi.

"Là bạn học..."

"Như vậy tấm hình kia là chuyện gì xảy ra? Bạn học căn bản sẽ không để trong ví tiền!"

Xán Liệt...

Mất trí nhớ, thực sự rất đau khổ sao?

Xin lỗi, tôi thực sự không rõ.

"Chúng ta..." Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt Xán Liệt, "Là quan hệ chung sống."

Chúng ta, là quan hệ chung sống.

Chúng ta, là quan hệ yêu nhau.

Chúng ta, là quan hệ người yêu.

"A..." Xán Liệt không sợ hãi và kích động như trong dự liệu của tôi, "Hóa ra tôi đã đoán đúng."

"Hả?"

Cái gì?

Đã đoán đúng?

Ảnh chụp, là có thể vĩnh viễn bảo tồn.

Nhưng người bên trong đó, không thể.

Biên Bá Hiền vẻ mặt kinh ngạc mắt mở trừng trừng nhìn Phác Xán Liệt đem mình ôm vào trong ngực.

"Phác Xán Liệt, cậu..."

"Đừng nói chuyện, để tôi ôm một lúc." Phác Xán Liệt cũng không biết vì sao mình lại có phản ứng như vậy, nhưng thật sự kìm chế không được nội tâm xung đột, muốn ôm người trước mắt.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, chiếu lên người bọn họ, vì thế tăng thêm nhàn nhạt ấm áp, nhợt nhạt ưu thương.

Biên Bá Hiền hiển nhiên là không thể an tĩnh lại, lúc nằm trên vai Phác Xán Liệt, đã dặn lòng không bao giờ rơi nước mắt nữa, bây giờ Phác Xán Liệt không nhớ rõ mình, thế nhưng...

Xin cậu, đừng để tôi lưu luyến một lần nữa.

Lưu luyến mùi hương này.

Phác Xán Liệt nghe được Biên Bá Hiền đang khóc, vẫn là trước sau như một không biết làm sao, chỉ là ôm lấy cậu thật chặt.

"Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền nghe được Phác Xán Liệt gọi mình, có chút hoàn hồn, hít mũi một cái, nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không để ý, "Nếu trước khi tôi mất trí nhớ, chúng ta là người yêu, như vậy... chúng ta tiếp tục quan hệ này đi."

Suy nghĩ của Phác Xán Liệt luôn luôn đơn giản, nhưng tình cảm lại rất phong phú.

Bởi vì suy nghĩ đều rất đơn giản, hắn cảm thấy rất vốn dĩ mọi sự là như vậy, thì không nên thay đổi. Như vậy nếu trước kia Biên Bá Hiền là người yêu, hiện tại tiếp tục là người yêu là chuyện đương nhiên.

Biên Bá Hiền lại ngược lại với Phác Xán Liệt, cậu rất thông minh, có rất nhiều ý nghĩ, nhưng hai người đều cố chấp giống nhau.

Lời nói của Phác Xán Liệt đối với Bá Hiền mà nói là một lời dụ dỗ có sức hấp dẫn rất lớn, khiến cho Biên Bá Hiền rất bối rối, rất muốn lún sâu hơn nữa.

...

"Này, làm bạn là được, đừng lún sâu đến khi không thể tự thoát ra được nữa."

"Như vậy, " Biên Bá Hiền nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tiếp Theo, "Nếu như tôi thực sự lún sâu, không thể tự thoát ra được thì làm sao bây giờ?"

"A." Tiếp Theo khẽ cười một tiếng, "Không thế nào làm bạn, ngươi phải trở về, tùy ngươi có nghe hay không, dù sao đến lúc đó cũng không theo ý ngươi."

Đúng vậy, mình căn bản là bị số phận đùa giỡn, cái gì cũng không phải do mình quyết định.

Trở lại chỗ đó cũng không phải do mình quyết định.

Nhưng không thể tự thoát ra khỏi Phác Xán Liệt cũng không phải do mình quyết định.

Biên Bá Hiền, ngươi thật là thua kém.

"Được."

Quả nhiên mình vẫn là lựa chọn lún sâu.

Nắm tay đi ở hành lang sân trường này, hình như chỉ là việc mới hôm qua.

Biên Bá Hiền không rõ Phác Xán Liệt đang suy nghĩ gì, kỳ thực ngay cả Phác Xán Liệt cũng không biết, đến tột cùng ý của mình là gì, kết quả như thế nào.

Trước khi hoàng hôn đến, màu da cam khắp nơi trên đất.

Bất tri bất giác lại tới cửa chính của khoa âm nhạc, bể phun nước vẫn đang tuôn ra những dòng nước đẹp đẽ không ngừng, ánh mặt trời ở trong nước cũng cho thấy dáng vẻ ấm áp.

"Biên Bá Hiền, có thể cho tôi tấm ảnh trong ví tiền không?"

Biên Bá Hiền trầm mặc không nói.

Suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là đem ảnh trong ví tiền móc ra, "Ừ."

Phác Xán Liệt nhận ảnh chụp, cẩn thận bỏ vào ví tiền của mình, trong lòng cảm thấy vui sướng, dường như có tiếng nói nhắc nhở mình phải trân trọng.

"Tôi... giúp cậu chụp ảnh nhé."

"Ừ." Biên Bá Hiền lên tiếng, đưa máy ảnh cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đem máy ảnh nặng nề đeo lên cổ của mình, thấy Biên Bá Hiền đã đứng ở trước bể phun nước, sau lưng của cậu có vô số cột nước phóng lên dưới ánh mặt trời chiều, Phác Xán Liệt ngẩn ngơ.

Khung cảnh thật đúng là đẹp.

Phác Xán Liệt giơ máy ảnh lên, đường nhìn thoáng cái bị hạn chế tại khung vuông nho nhỏ.

Tiếng động khe khẽ vang lên.

Tách.

Buông máy ảnh, nhìn tác phẩm của mình, hài lòng cười cười.

"Biên Bá Hiền cậu xem..."

Người đâu?

Biên Bá Hiền đâu?

Dưới ánh mặt trời chiều tà, chỉ còn lại một người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah