Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


Chapter 23 D-08

Chuyện này thực sự có giá trị.

Một luồng ánh sáng không có bất cứ cái gì che chắn chiếu thẳng xuống mặt đất, chiếu đến vườn hoa nhỏ vắng người, tia sáng màu vàng nhạt vô cùng chói mắt, cũng không chói mắt.

Biên Bá Hiền híp mắt, ngoài mặt giống như là rất hớn hở hưởng thụ ánh mặt trời, thực chất nỗi khổ trong lòng cũng không có ai nhìn thấu.

Một màn này, hình như lại trở về khung cảnh mấy ngày trước.

"Biên Bá Hiền. . ."

"Ừ?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở bên cạnh mình.

Người kia cúi đầu ũ rũ nhìn ngón tay của mình, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt như vậy, trên mặt hiện lên loáng thoáng bi thương.

Xán Liệt, cậu làm sao vậy?

"Tôi. . . mấy ngày nay thực sự muốn, chính là. . . đột nhiên có cảm giác muốn thoát khỏi thành phố xa lạ này. Dù sao. . . dù sao cái gì cũng không nhớ rõ."

Biên Bá Hiền bỗng nhiên ngẩn ra.

Cậu biết cậu không hiểu Phác Xán Liệt, giống như Phác Xán Liệt sẽ không hiểu cậu.

"Hả?" Không thể lộ sơ hở trước mặt Phác Xán Liệt, chỉ có thể làm giả vờ lờ mờ không hiểu.

"A, đúng rồi, chúng ta chỉ mới quen biết." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cười khổ một cái, tầm nhìn lại lần nữa trở lại khớp xương rõ ràng trên bàn tay, "Tại sao tôi luôn cảm thấy chúng ta đã quen biết. . . hơn nữa hình như là biết đã lâu, cho nên vừa mở miệng thì tự nhiên nói những lời này."

"A. . ." Biên Bá Hiền đầu tiên là hoảng hốt, cho rằng Phác Xán Liệt có phải đã nhớ ra cái gì không, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, "Ha ha, không sao."

Phác Xán Liệt bỗng nhiên im lặng, như là đang suy nghĩ cái gì, Biên Bá Hiền chỉ bất động nhìn hắn, người kia chậm rãi mở miệng, "Cái kia. . . ngày hôm nay cậu có thể ở bên cạnh tôi không? Chính là. . . cùng tôi trò chuyện."

". . ." Biên Bá Hiền có chút mù mờ.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không nói gì, liền xoay đầu lại, thấy vẻ mặt đối phương mờ mịt không biết làm sao, nhịn không được bật cười một tiếng."

"Ha ha không cần hoảng sợ nhìn tôi như thế, cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng hãy nghe tôi nói."

Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền cũng không thích nói, như vậy tự mình nói là được rồi. Có thể là từ sau khi tỉnh lại, trong lòng hình như luôn luôn một thứ gì đè nén, không nhịn được nữa.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt nở nụ cười, trong lòng mình cũng không khó khăn như vậy, cũng cười với Phác Xán Liệt, gật đầu thể hiện đồng ý.

Đương nhiên là có thể, tớ vẫn luôn muốn làm người nghe cậu nói, chỉ là trước đây hai người ở chung không giống như vậy mà thôi. Phác Xán Liệt có chuyện gì đều chỉ biết nói với Ngô Diệc Phàm, mà người nghe Biên Bá Hiền nói chính là Độ Khánh Tú.

Bây giờ nghe cậu nói, sẽ ra sao?

Phác Xán Liệt làm bộ nghiêm túc hắng giọng, "Là. . . tôi bị mất trí nhớ, lúc này mới tự mình cảm nhận được, hóa ra mất trí nhớ làm người ta cảm thấy trống rỗng như vậy. . . Không biết vì sao, người bên cạnh đều thật kỳ quái, Diệc Phàm ca hình như cũng không muốn tôi nhớ lại chuyện trước kia."

"Hả?" Cái này Biên Bá Hiền đương nhiên biết, nguyên nhân Diệc Phàm ca không muốn để cho Phác Xán Liệt khôi phục ký ức chính là mình, thế nhưng "trống rỗng" là có chuyện gì xảy ra?

"Cảm giác trống rỗng cuồn cuộn không dứt, thực sự rất đáng sợ, tôi luôn cảm thấy, tôi quên mất một thứ tôi không nên quên."

Biên Bá Hiền nghe thấy liền cúi đầu, cảm giác mình hình như không có dũng khí nhìn Phác Xán Liệt nữa.

"Người chung quanh đều biết tôi, mà tôi lại đều đã quên bọn họ, như vậy đối với bọn họ không công bằng. Thà rằng tôi đến một nơi không ai quen biết tôi, tôi cũng không biết bọn họ, đều cho nhau nhận thức mới, suy nghĩ này không sai chứ."

"Phác Xán Liệt, " Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, "Nói như vậy, đối với những người quen biết cậu trước đây, công bằng sao?"

". . ." Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, hắn không muốn Biên Bá Hiền hỏi ngược hắn như vậy, càng không có nghĩ tới chuyện Biên Bá Hiền nói.

Đúng, như vậy đối với bọn họ không công bằng, bởi vì bọn họ phải chấp nhận một người quen biết mình đột nhiên mất trí nhớ, quên mất mình đã không dễ chịu, hơn nữa còn phải rời xa người đó.

Diệc Phàm ca, Tuấn Miên ca, Đô Đô.

Phác Xán Liệt nhớ lại ba người bọn họ.

Suy nghĩ của mình có hơi ích kỷ, mọi chuyện đều sẽ có người hi sinh để bảo vệ người mình yêu.

