Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bây giờ Thịnh chỉ đang đợi tu sửa căn hộ của mình xong và bây giờ nó có rất nhiều thời gian vì thế mà Thịnh quyết định khoảng thời gian này nó sẽ ở bên cạnh anh An không rời nửa bước.

Nó lấy lý do nhà của nó đang sửa để được ở ké nhà An Đặng và đương nhiên là Thành An không từ chối, cả hai bắt đầu trôi qua những ngày bên nhau, mở đầu ngày mới với tiếng kêu:

"Anh An ơi"
"Sáng rồi dậy, hai đứa mình đi chơi nè"

Hầu như sáng nào cũng vậy, tuy Thành An là một người ham chơi nhưng mà nó chơi quá nhiều đi, thời gian mà nó ở nhà còn ít hơn thời gian ở ngoài đường nữa.

"Cho anh ngủ đi Thịnh"
"Anh muốn ở nhà, không muốn đi nữa âu~"
Nói xong An liền úp mặt mình vào gối

Thịnh cũng không muốn đi đâu, ở nhà ôm anh An ngủ thích hơn nhưng nghĩ tới cảnh bão tuyết kéo đến thì nó với anh An không còn được đi chơi như vầy nữa cho nên giờ đây nó phải tận dụng thời điểm này mà cùng anh An tận hưởng nhưng chắc chơi nhiều cũng mệt lắm.

"Vậy ngủ tiếp he"
"Nhưng chiều anh phải đi với em đó"

"Ờm"
Thành An trả lời nhưng mặt vẫn vùi vào gối

Nói xong Thịnh liền nhào đến ôm Thành An rồi ngủ tiếp.

___________________

20/3/2026
Không như kiếp trước, đã qua ngày 15/3 nhưng vẫn không có dấu hiệu tuyết rơi hay thời tiết chuyển lạnh, điều này làm Thịnh có nhiều giả thiết, nó nghĩ có khi nào cơn bão tuyết sẽ không xảy ra không vậy thì mọi chuyện trong kiếp trước sẽ không xảy ra nữa và có lẽ việc nó trở về đã là một biến số lớn làm thay đổi quỹ đạo mà thế giới vốn đi theo.

Thịnh cứ ngồi suy nghĩ nhìn ra cửa sổ không biết ở sau lưng có một người đang lo lắng cho mình.

'sao nay nhìn Thịnh buồn vậy'
'hay tại sáng mình không chịu đi chơi ta'
'giờ có nên qua rủ ẻm đi không'
Một người overthinking như An thì việc một người sáng còn tươi tỉnh giờ lại đờ đẫn thì chắc chắn có vấn đề, khi An định tiến lại an ủi Thịnh vì nghĩ Thịnh có chuyện buồn thì...

Ngoài cửa sổ tuyết đã rơi, dù rất ít nhưng thật sự nó đã rơi, khi vừa nhìn thấy An liền quên đi ý định an ủi em Thịnh mà chạy lại cửa sổ.

"Oa tuyết kìa"
"Thịnh tuyết kìa"
"CÓ TUYẾT RƠI KÌA!!!"
"AAAAAA!!!"
Vừa la hét An vừa áp mặt mình vào cửa kính để nhìn ra ngoài.

Bên này Thịnh khi thấy tuyết rơi nó không thể hiện niềm vui ra ngoài như chỉ là một nụ cười nhẹ vì nó thấy nãy giờ việc ngồi suy nghĩ của nó thật vô bổ, tại sao lại phải sợ khi tuyết không rơi vì dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì nó nhất định sẽ bảo vệ người mà mình yêu.

"Anh An ơi"

"Hửm"

"Hai đứa mình ra chơi tuyết đi"

"Ừm! Đi nhanh lên Thịnh"

Sau đó là cảnh người nhỏ kéo tay người nhỏ tuổi hơn ra nghịch tuyết, sự vui vẻ trở lại với cả hai.

______________

24/7/2026

Thịnh bắt đầu mong rằng cơn bão tuyết thật sự kéo đến để cho những kẻ xấu không còn làm phiền nó và anh An của nó nữa cụ thể hơn là Lê Hông Sơn mới chuyển vào cơn hộ kế bên nhà anh An của nó.

Hàng sớm mới? No no
Tình địch mới!!!

Anh ta đã chuyển đến vào thàng trước rồi lúc mới chuyển cũng qua chào hỏi còn tặng kẹo cho anh An nữa, thì con nít mà ai chả thích kẹo kể cả anh An, được tặng kẹo anh An cười tít mắt trông xinh iu vi ci eo nhìn là muốn nựng mà đâu ngờ tên đó lại đưa tay xoa đầu anh An còn khen

"em dễ thương ghê, như em bé"

Ai mượn, chuyện này là chuyện mà người anh An cưng nhất nên làm, ai cho một kẻ mới lại mà giở trò vậy hả, không nhịn được Thịnh liền phóng ra khéo An vô và liếc mắt nhìn Sơn rồi đóng cửa còn la lớn rằng:

"Anh An 25 rồi"
"Đừng xoa đầu người ta vậy"
"Nay nhà không tiếp khách"
"Rầm"

Cửa đóng lại cùng tiếng của Thịnh, còn ở ngoài Sơn vẫn đang đứng mà lẩm nhẩm:

"Bằng tuổi mình à"
"Nhưng như em bé thật"
"Muốn ôm thử quá"
"Chắc mềm lắm"

___________

Từ ngày đó Sơn càng ngày xuất hiện vào cuộc sống của An và Thịnh hơn, đôi khi là qua cho đồ ăn, đôi khi là gặp khi đang chạy bộ, đôi khi là gặp khi mới bước ra khỏi nhà và đến tận nay là hắn chen vào buổi đi chơi của Thịnh và An còn chen giành vị trí ngồi kế An trên tàu lượn siêu tốc nữa chứ, ước gì có đôi chân dài hơn để không bị hắn chạy lại dành chỗ trước.

Buổi đi chơi kéo dài đến tối ba người cũng mệt lả người nhưng hình như chỉ có hai người vui, đến nhà thì Thịnh đã chạy đến nhanh chóng mở cửa kéo An vào nhà nhưng ở chỗ Sơn lại đang loay hoay tìm gì đó.

"Sao vậy Sơn, bạn quên gì hả?"
An hỏi Sơn khi thấy anh đang lục tìm trong túi, còn Thịnh chỉ muốn kéo An vô nhà nơi chỉ có hai đứa.

"Kệ ảnh đi anh An, mình vào nhà rồi xem phim nè"

"An ơi!"
Sơn gọi An một cách buồn bã khiến An tách khỏi bàn tay Thịnh mà tiến đến chỗ Sơn.

"Bạn sao dậy"

"Hình như tớ quên chìa khoá trong nhà rồi"
Sơn vừa nói vừa cúi mặt

"Trời, tưởng gì đi kêu chú Hạnh bảo vệ lên xài chìa dự phòng là được mà"
Thịnh ra ý kiến cho Sơn

"Mà nãy mình về anh thấy chú cũng về nhà rồi" An nói
"Chắc sáng mới nhờ được"

"Tớ bất cẩn quá An ơi"

"Hoi hong sao"
"Nay Sơn qua nhà An ngủ đỡ một buổi nhá"
"Mai nhờ chú Hạnh sau"

"Được thiệt hả?"

"Ừm, nhưng giường hơi nhỏ thôi"

"Không sao, tớ ngủ sofa cũng được"

Cả hai người nói chuyện mà quên ở sau có một người gương mặt đã đen như đít nồi, nó nghĩ nó sẽ được bù đắp bằng một buổi tối ở bên anh An và one and only nó được như vậy nhưng không giờ đây kẻ đã phá hủy một ngày đi chơi của nó đã tiếp tục phá hủy thêm kế hoạch lúc tối.

Thịnh tức lắm nhưng tức với ai giờ, giờ mà tức với Sơn thì bị anh An mắng còn anh An thì dễ thương.

____________

Trong căn nhà của An bây giờ đang có một cuộc chiến xảy ra.
Chuyện là lúc ba người đã xong hết mọi chuyện cá nhân định sẽ ngồi xem tivi cùng nhau thì....

"Này!? Anh đưa điều khiển TV đây!"
Thịnh vừa la vừa định nhào lên lấy lai điều khiển từ tay Sơn.

"Anh là người lấy trước mà, nhóc ngồi im coi thời sự đi"
Sơn đưa cao điều khiển lên để Thịnh không lấy tới.

"Có qq, hôm nay tôi với anh An có hẹn là coi movie Doraemon rồi"
"Ai thèm coi chương trình chán phèo đó của anh"

"Đỡ hơn nhóc coi mấy phim trẻ con đấy"

Cả hai cứ đấu đá giành giựt điều khiển, màn hình TV bị chuyển liên tục từ tin tức sang phim hoạt hình làm Thành An đứng ngoài nhức đầu.
Thành An sợ hàng sớm qua phàn nàn nên quyết định ngăn cản cuộc chiến này lại, cậu tiến tới giựt lấy chiếc điều khiển trong sự ngơ ngác từ hai người đang cấu xé lẫn nhau.

"Có vậy thôi cũng cãi"
"Hai người không hỏi em muốn coi gì tự tiện quyết định à"

Sau lời nói của Thành An cả hai người mới nhận ra cả hai chỉ đang muốn coi chương trình mà mình thích nhưng quên chưa hỏi An, hai người cũng biết lỗi mà quỳ khép nép lại.

"An ơi, Sơn nhường bạn đó, bạn coi đi"
Sơn mở lời đầu tiên

"Đúng rồi, anh An muốn coi gì thì em coi chung"
Thịnh tiếp lời

"Vậy hứa không cãi lộn nữa, còn cãi nữa thì đi ngủ không cho coi nữa, được không"

"Dạ, bạn"
"Dạ, anh An"

Rồi cả ba cùng ngồi chung và coi một chương trình thời trang bằng tiếng anh dù hai người không hiểu gì hết nhưng nhìn Thành An chăm chú xem thì cả hai cũng thấy vui rồi.

Một niềm vui trước cơn bão đến....

___________________________________________

Hết
___________________________________________

Mai nhả thêm chap nhe, như đã hứa.
Mà như tựa đề là allgav nên chắc chắn thằng chó con không thể có một anh được nên ai thích otp nào với án be có thể cmt để tui coi đem được hong nhe.
Iu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com