6.
Chapter 06: D-04
Cuộc sống, chẳng qua là để mua vui mà thôi.
Không cần nghiêm túc?
Mà bạn, cũng chẳng qua là một nhân vật nhỏ trong vở kịch tôi tự biên tự diễn.
Làm sao để ý chứ?
※
Sáng sớm Phác Xán Liệt đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài, không để ý đến chiếc cúp tối qua đặt trên bàn.
Ngoài cửa, Ngô Diệc Phàm vẫy tay với Phác Xán Liệt, dáng vẻ tươi cười xán lạn cả hàm răng đều lộ ra, ở dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu rọi có vẻ...
Cực kì đáng ghét.
Phác Xán Liệt có dự cảm bất thường, Ngô Diệc Phàm sớm như vậy đã dẫn mình ra ngoài, hình như có chuyện gì gấp gáp.
"Diệc Phàm ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt toét miệng cười, "Anh nói cho cậu biết, hôm nay là ngày siêu thị giảm giá mỗi năm một lần, anh muốn tới tranh mua, bản thân cần mua rất nhiều thứ xách không hết, cho nên bảo cậu đi ra ngoài vận động một chút, hì hì hì..."
Phác Xán Liệt vào giờ khắc này cực kì mong muốn sau khi mình tỉnh lại, có anh em không phải là Ngô Diệc Phàm.
"Ha ha được."
Hai người đàn ông cao lớn bước vào siêu thị.
"Xán Liệt! Cậu xem, bánh gấu này thật đáng yêu nha! Lại có vị chocolate! Anh muốn mua..."
Vừa vào siêu thị Ngô Diệc Phàm đã bắt đầu lải nhải, chạy ngược chạy xuôi.
Mà Phác Xán Liệt vẫn là đẩy xe đẩy đi theo Ngô Diệc Phàm... Cười theo.
Thậm chí Phác Xán Liệt bắt đầu hoài nghi, người này thật sự là anh trai chăm sóc mình cho tới nay sao?
"Xán Liệt, anh nhớ trước đây cậu hay mua bánh gấu vị dâu tây, bây giờ có muốn mua không?"
Phác Xán Liệt ngẩn ra, nhìn hộp bánh Ngô Diệc Phàm đưa tới, cảm giác quen thuộc lại kéo đến, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mình căn bản không thích ăn vị dâu tây gì đó.
Tại sao trước đây lại hay mua? Lẽ nào mất trí nhớ đến khẩu vị cũng quên mất?
Rốt cuộc mình còn quên mất cái gì?
Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt không phản ứng gì, liền trực tiếp cầm hộp bánh trong tay ném vào xe đẩy, "Đừng khách sáo, muốn ăn cái gì cứ mua, muốn cái gì cứ nói..."
Ngô Diệc Phàm lại sắp nói dong dài với Phác Xán Liệt.
Buổi mua sắm chỉ có một mình Ngô Diệc Phàm nói này cũng kết thúc.
"Tiên sinh, lần này anh mua sắm vượt qua tiêu chí, sẽ nhận được hai vé xem phim miễn phí."
"Yes! Tôi chính là vì cái này mà đến!"
Ngô Diệc Phàm hưng phấn nhận hai vé xem phim, nhưng khi nhìn thấy là phim gì thì đôi mắt lập tức ảm đạm xuống.
"Sao vậy?" Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt Ngô Diệc Phàm thay đổi thất thường, tò mò bước tới gần.
Chỉ thấy Ngô Diệc Phàm trưng ra vẻ mặt đau khổ, "Anh muốn cùng cậu đi xem phim, kết quả lại là phim kịnh dị."
"Cho nên?"
"Cho nên anh không thể đi. Được rồi, cậu mất trí nhớ. Bây giờ nói cho cậu biết, Diệc Phàm ca của cậu, là anh, ghét xem phim kịnh dị nhất."
"Ghét xem?" Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên, "Vì sợ sao?"
"Phác Xán Liệt anh ghét cậu nhất! Tại sao lại cậu nói ra sự thật... Quả nhiên là anh em tốt, mất trí nhớ còn biết anh sợ xem phim kịnh dị!"
Phác Xán Liệt cảm thấy bất đắc dĩ, hai chuyện này khẳng định không mâu thuẫn sao?
Cuối cùng Ngô Diệc Phàm đưa hai tấm vé cho Phác Xán Liệt, khóc không ra nước mắt mà mang theo mười cái túi chạy hết tốc lực về nhà.
Chạy về nhà ăn bánh gấu vị chocolate.
Phác Xán Liệt không hề liếc nhìn bóng lưng đó, bản thân đi về hướng rạp chiếu phim.
※
Tớ chỉ muốn cùng cậu xem phim, bộ phim thuộc về hai chúng ta.
※
Còn hai tiếng nữa là đến hai giờ chiều, Phác Xán Liệt do dự nửa ngày, quyết định ăn cơm trưa trước.
Không biết ở rạp chiếu phim có thể ăn cái gì, cũng chỉ có quầy bán bỏng ngô và khoai tây, uống... cũng chỉ có nước có ga.
"Tiên sinh, xin hỏi anh muốn mua gì?"
Cặp mắt đào hoa sắc bén chống lại cặp mặt rũ xuống trong veo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com