Phác Xán Liệt cho là hắn là người đó.

Nhưng hắn hiện tại không biết, có người so với hắn hi sinh nhiều hơn, chỉ vì bảo vệ người cậu yêu nhất.

Ngay cả Biên Bá Hiền cũng đã quên mỗi lần đi làm từ thiện đều có một trò chơi.

"Trò chơi là hai người một tổ, chắc mọi người đều nhớ luật chơi, làm như cũ, thắng không có thưởng! Tổ thứ nhất mau chuẩn bị đi!"

Phác Xán Liệt nhìn Độ Khánh Tú nhỏ hơn so với người khác, kéo một cái ghế qua đứng lên trên, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, cảm thấy rất không vừa mắt.

"Đô Đô. . ." Phác Xán Liệt kéo quần Độ Khánh Tú, "Từ cậu khi nào lại trở thành người chủ trì vậy?"

"Tôi sao? Ha ha ngại quá, kỳ thực tôi vẫn luôn là. . . Này này này Phác Xán Liệt cậu đừng kéo nữa, quần tôi sắp tuột!"

". . ."

Đây là một trò chơi trên mặt đất.

Nó được gọi là "Đại TV" .

"Biên Bá Hiền a, chúng ta phải cố gắng lên nha! Thắng tôi mời cậu ăn kem." Phác Xán Liệt quyết định không để ý tới Độ Khánh Tú đứng ở trên ghế diễn thuyết nữa, kéo tay Biên Bá Hiền đang đứng ngây người bên cạnh, cho cậu một ánh mắt kiên định.

"Ừ." Biên Bá Hiền phục hồi tinh thần lại gật đầu, khóe miệng vẫn là không nhịn được nâng lên.

Phác Xán Liệt mỗi lần đều nói với cậu như vậy, giống như là đang dụ dỗ trẻ em. Trước kia Biên Bá Hiền nhất định đều sẽ quát Phác Xán Liệt "Cậu cho tớ là đứa bé ba tuổi sao?! Ông đây không ăn! Hừ!", cũng có thể bọn họ cho tới bây giờ vẫn không thắng nổi, cho nên kem cũng không có ăn.

Biên Bá Hiền muốn cùng Phác Xán Liệt ăn kem một lần cuối cùng.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền là tổ thứ tám.

Vốn là Phác Xán Liệt muốn làm động tác lại không thể như nguyện, chọn trúng bài thi, bởi vậy để cho Biên Bá Hiền làm động tác. . . Trước đây bọn họ chơi trò chơi này, vẫn luôn là Phác Xán Liệt làm động tác, Biên Bá Hiền đoán chủ đề, hai người ăn ý luôn luôn kém, thật vất vả mới tìm được một chút đồng cảm ở âm nhạc, ở phương diện này ăn ý vẫn không thể nhanh chóng bồi dưỡng được.

Chủ đề thứ nhất, tay Biên Bá Hiền làm động tác cái kéo.

"Hai chữ?" Phác Xán Liệt hỏi.

Hiện tại không thể nói chuyện, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

. . .

Bọn họ hoàn thành bảy chủ đề.

Sau khi hoàn thành, Biên Bá Hiền đứng ở tại chỗ, ngây ngô, lo lắng.

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền hình như có điểm không đúng lắm, lập tức chạy tới đỡ lấy bờ vai của cậu, nhẹ nhàng mà lắc lắc, mong muốn cậu phục hồi tinh thần lại.

Nhưng ánh mắt Biên Bá Hiền vẫn trống rỗng.

Bảy chủ đề vừa rồi. . . Tại sao có thể như vậy.

Một, bệnh viện;

Hai, cà phê;

Ba, cúp;

Bốn, rạp chiếu phim;

Năm, máy bay;

Sáu, máy ảnh;

Bảy, chocolate. . .

Cái này. . . chắc chắn không phải trùng hợp.

"Thế nào? Chủ đề ta chuẩn bị có hài lòng không?"

Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm làm Biên Bá Hiền tỉnh táo lại.

Quả nhiên là hắn.

"Biên Bá Hiền? Biên Bá Hiền? Cậu có khỏe không?"

Biên Bá Hiền rốt cục nghe được tiếng Phác Xán Liệt, "A, tôi. . . tôi không sao."

. . .

Mặt trời chiều ngã về hướng tây.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền một lần nữa trở lại vườn hoa nhỏ, đi bộ.

"Tôi phải đi."

"Ừ." Biên Bá Hiền gật đầu.

Tớ biết, tớ cũng phải đi, chỉ là chúng ta không cùng đường mà thôi.

"Cậu có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi sẽ hẹn cậu đi ăn kem."

"Ừ." Nhận điện thoại di động, cậu biết cậu lại một lần nữa lừa dối Phác Xán Liệt.

Tớ, hiện tại chẳng qua là "Biên Bá Hiền ngày thứ tám" của cậu, thế thôi.

. . .

"Tớ nghĩ là chúng ta không thể làm bạn bè."

Đây là câu nói cuối cùng của Biên Bá Hiền sau khi Phác Xán Liệt rời đi.

Đêm khuya.

Phác Xán Liệt về đến nhà, mở máy vi tính đọc tin tức.

Ngày 27 tháng 11 năm 2013, tai nạn giao thông.

". . . Một chiếc xe taxi chở hai hàng khách ở đường 214 gặp chuyện không may, tài xế và một hành khách tử vong tại chỗ, một hành khách khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện. . ."

". . . Người chết giới tính nam, 26 tuổi, Biên Bá Hiền. . ."

Cái gì?!

Đại não có một trận đau đớn.

"A. . ."

00﹕00﹕01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah