20.
Chapter 20 D-07
Lễ tình nhân sao?
Đây đối với tớ mà nói là rất xa xỉ.
※
"Anh đi trước đi, em về sau." Phác Xán Liệt vừa vừa đẩy Ngô Diệc Phàm khỏi cửa.
Ngô Diệc Phàm xấu xa cười cười, hướng Phác Xán Liệt nhíu mày, "Cậu là muốn anh cho cậu cơ hội ở riêng với thầy giáo Biên đi."
Thoáng cái bị vạch trần, Phác Xán Liệt trên mặt đỏ tới mang tai, Ngô Diệc Phàm cũng không nói thêm nữa, dù sao đệ đệ mình hạnh phúc quan trọng hơn.
"A? Cậu còn chưa đi?" Biên Bá Hiền vốn là cảm thấy ngày hôm nay thời gian gặp Phác Xán Liệt thế nào ít như vậy, hơn nữa còn chưa nói chuyện đàng hoàng, không ngờ lúc toàn bộ học sinh đều ra về, Phác Xán Liệt chỉ ở lại một mình.
"Ừ... Tôi muốn, chờ cậu một chút." Phác Xán Liệt cúi đầu, không dám nhìn Biên Bá Hiền.
Cảm giác đối mặt với người mình thích này, dường như tuổi trẻ đều sẽ trải qua. Theo thời gian, rất nhiều chuyện đều từng cái từng cái biến thành hồi ức, thay vào đó, chính là trưởng thành.
Là có bao nhiêu muốn mình càng trưởng thành, càng thêm tin cậy, cho nên tất cả không đến mức trở thành ngắn ngủi.
Chỉ cần vào giờ khắc này, tớ và cậu cùng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn, so với hái sao trên trời còn hạnh phúc hơn
"Ừ."
Biên Bá Hiền tuy rằng cảm thấy có chút gấp gáp, nhưng vẫn là từ từ thu dọn các dụng cụ làm bếp.
"Cần giúp một tay không?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền bận rộn có chút không được tự nhiên, cảm giác mình cứ đứng một bên như vậy rất kỳ quái.
"A, không cần, cậu ở đây chờ tôi một chút là được rồi."
Thật vất vả đợi Biên Bá Hiền thu dọn xong, Phác Xán Liệt thấy ánh sáng màu vàng chanh bắt đầu từ ngoài cửa sổ chíu vào vào, nhẹ nhàng chiếu lên người Biên Bá Hiền, cảm giác cực kì hợp.
Đây là bởi vì hắn không biết bây giờ Biên Bá Hiền ghét nhất, là hoàng hôn.
Hoàng hôn có ý nghĩa như thế nào?
Không chỉ là nhắc nhở đêm tối kéo tới, cũng thể hiện ngày hôm nay sắp kết thúc.
"Đi thôi."
"Ừ."
Phác Xán Liệt theo sau Biên Bá Hiền, cảm giác người trước mặt có chụt gượng ép, nhưng trong lòng mình như có đoàn lửa mơ hồ, kích thích thần kinh của mình, muốn tới gần cậu ấy.
"Cái kia... Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt rốt cục cũng gọi Biên Bá Hiền.
Trong lòng Biên Bá Hiền cũng âm thầm thở dài một hơi.
Phác Xán Liệt rốt cục cũng gọi rồi.
"Cái gì?" Biên Bá Hiền xoay người nhìn Phác Xán Liệt.
Hai người đồng thời dừng bước.
"Ngày 14 tháng 2 cậu có hẹn với ai không?"
Biên Bá Hiền giật mình, ở trong đầu bấm tay tính toán, ngày thứ mười mình ở bên cạnh Phác Xán Liệt chính là ngày 14 tháng 2, vậy người mình có hẹn chính là Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền lắc đầu, "Không có a."
"Vậy thì tốt quá!" Ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng cái sáng lên, thiếu chút nữa ôm Biên Bá Hiền xoay quanh rồi.
"Làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt hít thật sâu nói, "Chính là... tôi muốn ở cùng cậu vào lễ tình nhân."
"Hả?"
"Tôi... Tôi muốn về nhà luyện cách làm chocolate một chút, nên... ngày đó đem cho cậu nếm thử..."
"A, được."
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền nhận lời, rất là hài lòng, liền móc điện thoại di động của mình ra.
"Cho tôi số điện thoại của cậu đi."
※
Phác Xán Liệt sau khi về đến nhà vẫn nhìn cái tên "Biên Bá Hiền ngày thứ bảy" trong di động cười khúc khích.
Mở máy vi tính xách tay, mắt quét cái kia tệp tin "Tôi yêu vợ nhất thế giới", gõ nhẹ bàn phím nhập "0211", thấy màn hình hiển thị "Mật mã không chính xác", trong lòng Phác Xán Liệt không khỏi có chút thất vọng.
Quên đi, vợ và vân vân đều không cần...
Đi vào nhà bếp muốn rót một ly cà phê, trong lúc vô ý thấy cái ly ở đầu tủ, Phác Xán Liệt nhìn bức tranh xấu xí trên ly mỉm cười, tại sao có người vẽ ra vật xấu xí như vậy chứ.
※
Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên cảm giác mình có vật gì quên lấy lại.
Cái thân phân của B ở chap sau thiệt là ngàn chấm ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com