Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Chapter 07: D-04

Chỉ cần bộ phim chưa kết thúc, cũng sẽ không biết được kết cục.

Chỉ cần chúng ta còn một ngày, cũng sẽ không biết kết thúc là như thế nào.

Chúng ta, còn lại bao nhiêu ngày chứ?

"Tiên sinh, xin hỏi anh muốn mua gì?"

Biên Bá Hiền mặc đồng phục mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt.

Bốn mắt gặp nhau.

Người kia ngẩn ra, ánh mắt quan sát nhân viên phục vụ trắng trẻo sạch sẽ kia.

Khuôn mặt trắng nõn dường như không có một chút tỳ vết nào, cả người thoạt nhìn đều rất sạch sẽ.

"Tiên sinh?" Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt nhìn mình không phản ứng, liền gọi hắn một tiếng.

"A... Phần ăn số 3."

"Cái kia... Tiên sinh, phần ăn số 3 là phần ăn hai người, anh xác định tự mình ăn hết... Có thể không?" Biên Bá Hiền cười cười, nhắc nhở chàng trai trước mặt.

Phác Xán Liệt lúc này mới ý thức được vấn đề này, "Ừ... cậu với tôi cùng nhau ăn đi." Câu này vừa ra khỏi miệng, ngay cả Phác Xán Liệt cũng cảm giác có chút mất tự nhiên, nhưng chính hắn cũng không biết vì sao, lập tức muốn kết bạn với người đối diện này.

Biên Bá Hiền đầu tiên là ngẩn ra, vẫn có chút buồn cười, nhẹ nhàng cười.

"Được."

Mỗi một bộ phim đều được bố trí tốt, chúng ta gặp nhau cũng giống vậy.

Biên Bá Hiền đổi ca đúng giữa trưa, hiện tại đang ngồi ăn cơm trưa với Phác Xán Liệt trong rạp chiếu phim.

"Cái kia... cậu tới đây một mình sao?" Biên Bá Hiền hít một hơi, dè dặt hỏi. Cậu cũng không muốn lộ ra một chút sơ hở giống như trước, kỳ thực mình biết rõ Phác Xán Liệt.

"Đúng vậy! Vừa nãy... tôi cùng anh trai đi siêu thị mua đồ, được tặng hai vé xem phim, anh ấy vừa nhìn biết là phim kinh dị liền phủi mông một cái rồi chạy trốn." Phác Xán Liệt nhai thịt gà, đem chuyện sáng nay đi với Ngô Diệc Phàm nói hết ra.

Trong lòng Biên Bá Hiền không ngừng khinh thường Phác Xán Liệt, tiểu tử này thế nào vẫn không cẩn thận như vậy, mình đối với hắn mà nói chỉ là người qua đường ngày đầu tiên quen biết, tại sao chuyện gì cũng vô tâm mà nói cho người xa lạ nghe.

Còn có Diệc Phàm ca thế nào vẫn nhát gan như vậy, lúc trước hắn giúp Xán Liệt theo đuổi mình, cùng Phác Xán Liệt hẹn mình đi xem phim, lại lỡ tay mua vé phim kinh dị, Diệc Phàm ca ngồi ở phía sau quan sát, ý định là muốn chỉ đạo Phác Xán Liệt, kết quả bị dọa sợ đến chết khiếp.

Diệc Phàm ca thật đúng là "thánh".

"Hắt xì!" Lúc này Ngô Diệc Phàm cực kì hâm mộ mình đã lấy giấy che mũi trước khi hắt xì, không để cho nước mũi phun ra.

Hì hì, mình thực sự cơ trí.

Hình như Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, "Cậu xem phim với tôi không? Như vậy cũng sẽ không lãng phí một tấm vé."

"À... được."

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền nhận lời, rất là hài lòng, "A! Đúng rồi, tôi là Phác Xán Liệt, còn cậu?"

"Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền.

Chúng ta trước đây có quen biết, cậu lại quên mất.

Phim còn chưa chiếu, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bởi vì không có việc gì làm, cho nên đã sớm đi vào, có điều không giống những người khác tay cầm nước có ga và bỏng ngô, bởi vì... bọn họ coi như ăn cơm trưa xong rồi.

"Không ăn cái gì cậu không buồn chán sao?" Phác Xán Liệt quay đầu sang hỏi Biên Bá Hiền ngồi ở bên cạnh mình.

"Sẽ không," Biên Bá Hiền chỉ chỉ bụng của mình, "Mới ăn no không bao lâu, dạ dày không còn chỗ trống."

"Đúng là, tôi thấy cậu gầy như vậy, lại không cao, hẳn là nên ăn nhiều một chút..."

"Phác Xán Liệt!"

"Phác Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cầm năm đồng ở quầy thanh toán, vì bánh gấu nguyên vị và bánh gấu vị dây tây mà cãi nhau.

"Phác Xán Liệt! Chúng ta chỉ còn năm đồng, cậu không thể nhường tớ sao, mua vị dâu tây!" Biên Bá Hiền nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn cướp đi hộp bánh gấu nguyên vị trong tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ỷ vào ưu thế cao lớn giơ hộp bánh thật cao, nhìn vẻ mặt Biên Bá Hiền nôn nóng, khóe mắt và khóe miệng đều lộ vẻ tươi cười.

"Thế nhưng tớ muốn ăn nguyên vị, không phải Bá Hiền lớn hơn tớ sao, nhường tớ đi... tớ là em mà..."

Biên Bá Hiền nhìn vẻ mặt đắc ý của Phác Xán Liệt, cảm giác chiều cao và tuổi của mình đều bị đùa giỡn.

Như vậy, nếu cứng rắn không được, vậy thì...

"Hức... Xán Liệt khinh thường tớ... Tớ muốn ăn vị dâu tây, muốn ăn bánh gấu vị dâu tây..." Biên Bá Hiền ngồi xổm người xuống bắt đầu ôm đầu gối khóc rống, à không, là giả vờ khóc.

Phác Xán Liệt lập tức bị Biên Bá Hiền làm cho luống cuống, cúi người đầu hàng.

"Được được được, Bá Hiền đừng khóc nữa, cậu muốn mua vị gì thì mua vị đó, Bá Hiền phải ăn nhiều một chút mới mau cao..."

Đột nhiên, khi Biên Bá Hiền ngừng "khóc", sắp sửa tuyên bố mình thắng lợi, một bóng người nhanh nhẹn đi lên, lấy mất năm đồng trong tay Phác Xán Liệt, đặt lên quầy thanh toán một hộp bánh gấu vị chocolate...

"Ngô!"

"Diệc!"

"Phàm!"

Hai thanh âm đâm xuyên qua mái siêu thị, làm vỡ nát thủy tinh.

"Xin lỗi! Tôi... Tôi không phải nói cậu lùn, chỉ là..."

"Tôi hiểu mà."

Tớ biết cậu quên tớ, nhưng chưa mất đi suy nghĩ dành cho tớ.

Bộ phim từ từ bắt đầu.

Phim kể về một cô gái chết đi trong một sự cố ngoài ý muốn, không cam lòng, âm hồn không tiêu tan mà quấn quít lấy bạn trai, không ngừng dằn vặt hắn, muốn đưa hắn đến cõi âm, làm bạn mình.

Biên Bá Hiền không biết vì sao, có cảm giác đồng cảm.

Mình cũng chết không hề dự tính, đến thiên đường cũng không yên lòng vì Phác Xán Liệt, vẫn không bỏ được hắn, cho nên cầu xin được ở lại nhân gian mười ngày.

Biên Bá Hiền biết mình rất ích kỷ, rõ ràng sau khi Phác Xán Liệt mất trí nhớ có thể bắt đầu cuộc sống mới, một lần nữa bắt đầu bộ phim không có Biên Bá Hiền, thế nhưng mình lại hết lần này tới lần khác quấy rầy cuộc sống của Phác Xán Liệt.

Chính là không chịu được đau khổ vì bị Phác Xán Liệt quên đi.

A, thực sự là tự làm bậy.

"Biên Bá Hiền..."

"Ừ?" Biên Bá Hiền nghe thấy Phác Xán Liệt đột nhiên gọi mình, cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Cậu không cảm thấy... Cô gái kia kỳ thực rất đáng thương sao...?"

"Vì sao?" Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy, mình và cô gái kia đều thật ích kỷ.

"Cô ấy vô duyên vô cớ chết đi, thật đáng thương, hơn nữa khi cô ấy trở lại tìm bạn trai, ngay cả hắn cũng sợ cô, cô ấy sẽ có cảm giác bị vứt bỏ." Phác Xán Liệt nói, trong mắt có một chút lóe sáng, không biết là do ánh đèn, hay là do cảm xúc.

Biên Bá Hiền không nói gi.

Vậy mình ích kỷ có được tha thứ không?

"Được rồi, vừa nãy anh tôi mua cho tôi bánh gấu vị dâu tây, cậu ăn không?"

Biên Bá Hiền đầu tiên là cả kinh, thầm mắng Phác Xán Liệt, là muốn mình khóc sao?

"Ừ." Nhận hộp bánh, cẩn thận mở ra, lấy bánh bỏ vào trong miệng.

Vị dâu tây.

Nước mắt cố gắng lắm mới nuốt xuống được, Phác Xán Liệt nghe được người bên cạnh hít mũi, trong lòng có chút không biết làm sao, nhờ vào ánh sáng, dùng khóe mắt nhìn trộm đối phương, phát hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Biên Bá Hiền có mấy dòng nước mắt nhợt nhạt.

Phác Xán Liệt không hiểu, nhưng im lặng không lên tiếng, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn không nên hỏi.

Hắn nghĩ, hắn cũng sẽ không hiểu.

Đúng vậy, hắn chắc chắn không hiểu.

Giữa tất cả mọi người chỉ có hai người rơi lệ.

Kết thúc.

Dù sao cũng kết thúc, không phải sao?

Phác Xán Liệt đuổi theo Biên Bá Hiền, vẫn ở nơi hẹn hò lần đầu tiên, chính là rạp chiếu phim.

Lần này Phác Xán Liệt đã nhận được bài học, không nhờ Ngô Diệc Phàm mua vé, mà là tự mình đi mua.

Thế nhưng, Ngô Diệc Phàm với Phác Xán Liệt là anh em cực kì tốt. Có người nói, thời gian sống chung nhiều, sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Ừ, cho nên Phác Xán Liệt không có mua đúng vé.

Bộ phim bắt đầu không bao lâu, mặt Biên Bá Hiền liền đỏ lên.

"Phác Xán Liệt! Đầu óc cậu rốt cuộc bị cái gì! Lại xem loại phim này!" Biên Bá Hiền chịu đựng xấu hổ, cố gắng đè giọng, trách cứ Phác Xán Liệt bên cạnh.

"Bá Hiền... Tớ cũng không biết tại sao lại thành như vậy... Tớ rõ ràng là mua phim hài, thế nào lại thành phim người lớn..."

"Cậu còn nói!"

"Bá Hiền... Đừng nóng giận... Chúng ta xem tiếp được không?" Phác Xán Liệt vô tội nhìn Biên Bá Hiền.

"Xem tiếp cái gì! Mau tránh xa! Không thấy mất mặt sao!"

Hai người run rẩy ra khỏi rạp chiếu phim...

"Bá Hiền à..."

"..." Quay đầu chỗ khác, không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước.

"Bá Hiền... Tớ..." Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền từ phía sau.

"Này! Phác Xán Liệt cậu phát tình hả?!"

"Ừ..."

Biên Bá Hiền đột nhiên ngơ ngẩn, cảm thấy không ổn, "Cậu... cậu không phải là bởi vì xem... bộ phim đó..."

"Ừ..."

"Phác Xán Liệt cậu cách xa tớ một chút, tớ cảnh cáo cậu, đừng đến gần tớ!"

"Bá Hiền... đừng ghét bỏ tớ..."

Bộ phim kết thúc, đã hơn bốn mùa.

Đoàn người không vội vàng mà thong thả đi ra, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đi theo những người cuối cùng, hai người đều cúi đầu, mang tâm sự riêng.

Đột nhiên, đoàn người bắt đầu hoảng loạn, chen lấn nhau hướng về cửa ra.

"Cháy!" Có người kêu to.

"Á!"

"Á! Thực sự cháy sao! Đi mau!"

Một luồng khói mờ mịt bắt đầu khuếch tán, hô hấp từ từ trở nên gấp gáp.

"Xán Liệt..."

"Khụ... Bá Hiền! Bá Hiền cậu ở đâu?"

Giữa biển người mênh mông, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hahah