2
"Ý mày là sao?" Thịnh
"Dù ngài có trở lại trước lúc chết như bây giờ thì nếu ngài cứ để mọi chuyện tiếp tục thì kết cục của tương lai vẫn sẽ như những gì ngài đã trải qua" Hệ thống
"Điều đó là tất nhiên, tao sẽ không cho ai đụng đến anh An nữa" Thịnh
"Giờ thì..."
"Giờ thì ngài định làm sao?" Hệ thống
"Ừm, chuyện quan trọng nhất mà ta phải làm là đi gặp anh An" Thịnh
__________
Ở nhà Thành An
Phước Thịnh đã đến trước cửa nhưng vẫn không có hành động gì, dù đã có chìa khoá nhà anh An nhưng nó vẫn không dám mở cửa vì những hình ảnh trong quá khứ, những hình ảnh mà nó không dám nhớ lại nhưng cũng không thể nào quên.
Nó sợ khi bước vào chào đón nó không phải là nụ cười rạng rỡ mà là một cái xác không còn tiêu cự ở mắt và nụ cười đã thay thể bằng một khuôn mặt như người đã chet.
Những nỗi lo sợ cứ như đang ngăn chặn bàn tay định nhấn chuông, nhắm mắt lại thở dài ra một hơi để lấy động lực, tay cuối cùng cũng tiến gần hơn đến lúc gần nhấn thì...
*Cạch*
Thành An đã mở cửa ra, Thành An giật mình khi thấy Thịnh đứng thù lù trước cửa.
"Sao đứng đây mà không vào?"
"Em định hù anh hả?"
"Ê nè nghe anh nói không?"
Vừa hỏi An vừa phẩy tay trước mặt nó để thu hút tầm nhìn của thằng nhóc.
Nhưng giờ đây khi nhìn thấy khung cảnh mình mơ ước nó không còn có thể làm gì nữa, giờ đây anh An của nó vẫn còn vẫn cười và đang lây người nó như những điều ước mà nó ước hằng ngày khi còn ở kiếp trước.
Mùi hương, hơi ấm và những gì trước mắt giờ này khiến Thịnh lao đến ôm lấy Thành An trong lòng.
"A! sao không trả lời mà quay ra ôm rồi"
"Nè em bị sao hả?"
"Thịnh!!"
Thành An vừa lo vừa sợ khi nhỏ Thịnh có những hành động không báo trước.
"Anh... Xin anh"
"Cho em ôm một lúc..."
Lời nói Thịnh có chút run run, nghe xong An cũng không nói gì nữa mà đưa tay vuốt lưng cho thằng nhóc.
10' trôi qua
"Thịnh-anh nóng quá"
"Thả anh ra đi"
"....."
Thằng nhóc vẫn im lặng nhưng tay đã buông Thành An ra
"Sao vậy? Em có chuyện gì hả"
"Không muốn kể cũng được nhưng nếu chuyện anh giúp được thì cứ nói"
Vừa nói An vừa xoa đầu nó an ủi.
"Anh trong-..."
"Xin ký chủ dừng lại"
"Ngài không nên nói ra sự thật với phu nhân đâu"
"Tại sao hả?"
Thịnh hơi bất ngờ khi hệ thống lại chủ động ngăn cản anh nói ra sự thật dù có hơi tức khi bị chen ngang nhưng hai câu "phu nhân" đã làm anh hài lòng.
"Vì nếu nói ra thì chưa chắc phu nhân sẽ tin và nếu phu nhân tin thì chắc cũng sẽ gây ra nỗi lo cho ngài ấy cho nên ngài nên đợi để ngài ấy tận mắt thấy"
Thịnh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nếu giờ nói ra thì chắc gì anh An đã tin và nếu tin thì anh ấy cũng sẽ bất an lắm cho nên đợi tới lúc đó rồi hả nói sau.
"Nè! Sao anh hỏi lại không trả lời mà đi hỏi ngược lại"
"Anh không nghe ạ?"
"Hả? Nghe gì nãy giờ em có nói gì ngoài câu tại sao đâu"
"Sự hiện diện của tôi chỉ có mình ngài biết cho nên chỉ có ngài mới có thể nghe và giao tiếp với tôi thôi"
"Vậy giờ em có định nói với anh không?"
Thành An hơi mất kiên nhẫn với thằng nhóc này rồi, nãy giờ cứ lờ đờ còn không nói được câu nào ra hồn nữa.
"Em chỉ nhớ anh thôi"
Câu trả lời đầu tiên mà Thịnh nghĩ ra để trả lời An và đó cũng là sự thật vì thật sự Thịnh đã rất lâu rồi chưa thấy An tràn đầy sức sống như này.
"Không định nói hả?"
"Vậy thôi, anh không chơi với em nữa"
Nói xong An liền bỏ đi nhưng bị Thịnh níu lại
"Em xin lỗi"
"Em không nói được"
"Nè sao vậy, anh đâu có giận"
"Sao lại xin lỗi rồi"
"Ngoan, đừng khóc mà"
"Tối nay em ngủ với anh được không?"
"Hứa là không nghĩ linh tinh nữa thì cho ngủ"
"Dạ"
Và Thịnh đã ngủ lại ở nhà An nhưng đêm đó hầu như nó không ngủ mà bận sắp xếp lại mớ ký ức.
"23h56', ngày 11/11/2026"
"Ngày mà mọi chuyện bắt đầu"
"Còn cách 8 tháng nữa"
Vừa nghĩ nó vừa quay sang nhìn Thành An đang ngủ say
"Mong mai mở mắt vẫn thấy anh"
.
____________
Sáng hôm sau 13/3/2026
8h
Tiếng ngáp kéo dài khi có người thức dậy, vừa ngồi dậy Thành An vừa dụi mắt cố gắng mở mắt nhìn rõ xung quanh, khi nhìn rõ nhìn sang kế bên lại không thấy Thịnh đâu.
"Ủa? Đi đâu rồi"
"Bình thường giờ này còn đòi ôm mình rồi ngủ tiếp mà"
Liếc ngang liếc dọc kiếm Phước Thịnh một hồi chỉ thấy tờ giấy được đặt trên kệ bị ly nước để lên.
Nguyên văn bức thư:
___________________________________________ Em cũng định nói anh một tiếng trước
khi đi mà nhìn anh ngủ em không nỡ, anh thức rồi thì đi ăn đi nha em thấy anh ốm rồi đó, eo thon mà ốm mất má bánh bao thì không dễ thương nữa đâu, nhớ đó nha😁.
___________________________________________
Đọc xong bức thư Thành An lầm bầm cảm thán:
"Nay tự nhiên viết thư để lại nữa"
"Làm như đi xa vậy đó"
"Mà cũng đói nên đi ăn chứ tui không nghe lời ai hết"
_________________________
Giờ Phước Thịnh đang đứng trước cửa một công ty cải tạo nhà yêu cầu của nó là một căn nhà có thể cách nhiệt, đầy tủ tiện nghi và đặc biệt an toàn, hai vế đầu công ty đó hoàn toàn đáp ứng được nhưng vế sau Phước Thịnh lại rất soi xét kỹ cho nên công ty không đạt đủ chỉ tiêu của nó nhưng may nó đã tìm được một nơi, nơi mà chuyên xây dựng những căn hầm trú ẩn cho những kẻ giàu luôn lo sợ bị ám sát hay sợ tận thế, chỉ cần đưa tiền công ty đó hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của nó và chắc chắn hoàn thiện trước 8 tháng yêu cầu của Thịnh.
Sau đó nó đã chuyển sang vấn đề lương thực, sau nơi ở lương thực là vấn đề cần thiết, nó mua rất nhiều thứ từ nhiều siêu thị khác nhau nhiều tới mức nó không còn nhớ mình đã chi bao nhiêu tiền cho vấn đề này nhưng giờ đây nó đã quên một vấn đề quan trọng.
"Giờ chất đống này ở đâu đây"
Nó nhìn đống đồ ăn được đóng gói đưa đến nhà mình
Nó đã quên là nhà của nó không chứa đủ mà nếu chứa đủ thì sao nhà nó còn phải cải tạo nữa.
"Cảnh báo🚨"
"Phát hiện có "Hàn Chủng" ở gần"
"Hả!?"
Thịnh ngơ mặt ra khi nghe thông báo từ Hệ Thống
"Nè có lộn không vậy"
"Chưa tới lúc tụi nó xuất hiện mà"
"Tuyết còn chưa rơi"
"Phát hiện được nguồn năng lượng của "Băng Tinh" gần đây"
"Có vẻ "Hàn Chủng" này đã chet rồi"
"Về tại sao nó lại xuất hiện sớm hơn thì thật xin lỗi, không tìm ra đáp án"
"Nhưng với việc ngài trở lại như bây giờ cũng là một biến số lớn rồi"
"Ngươi nói cũng đúng"
"Chỉ ta chỗ con "Hàn Chủng" đó chết đi"
"Vâng"
Theo chỉ dẫn của Hệ Thống Thịnh bước vào một lò mổ heo nơi đầy mùi tanh và tiếng lợn, nhưng khi vào Thịnh lại nghe thấy có cả tiếng la của người.
Khi tiến sâu vào trong Thịnh thấy một đám người đang cố giữ một con heo có thể hình to hơn những con khác và cũng hung dữ hơn.
"Con đó đã bị nhiễm hàn khí rồi thưa ngài"
"Có vẻ "Băng Tinh" cũng thành hình rồi nhưng hơi nhỏ và yếu nên nó vẫn chưa thành "Hàn Chủng" thuần chủng"
"Thì ra là vậy"
"Nè cậu vào đây làm gì"
Một người trong đó thấy cậu
"Mau ra ngoài trong đây đang bận rộn lắm"
"Tôi muốn mua con heo đó"
"Mổ tại đây"
"Thiệt sao"
Những đang giữ con heo trừng mắt bất ngờ
Có lẽ họ đã quá mệt với sự hung dữ của con heo.
"Vậy anh đợi chút chúng tôi sẽ mổ liền"
"À, đừng bỏ gì hết"
"Tôi muốn giữ lại mọi thứ"
"Ừm nếu anh muốn"
Một lát sau con heo dù có cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị giet, theo yêu cầu của Thịnh tất cả bộ phận của con heo đều giữ lại, Thịnh lia mắt tìm khắp nơi trong các xô đựng thì dừng lại ở một xô đựng nội tạng.
"Thấy rồi"
Nói xong Thịnh liền đưa tay lấy viên thạch.
"Tiền đây còn con heo này mấy người muốn làm gì làm"
Nói xong Thịnh bỏ đi với viên thạch trên tay và đám người chưa hiểu gì.
Sau khi rời đi Thịnh liền ghé một nhà vệ sinh công cộng
Trên tay cầm viên tinh thạch
"Giờ nếu nuốt nó mình sẽ có năng lực như anh An kiếp trước"
"Hoặc mình sẽ chet"
Dù đã chet một lần nhưng Thịnh vẫn rất lưỡng lự vì kiếp trước anh An của nó đã chet nó sống cũng không có ý nghĩa gì đến kiếp này anh An vần còn nên nó muốn sống để bảo vệ Thành An.
"Xin ký chủ đừng lo"
"Viên "Băng Tinh" này vừa mới kết tinh gần đây"
"Nên nó chưa bị nhiễm băng khí nhiều"
"Nên tỉ lệ sống sót của ký chủ là 99%"
"Thật sao!?"
Khuôn mặt Thịnh hào hứng hẳn lên không chần chừ mà nuốt viên "Băng Tinh".
1s-2s-3s Thịnh ngồi chờ coi phản ứng tiếp theo mình nhận được nhưng vẫn chưa có gì xảy ra thì bỗng
"Tada✨🎉"
"Chúc mừng ký chủ đã thức tỉnh kỹ năng"
___________________________________________
Bảng trạng thái:
Thiên phú: Hư Không Thuật
Level: 1
Kỹ năng:
+ Hư pháp: điều khiển khối lập phương không gian có thể tấn công phòng thủ
+ Vô hạn không gian: tạo ra một không gian như một thế giới.
___________________________________________
"Hả!, chỉ vậy thôi sao"
"Ta tưởng phải chịu đau đớn hay phải gồng để không bị hàn khí xâm nhập chứ"
"😒"
"Tỉ lệ sống 99%, ngài còn bị đau mới lạ"
"Viên "Băng Tinh" này chỉ có một ít bị nhiễm hàn khí thôi nên hầu như không có cảm giác gì"
"Với lại hệ thống của ngài có thể phân giải hàn khí nên "Băng Tinh" vừa rồi hầu như không có hàn khí"
"Vậy sao"
Một lúc lâu sau Thịnh đã đi mài mò năng lực của nó và đã thành thục hơn trong việc điều khiển và khi xong nó thấy năng lực của nó bá vcl.
Không chỉ toàn diện về mặt tấn công và phòng thù mà nó còn mang lại cho Thịnh một không gian rộng lớn dường vô tận và nhờ hệ thống giải thích Thịnh biết rằng không gian trong đó như thế giới mà mình đang ở có khi còn toàn diện hơn.
Không gian không chỉ giữ đồ ăn tươi sống chỉ cần để vào trong không gian đến lúc lấy ra vẫn như ban đầu và hơn hết trong không gian có đủ điều kiên cho sinh vật sống và phát triển tức là Thịnh có thể nuôi và trồng cây, chỉ tiếc là thời gian ở trong không gian chỉ tối đa 1h.
Nhờ vào năng lực mà Thịnh không cần lo nghĩ gì nữa mà cứ liên tục lấp đầy không gian.
___________________________________________
Hết
___________________________________________
Chuẩn bị vô cốt truyện chính rồi, mấy nàng ráng đọc nhe😘🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com