Chap 16
Cô mệt mỏi trở nằm xuống giường sau 1 ngày phải chạy tới chạy lui vì nhà hội đồng Trần mở tiệc mừng tuổi ông Trần, cô từ sáng đã phải cùng mọi người hết xào cái này nấu cái kia, rồi phải bưng lên bưng xuống. Cả đám thì làm quần quật, bứt quá ăn tạm chút ít bánh để lót dạ rồi tiếp tục làm cho kịp thành ra tới chiều tàn tiệc, mọi người ở nhà sau mới tụ lại dọn đồ còn dư ra mà ăn.
Sau khi ăn xong rồi dọn dẹp mọi người mới được nằm nghỉ ngơi như giờ.
" Trước giờ nhà này có đám tiệc gì cũng không lớn như vậy! Mà lần này làm lớn quá trời không có thời gian dừng tay nữa" Lụa than vãn.
" Chịu thôi chứ sao giờ! Ông năm nay làm ăn được, quen biết cũng nhiều người hơn nên làm lớn là đúng rồi" Na nói.
" Nói mới nhớ hình như lúc sáng tao thấy cậu Quân cái người đợt trước sang xem mắt cô út á, cậu ấy cũng có đi nữa! Vừa vô tới là cậu ta đi kiếm cô út liền luôn! Trông cậu ta vui vẻ lắm!" Na nhớ lại rồi nói.
" Ừ tao cũng thấy, cậu Quân coi bộ có vẻ thích cô út nhưng tao nhìn cậu ta cứ đểu đểu thế nào ấy! Nhà cậu ta giàu có giàu, chức vụ có chức vụ nhưng ăn nói tao thấy không được cho lắm, đứng với cô út cũng không hợp chút nào!" Lụa nói.
" Thôi đi! Người ta dù sao cũng là nhà giàu đừng có nói lung tung kẻo ai nghe được thì lại mang hoạ đó!" Thương lên tiếng nhắc nhở 2 con người kia.
" Nhưng tao nói lại chả đúng! Phải vậy không Vân?"
Cô nãy giờ im lặng không nói câu nào bỗng bị kêu tên liền giật mình. Ngơ ngác nhìn chị Lụa vừa kêu mình.
Chị thấy mặt cô ngơ cả ra liền lắc đầu.
" Thôi, nhìn mặt em thế chắc chả nghe gì đâu! Xem như chị chưa kêu em đi!"
Cô nghe vậy cũng thôi, tiếp tục thả hồn đi đâu đó đến khi bị chị khều cô mới lại hoàn hồn nhìn chị.
" Sao thế chị?" Cô nhìn chị thắc mắc.
" Chị thấy em này giờ cứ ngơ ra chẳng chú tâm vào gì cả, bộ em mệt hả? Hay có bệnh gì không?"
" Em nào có gì đâu! Em khỏe như trâu ấy, tới chị Lụa còn không bị gì thì sao em bệnh được!"
Lụa nghe thế liền liếc qua cô rồi chòm người tới đánh cô 1 cái.
" Nè, ý em là chê chị yếu đó hả?"
" Chứ còn gì nữa!" Cô nhanh chóng trả lời rồi nhanh chân leo xuống giường. Tránh để Lụa đánh.
" Nói xong định chạy hả!? Mày xong mày rồi em!"
Lụa liền leo xuống theo, thế là căn bếp lại được dịp nhộn nhịp cả lên. Cô thì vừa chạy vừa cố chọc Lụa thêm, Lụa phía sau vừa rượt vừa chửi rồi còn kêu cô đứng lại cho bằng được mà cô ngu gì đứng lại, đứng lại Lụa đánh rồi sao.
" Mày ăn cái gì mà chạy nhanh với khỏe thế hả em!?" Lụa đứng lại tay vừa vịnh cột vừa thở.
" Chị ăn gì thì em ăn đó chứ ăn cái gì đâu! Tại chị lùn quá thôi!"
Cô vừa dứt câu Lụa lại sôi máu não lên, chửi.
" Mày vừa vừa phải phải thôi nha con kia, mày nghĩ mày cao hơn chị mày gần 1 cái đầu là mày ngon à. Uổng công 7,8 năm nay chị mày chăm sóc, yêu thương mày mà giờ mày chê chị mày lùn, hôm nay chị không đánh mày chị không là con Lụa nữa!"
Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp tục, mấy người kia kể cả dì 5 cũng chẳng thèm ngăn cản làm gì. Cứ để 2 người chạy cho đã khi nào mệt tự ngừng lại chứ cản chi cho mệt. Cuối cùng sau 1 hồi lâu chạy lòng vòng cô vẫn bị chị Lụa túm áo. Thế là cô bị chị vừa đánh cô vừa nói 1 cách hả hê.
" Này thì chê lùn này, này thì chê yếu này. Mày thấy chưa chị mày có lùn, có yếu cuối cùng vẫn túm được mày đấy thôi. Dám láo với chị hả, cho chừa!"
Cô thì đành cam chịu chứ biết nói gì giờ.
1 ngày cứ thế trôi qua. Khoản độ 1 tuần sau, cô lúc này đang rửa chén vừa rửa vừa nói chuyện với mọi người thì anh Lụt hớt hải chạy tới, mồ hôi trên trán chảy đầy ra, anh vừa thở dốc vừa nói.
" Vân...em...em mau chạy về nhà liền đi! Nhà...nhà em đang...đang cháy bên đó đó"
Anh vừa dứt lời, cô liền hoảng hồn chẳng nói chẳng rằng mà bỏ thau chén lại cắm đầu cắm cổ chạy thật về phía nhà mình. Cô vừa chạy vừa thầm mong mọi người sẽ không sao. Cô dùng hết sức lực mà chạy, trên đường còn vấp té mấy lần đến nỗi chân chảy cả máu nhưng vẫn cố mà chạy. Chạy gần tới nhà thì cô thấy khói đang bốc lên, xung quanh thì ồn ào.
Cô nhanh chóng chạy lại thì 1 trong số người đứng đó nhận ra cô cũng liền đi đến.
" Vân, may mà mày về rồi. Mày mau nhanh coi đi, sáng giờ tao không thấy thằng Đen với con Sen đâu hết cả con bé Nguyên nữa, mày nhanh lên có khi nào tụi nó còn trong đó không!?"
Cô nghe xong liền giật mình, đáng lẽ giờ này anh phải đi làm rồi chứ, còn chị từ sáng phải ra ngoài đi chợ, chứ sao mà sáng giờ chẳng có ai ra ngoài?
Chỉ cần nghĩ thế thì nỗi sợ của cô càng tăng lên, cô lập tức đi đến phía thùng nước 1 người thanh niên vừa xách tới chuẩn bị dập lửa, giật lấy đổ lên người mình sau đó chẳng kịp để ai phản ứng, cô nhanh chóng chạy nhanh vào phía bên trong.
Cô chạy vào buồng anh chị mình, chẳng có ai! Cô lập tức chạy vào căn phòng còn lại, cô thấy Nguyên đang ngồi trong đó, nó vừa ho vừa khóc ré lên mà ôm cha mẹ mình. Cô nhìn sang anh chị, cô chẳng tin được, trên cơ thể 2 người bị đâm 2 nhát dao chí mạng, cô nhìn thế mà tức run lên. Lúc này Nguyên đã thấy cô nó liền đi lại ôm chân cô khóc.
" Cô ơi! Cứu cha mẹ đi! Cứu cha mẹ con đi cô Vân ơi!"
Cô nhìn cháu của mình khóc cũng muốn khóc theo nó. Nhưng cô không được phép khóc, cô phải giữ vững tin thần, giữ vững lí trí mà để mà cứu đứa cháu duy nhất này của mình ra, đứa nhỏ mà anh chị người đã cưu mang mình để lại. Cô phải cứu bằng được đứa nhỏ này, bằng mọi giá.
Cô nhanh chóng bế nó lên, vừa đi ra ngoài vừa trấn an.
" Nguyên ngoan! Cô sẽ đưa con ra ngoài! Cô xin lỗi,cô không cứu cha mẹ con được nhưng cô sẽ cứu con bằng mọi giá! Nguyên ngoan để cô đưa con ra ngoài nha!"
Nó như hiểu được lời cô nói, nó nín dần không quấy khóc nữa. Cô thì cố đi ra ngoài và tránh để cho Nguyên tiếp xúc với lửa.
RẦM
" CÔ VÂN!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com