Chap 15
15 ngày kể từ ngày xảy ra chuyện của chị, chị có vẻ đã ổn rất nhiều cũng trở lại dáng vẻ giống lúc trước, cô xem ra cũng yên lòng nhưng chị có vẻ giữ khoảng cách với cô hơn. Cũng đúng thôi, ai lại dám đụng chạm nhiều với người mà đã biết mình yêu họ đã vậy họ còn đã từ chối mình.
Cô chẳng dám chất vấn hay nói gì chị, cô thấy bây giờ dù vậy nhưng 2 người mối quan hệ vẫn tốt nên thôi, cứ để thời gian làm dịu nỗi đau của chị vậy.
" Vân! Vào phòng tao đi tao có chuyện cần nói"
Cậu từ đâu xuất hiện trước mặt cô, nói xong liền quay đầu trở về phòng không để cô trả lời. Còn cô cũng rất nhanh phản ứng lại mà đi theo sau cậu. Cậu vào trước rồi cô vào sau, cô đóng cửa lại.
" Cậu có chuyện gì sao?"
Cậu nghe cô hỏi liền thở dài, ngồi xuống rót nước uống trước. Thật ra là cậu muốn nói với cô về chuyện cô nhờ, cậu đã biết chuyện từ 4 ngày trước, khi biết thì cậu suy nghĩ rất nhiều sau cùng vẫn quyết định nói cho cô.
Cậu lúc này mới từ từ mở lời:
" Chuyện mày nhờ tao, tao có kết quả rồi!"
Cô nghe vậy liền nhìn cậu đăm đăm bằng vẻ mặt nghiêm túc, đợi cậu nói ra những lời kế tiếp.
" Chuyện nhà họ Nguyễn thật ra là có người hại, chuyện bị cháy là có người đốt, sau đó quan Tuần phủ tịch thu đất nhà họ là có người nhờ cậy và đút lót"
" Là ai làm cậu biết không?"
" Là...là..." Cậu ngập ngừng.
" Là ai? Thưa cậu!"
" Là cha của tao. Tao không biết lí do ông ấy làm như vậy, nhưng tao nghe nhà họ còn 1 đứa con gái còn sống, sau đó được người làm nhà đó nuôi dưỡng, đó là mày phải không?"
Cậu thật ra đã nghĩ tới việc này và đã xác định phần nào khi nghe những lời mà người cậu kêu điều tra nói lại. Nhưng cậu vẫn hỏi cô để chắc chắn.
" Mày trả lời tao đi! Dù sao lúc mày nhờ tao, mày cũng nói là sẽ kể cho tao sau khi có kết quả không phải sao?"
Cô thở dài rồi nói:
" Là con, con chính là đứa con gái duy nhất của nhà hội đồng xấu số kia, thưa cậu!"
" Vì sao mày lại làm ở nhà tao? Có phải mày biết từ trước rồi không?"
" Con không biết, thưa cậu! Con chỉ nghi ngờ từ lúc gặp ông quan đó tại nhà này thôi và vô tình nghe cuộc trò chuyện đầy ẩn ý của 2 người họ"
Đó là lúc ông quan kia đến đây, cô chẳng nghi ngờ gì quá nhiều chỉ là lúc dọn dẹp vô tình qua chỗ 2 người kia nói chuyện. Cô nghe ông Trần nhắc đến nhà cô, nhắc đến cô nhưng nghe chữ được chữ không nên cô không dám chắc, rồi cô mới làm liều mà nhờ cậu giúp đỡ.
" Vậy mày biết rồi mày sẽ làm gì? Giết cha tao, giết tao và cả em tao hay sao?"
Cô nghe câu hỏi đó chỉ cười nhẹ, trả lời:
" Cậu nghĩ con làm được sao? Con bây giờ không phải cô hai nhà hội đồng Nguyễn giàu nứt đố đổ vách, cũng chẳng phải người có sức mạnh phi thường, vậy cậu nghĩ con giết được ai? Trong khi nhà cậu đây là nhà hội đồng Trần giàu có tiếng ở Nam kỳ lục tỉnh này"
" Tao biết việc cha tao làm là sai, cha tao có lỗi với mày với cả nhà mày nhưng tao không biết làm sao hết. Tao coi mày như em tao, mày cũng là người có ơn với tao, nhưng để tao ủng hộ mày giết cha tao để trả thù thì tao không làm được. Mày hiểu chứ vì đó là cha của tao"
" Cậu hai Trần Minh Thông! Con gọi cậu bằng anh được chứ!?"
Cậu hơi ngớ người vì đề nghị của cô, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại trả lời.
" Cứ gọi, không sao đâu!" Cậu nhẹ nhàng trả lời.
Cô lúc này bất ngờ đứng dậy tiến lại chỗ cậu quỳ xuống.
" Anh Thông! Em rất cảm ơn anh trong những năm vừa qua, anh đối xử với em như người nhà không phân biệt chủ tớ. Nhưng em xin lỗi anh, nếu sau này em có lỡ làm chuyện gì không phải với nhà anh thì em mong anh đừng nghĩ đến tình nghĩa hay gì cả. Anh hãy cứ xử tội em như người bình thường được không anh? Em không chắc sau này em sẽ làm gì hay không, chỉ là em sợ em sẽ không kiềm chế mà gây lỗi tày trời khiến anh không thể tha thứ. Nên có gì anh hãy phạt em cho xứng cái tội nha anh!"
" Tao...tao..."
" Em xin anh!"
" Đứng lên đi! Anh không chắc chắn được, nhưng anh sẽ hành xử theo đúng lương tâm anh, được chứ?"
Cô lúc này mới đứng dậy. Lần đầu tiên cô và cậu gọi nhau là anh em mà không phải cậu con, tao mày. Có thể thấy cậu và cô đã thực sự vượt qua giai cấp, mà xem nhau như người 1 nhà chỉ là mọi chuyện rất phức tạp.
Liệu cô sẽ trả thù hay tiếp tục yên phận làm 1 con ở sống qua ngày, liệu cậu có dung túng cho đứa em này để nó trả thù chính cha ruột mình không? Sẽ chẳng ai đoán được tương lai cả, nhưng tương lai sau này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng.
***
Con ơi là con! Sao mà mày dại thế hả con? Tao nuôi mày bao năm mà bây giờ mày nhận giặc làm em rồi mày còn giúp nó tìm kiếm thông tin tố cáo cha mày nữa. Con nhỏ đó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi!
Tao sẽ không để mày yên đâu! Nguyễn Thanh Vân! Mày sẽ phải theo thằng cha của mày.
Vì tức giận ông thẳng tay cầm bình trà quý của mình đập thẳng xuống đất không thương tiếc. Bắt đầu suy tính gì đó.
Từng người, từng người xung quanh mày, người mà mày yêu thương phải chết hết, để mày nếm được cái đau khổ mà năm ấy cha mày đã làm cho tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com