Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.


Chapter 22 D-08

Nếu như nói Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy nụ cười của mình là đẹp mắt nhất trên đời, như vậy hắn hiện tại nhất định là thấy thiên sứ cười với mình.

"A... Xin lỗi." Phác Xán Liệt lập tức giảm âm lượng hướng người trước mắt xin lỗi.

"Không có gì." Biên Bá Hiền nói xong liền muốn xoay người rời đi.

"Chờ một chút!" Phác Xán Liệt không biết mình là có phải xuất phát từ phản ứng tự nhiên không, ba chữ này đại diện cho ý nghĩa giữ lại thoáng cái thoát ra khỏi miệng.

"Hả?"

"A..." Phác Xán Liệt lại không thể nói ra miệng, "Ngày hôm nay chúng ta... một tổ được không?"

Biên Bá Hiền nghe được Phác Xán Liệt nói, cười cười, cảm giác Phác Xán Liệt ngày hôm nay nói cực kì không được tự nhiên, bất quá cậu biết Phác Xán Liệt luôn luôn không biết cách mời người khác, lúc trước hắn mời mình cùng hắn một tổ tham gia cuộc thi, thật là làm cho mình mất mặt...

"Được." Biên Bá Hiền đến gần Phác Xán Liệt, đưa tay của mình ra, "Tôi là Biên Bá Hiền."

"Phác Xán Liệt."

Hai tay vừa nắm, nhiệt độ lòng bàn tay khác nhau truyền tới tay của đối phương, ở giữa nhiệt độ hòa hợp, mới là vừa vặn.

"Cậu rất lạnh sao? Tay lạnh như vậy."

...

"Cậu rất lạnh sao? Tay lạnh như vậy."

Đây là phản ứng của Phác Xán Liệt khi nắm tay Bá Hiền, nhiệt độ phá tan cảm giác khẩn trương, thay thế vào đó là cảm nhận sâu sắc được người trước mặt.

"Không lạnh, " Biên Bá Hiền ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng này bị Phác Xán Liệt nắm chặt tay vẫn không tự chủ được mà cầm chặt Phác Xán Liệt, tham lam hưởng thụ cảm giác được Phác Xán Liệt nắm tay, "Tay của tớ luôn luôn như vậy."

Phác Xán Liệt cảm nhận được lực độ của Biên Bá Hiền, cho là cậu thật sự lạnh, vẫn còn yếu cậy mạnh, bất đắc dĩ cười cười.

Vậy hãy để cho tớ sưởi ấm cậu đi đi.

Biên Bá Hiền lạnh lẽo, ở mùa hè nóng bức vẫn có thể phát huy công dụng.

"Này... Bá Hiền a..." Phác Xán Liệt dùng cả tánh mạng nín thở gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền.

Đang ở thư viện tìm tư liệu âm nhạc, Biên Bá Hiền không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể hạ giọng, "Xán Liệt? Làm sao vậy?"

"Bá Hiền a..."

Nghe được thanh âm yếu ớt của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không khỏi có chút lo lắng, bước nhanh ra khỏi thư viện, "Này? Phác Xán Liệt cậu rốt cuộc làm sao vậy!"

"Bá... Bá Hiền a... Tớ ở... nhà..."

Tút tút tút...

...

"Phác Xán Liệt cậu dám cúp điện thoại của tớ!"

Trên đường cái, vô số người bởi vì Biên Bá Hiền mà quay đầu lại.

Rầm!

Biên Bá Hiền một cước đá văng cửa nhà Phác Xán Liệt, "Phác Xán Liệt cậu ở đâu?"

Phác Xán Liệt nằm trên ghế sa lon bất lực giơ tay lên giơ giơ, hướng Biên Bá Hiền ý bảo mình ở đây.

"Cậu làm sao vậy?" Biên Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt ở trần hai mắt nhắm nghiền nằm trên ghế sa lon, thiếu chút nữa sợ gần chết, giầy cũng chưa cởi đã chạy tới.

"Tớ..."

"Xán Liệt cậu đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi bệnh viện." Biên Bá Hiền đi tới cạnh ghế sa lon nắm tay của Phác Xán Liệt, muốn kéo hắn lên.

Đáng tiếc sức lực của Biên Bá Hiền chẳng những không có tác dụng, trái lại bị người nằm trên ghế sa lon kia lôi qua.Một tiếng "A" từ trong miệng Biên Bá Hiền thoát ra, cứ như vậy nằm trên người Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt cậu làm gì thế ?!" Biên Bá Hiền muốn cử động thân thể của mình, lại lần nữa bị Phác Xán Liệt lôi trở lại, còn bị cánh tay của đối phương trói chặt lại.

"Này!"

"Bá Hiền tại sao bây giờ mới đến... Tớ đã sốt sắp chết..." Nói xong càng ôm chặt người trong lòng một chút, còn đem mặt mình cà cà vào cái cổ lành lạnh của người nọ.

"..."

"Quả nhiên Bá Hiền so với điều hòa còn tốt hơn..."

"Phác Xán Liệt!"

...

Phác Xán Liệt cảm giác mình hình như sắp bị mắng, cánh tay buông lỏng ra một chút, tầm mắt đặt trên mặt Biên Bá Hiền, lại ngoài ý muốn mà phát hiện vành mắt đối phương đỏ hoe.

"Bá... Bá Hiền... tại sao cậu khóc?"

Biên Bá Hiền "Bộp" một tiếng đánh vào ngực trần trụi của Phác Xán Liệt, sau đó hai tay ôm cổ Phác Xán Liệt, "Cậu bị ngốc sao?! Cậu có biết tớ... vừa nghĩ đến cậu đã xảy ra chuyện liền lo lắng không? Tớ vào cửa liền thấy sắc mặt cậu tái nhợt, có biết... biết tớ... tớ bị hù chết không... Oa oa..."

Phác Xán Liệt lập tức giật mình, cảm nhận được Biên Bá Hiền ôm lấy mình khóc mà khẽ run, lại cảm thấy trên vai mình có một mảng ướt át, cũng không biết phải an ủi Biên Bá Hiền thể nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng đối phương.

Sau một thời gian.

"Bá Hiền a, xin lỗi."

Bên tai lại truyền đến tiếng hít thở đều đều, người nọ đã ngủ say rồi.

"Không lạnh, " Biên Bá Hiền rút tay của mình về, "Tay của tôi luôn luôn như vậy."

"A..." Phác Xán Liệt như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ, "Chúng ta đừng ra bên ngoài nữa, tôi sợ tay cậu sẽ lạnh hơn nữa."

"Không có việc gì, " Biên Bá Hiền cũng không muốn ngày hôm nay cả ngày bị nhốt tại bệnh viện tâm thần, "Tôi... không muốn ở đây mãi."

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, điều này cũng bình thường, đa số bệnh nhân tâm thần đa số đều không thích ở bệnh trong viện, hơn nữa... bọn họ đều tự xưng không có bệnh.

Quay đầu nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thực sự tưởng tượng không được một người thoạt nhìn giống như người bình thường lại là một bệnh nhân tâm thần.

"Ừ, tốt lắm, cậu chờ tôi một chút."

Phác Xán Liệt nói xong liền hướng phòng làm việc của Kim Tuấn Miên chạy đi.

"Tuấn Miên ca có ở đây không?" Phác Xán Liệt gõ cửa một cái.

"Xán Liệt sao? Vào đi." Kim Tuấn Miên lúc đi ra ngoài đã quên đồ, cho nên vừa trở lại phòng làm việc của mình.

Phác Xán Liệt rụt rè mở cửa, cúi người chào Kim Tuấn Miên rồi cung cung kính kính đi vào.

Kim Tuấn Miên thấy Phác Xán Liệt câu nệ như vậy không khỏi buồn cười, "Ha ha, không cần khách khí như vậy, trước đây cậu đều đạp cửa đi vào giống như Khánh Tú."

Phác Xán Liệt nghe được kim Tuấn Miên nói như vậy càng ngượng ngùng, lúng túng cười cười, "Tuấn Miên ca, em muốn hỏi anh chút chuyện."

"A, chuyện gì?"

"Là... bệnh nhân tên Biên Bá Hiền, cậu ấy mắc bệnh gì vậy?" Phác Xán Liệt kéo cái ghế qua ngồi xuống trước bàn làm việc của Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên đối với chuyện Phác Xán Liệt hỏi thăm bệnh nhân cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ tới hoạt động từ thiện hôm nay, đoán ra Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền kia chắc là một tổ.

"Bá Hiền a..." Kim Tuấn Miên cũng dừng động tác tìm kiếm đồ đạc, ngồi xuống đối diện với Phác Xán Liệt, "Kỳ thực cậu không cần xem cậu ta là một bệnh nhân."

"Hả?"

"Cậu ta... Chẳng qua là có chứng tự kỷ nhẹ, vốn là không cần nằm viện. Nhưng người nhà của cậu ấy cũng phải đi làm, sợ để cậu ta ở trong nhà sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho nên đưa tới nơi này."

"Chứng tự kỷ?" Phác Xán Liệt phía đối với Bá Hiền có bệnh này có vẻ có chút kinh ngạc, "Cậu ấy mới vừa rồi còn chủ động nói chuyện với em."

"Hả?" Lần này đến lượt Kim Tuấn Miên cảm thấy kinh ngạc, "Cậu ta luôn luôn không chủ động tiếp cận người khác..." Kim Tuấn Miên dừng một chút, vừa cười vừa nhìn Phác Xán Liệt, "Có thể là nghĩ cậu lớn lên rất đáng yêu."

"..."

Phác Xán Liệt đi ra khỏi phòng làm việc của Kim Tuấn Miên, thấy Biên Bá Hiền vẫn ngoan ngoãn đứng ở chỗ cũ, không có làm loạn, hai mắt dừng ở ngoài cửa sổ, tầm nhìn hơi hướng lên trên, nhìn ra được cậu là đang nhìn bầu trời.

Bầu trời.

"Khi một người nhìn lên bầu trời, nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì. Hoặc là chuyện rất vui vẻ, hoặc là chuyện rất đau lòng."

Phác Xán Liệt trong đầu hiện lên những lời này, như là thật lâu trước đây bị một người rất quan trọng hung hăng khắc vào trong đầu.

Vĩnh viễn cũng không xóa được.

"Đang suy nghĩ gì đấy?"

Biên Bá Hiền nghe tiếng quay đầu lại, nghĩ một khung cảnh một khắc đó rất quen thuộc.

...

"Bảo bối đang suy nghĩ gì đấy?"

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đột nhiên nhào tới trên lưng mình lại càng hoảng sợ, muốn rời khỏi Phác Xán Liệt, đối phương lại càng dùng sức.

"Phác Xán Liệt! Không phát hiện tớ đang suy nghĩ sao!"

"Hả?" Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền hình như có chút tức giận liền bật người nhảy xuống tới, "Thật sao?"

Biên Bá Hiền tức giận liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Tớ đã nói với cậu, khi một người đang nhìn bầu trời, nhất định là đang suy nghĩ chuyện gì. Hoặc là chuyện vui vẻ, hoặc là chuyện rất đau lòng."

"Hả? Vậy cậu mới nhìn trời là đang suy nghĩ chuyện vui vẻ, hay là chuyện đau lòng?"

Biên Bá Hiền không nhìn Phác Xán Liệt, cười cười chạy đến phòng học, "Đương nhiên là rất chuyện đau lòng."

Phác Xán Liệt vừa nghe thấy "chuyện đau lòng", lập tức cất bước đuổi theo Biên Bá Hiền, "A... chuyện đau lòng gì vậy? Ai làm cậu đau lòng tớ đi giết hắn!"

"Phì..." Biên Bá Hiền dừng bước lại, xoay người lại nhìn Phác Xán Liệt, vén tóc mái che đậy cái trán đẹp mắt, "Là cậu đó! Cùng một chỗ với cậu, tớ rất đau lòng!"

Cố sức vỗ một cái lên lưng Phác Xán Liệt, lòng bàn chân cất bước chạy trốn.

"Bá... Bá Hiền cậu là nói thật sao?" Người bị đùa giỡn còn không biết mình bị đùa giỡn, tên gạt người kia gạt lại cũng không quay đầu lại cứ chạy về phía trước.

"Bá Hiền! Cậu... cậu đây là đang muốn chia tay với tớ sao?" Phác Xán Liệt vẻ mặt cầu xin đuổi theo Biên Bá Hiền.

Trên hành lang đại học, có hai tên nam sinh đang đuổi bắt dưới ánh mặt trời.

Người đuổi theo phía sau, trên lưng còn dán một tờ giấy, nhưng lại không biết gì.

[Cùng một chỗ với cậu là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời Biên Bá Hiền.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah