Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

"CÔ VÂN!"

Cô hoảng hồn lùi về phía sau. Phía trước là cây cột vừa rớt xuống, may mà Nguyên thấy nó chuẩn bị rơi xuống liền kêu lên, không thì cô với Nguyên đã xong đời rồi.

" May thật!" Cô thở phào sau đó ôm chặt nó lại.

" Bây giờ Nguyên ôm cô chặt vào, cô sẽ chạy thật nhanh ra ngoài nha!"

Nó nghe thế cũng ôm chặt cô lại, cô thấy vậy liền lấy đà phóng qua cây cột rồi lao thẳng về phía trước thật nhanh. Cô mặc kệ ngọn lửa đang cháy phừng phừng kia mà chỉ cố che chở cháu mình rồi chạy ra ngoài

" Úi con Vân ra rồi kìa!" 1 trong số đó la lên, mọi người lập tức tụm lại chỗ 2 người.

" Là con bé Nguyên, may quá! Con bé không bị gì!"

Rồi tiếng mọi người vui mừng vì cô và nó được an toàn lần lượt vang lên tuyệt nhiên cô chẳng nói lời nào. Cũng đúng thôi! Cháu cô, cô đã cứu được nhưng anh chị cô cũng là cha mẹ của cháu cô lại bỏ mạng trong đó thì hỏi sao cô nói gì được.

" Vân! Vân ơi! Em có sao không?" Thương từ đâu lao tới.

" Chị...chị ơi!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, đôi mắt cô bắt đầu ứ đọng nước mắt nhìn chị, giọng bắt đầu nghèn nghẹn, tay vẫn ôm lấy Nguyên.

" Đây! Chị đây! Em có sao không? Em cứ nói, đừng làm chị lo, Vân ơi!"

Cô lúc này chẳng thể chịu nổi nữa, nước mắt trực tiếp trào ra, giọng thì run run.

" Chị ơi! Anh em, chị em...chết...chết rồi chị ơi! Anh chị bỏ...bỏ em..bỏ cháu em rồi!"

Cô khóc, nước mắt cứ liên trào ra. Lần thứ 2 trong đời cô đánh mất người yêu thương mình, cô khóc nhiều lắm nhiều hơn cả đứa cháu nhỏ của mình. Cô khóc vì đau, vì tức, vì tự trách bản thân mình.

Chị cũng biết làm gì hơn ngoài ôm cô lại. Còn mọi người xung quanh bấy giờ mới ngơ ngác, vì nãy giờ cô chẳng đề cập gì tới anh chị cả làm họ tưởng 2 người không sao, vậy mà giờ cô nói 2 người đã chết làm bọn họ chết đứng cả ra.

Cô lại trong cơn khóc mà nói.

" Chị ơi! Em, cháu em phải sao đây chị! Anh chị...mất rồi...em...em còn nơi nào để về đây...hả chị?"

" Chị...chị ơi! Em...em có lỗi với họ...tại em...tại..tại em, là tại em chị ơi!"

" Không Vân! Không phải tại em, Vân ơi! Đừng nói thế, chị xin em. Chỉ là chúng ta không may mắn mà đến muộn chứ không phải tại em, em còn cháu em mà, em chẳng phải cứu được cháu em còn gì! Anh chị em sẽ không trách em đâu!" Chị vỗ về, an ủi em.

Đám cháy đó sau 1 hồi lâu cuối cùng đã tắt, nhìn căn nhà đã đổ nát trước mặt cô nhớ về quá khứ, nhớ về lúc cha má cô chết trong cái đám cháy năm ấy.

Mắt cô bỗng lại cay cay nhưng nhìn xuống đứa cháu đang ngủ ngon lành trong lòng chị, cô kiềm nén cảm xúc xuống, cố không khóc nữa. Cô nhìn mọi thứ xung quanh như cố tìm ra thứ gì đó. Bỗng ánh mắt cô rồi vào cái hũ nằm lăn lóc trong cái bụi gần đó. Cô liền đi tới, cầm lên ngửi.

Cô điếng người. Cái mùi dầu hỏa tỏa ra từ cái hũ đó nồng nặc. Cô siết chặt tay lại, mắt cô đỏ ngầu, tia máu cũng bắt đầu xuất hiện trong mắt. Cô đập mạnh cái hũ xuống trong cơn tức giận làm nó bể tan nát làm mọi người gần đó cũng giật mình.

Sau đó cô tiến lại vị trí của chị, ánh mắt cũng đảo quanh nhìn mọi người, trong số đó cô thấy có 2 tên cứ thập thò ở phía sau nhìn vào nhưng cô  không thấy rõ mặt. 2 tên đó thấy cô đang để ý mình liền nhanh chóng thu người rồi đi mất, làm cô dù muốn đuổi theo cũng chả kịp. Đành đi lại phía chị.

" Chị đưa con bé về nhà bên đó giúp em! Em ở đây cùng mọi người tìm xác anh chị rồi sẽ về, nếu con bé có quấy khóc thì chị chịu khó dỗ nó giùm em khi em về em sẽ tính sau" cô ngồi xuống ngang tầm chị đang ngồi rồi dặn dò.

" Được rồi! Chị sẽ giữ giúp nhưng em phải về sớm đừng về quá trễ đó!"

" Em biết mà!"

Sau đó cô cũng nhờ 1 vài người trong số những người quen ở đây đưa chị về vì cô lo trên đường về sẽ có chuyện. Cô nghĩ vậy là vì chuyện này không đơn giản chút nào.

Rồi cô cũng cùng mọi người tìm anh chị mình. Khi tìm ra cô nhìn họ thật lâu, trên người vẫn có vết dao đâm và hình như cô có để ý trên tay anh mình đang nắm gì đó rất chặt. Cô mới gỡ tay anh ra để xem là gì.

Khi thấy được vật đó cô mới hơi ngơ ra. Đó là 1 sợi dây chuyền, sợi dây không phải của anh chị hay là Nguyên. Sợi dây này rất quen, đó là của 1 người rất quen thuộc với cô, rất tốt với cô làm cô chẳng dám tin là của người ấy.

Cô nhìn chằm chằm sợi dây chuyền sau đó cũng bỏ vào túi. Rồi cùng mọi người đem xác mà đi chôn luôn chứ cũng chẳng làm gì rình rang. Nghèo mà, đã vậy nhà còn cháy chẳng còn thứ gì thì làm đám lớn cũng chẳng ai coi. Cô quyết định sau khi chôn thì sẽ cúng kiến sơ qua rồi ngày mai cô sẽ chuẩn bị đồ đầy đủ hơn rồi dẫn Nguyên đến. Dù sao cũng phải dẫn đến để nó cúng kiến rồi vái lạy.

Sau khi xong tất cả trời cũng hừng vàng của hoàng hôn, cô cũng nhanh chóng về nhà hội đồng Trần vì sợ nó sẽ sợ hãi khi ở nơi lạ.

Vừa về tới cô đã một mạch đi thẳng ra sau mà tìm. Xuống tới thì thấy nó đang ngồi khóc, không la, không gào, không thét nó chỉ đơn giản là ngồi rơi nước mắt, xung quanh là dì 5, Lụa, Na rồi Thương cả anh Lụt, Đậu... Đều ra sức dụ cho nó nín.

Cô không nói gì mà chỉ tiến lại nó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên.

" Nguyên! Sao con lại khóc?"

Nó nghe tiếng cô liền quay qua rồi sau đó nó ôm chầm lấy cô.

" Cô ơi! Cha mẹ con đâu rồi? Ở đây là đâu vậy cô? Con muốn về nhà với cha mẹ à! Cô đưa con về đi!" Nó lúc này mới khóc lớn mà nói.

Cô nghe thế thì lặng người vì vốn dĩ cô chẳng biết trả lời thế nào. Sự thật này nó quá tàn nhẫn với 1 đứa nhỏ 4 tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ phải vô tư vui đùa, phải ở bên cha mẹ và cảm nhận được sự hạnh phúc gia đình chứ chẳng phải như bây giờ.

Cô chẳng biết trả lời thế nào nên thành ra cứ im lặng ôm con bé vào lòng vuốt ve an ủi. Đương nhiên chỉ vậy nên nó không hề nín mà cứ khóc hoài làm Lụa lo quá nên lên tiếng.

" Vân! Em mau tìm cách dỗ con bé đi! Em định để nó khóc hoài sao? Từ khi tỉnh dậy nó đã khóc rồi, khóc tới giờ cũng rất lâu rồi đó nếu cứ để con bé khóc hoài thì nó sẽ ngất mất"

Cô nghe vậy mới bắt đầu nhẹ nhàng dỗ nó. Do là cô dỗ nên rất nhanh nó đã nín tuy nhiên cô vẫn chưa nói gì về chuyện cha mẹ của nó. Cô định đến tối khi con bé đỡ khóc hơn rồi nói cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com