5
Phòng khám ở trong một con ngõ nên hai người phải đi bộ ra ngoài đường lớn để bắt xe, hai người, hai thân tàn tạ chẳng kém nhau là bao lại phải khập khiễng mãi mới ra. Lên xe, nhanh chóng đã đến nhà Hà Sơ Tam, Hạ Lục Nhất xuống xe trước định xách mấy túi đồ cho cậu lại bị cậu giành lấy trước.
"Để anh!"
Hắn hơi khựng lại, bàn tay vừa chìa ra lại ngượng nghịu rút về chống hông nhìn tên bệnh nhân kia tự xách đồ vào nhà.
"Xong rồi, anh tự xử đi giờ tôi về đây."
"Khoan đã.!"
Đang định quay lưng đi về thì tên kia từ trong nhà chạy vọt ra giữ chặt lấy Hạ Lục Nhất không cho đi. Rồi cứ thế một đường kéo luôn người vào nhà. Hạ Lục Nhất trơ mắt nhìn chiếc xe đã phóng đi mà tiếc nuối không thôi.
"Kéo cái gì mà kéo...a..."
"Làm sao vậy?"
Khi Hà Sơ Tam quay sang nhìn đã thấy hắn ôm bụng co quắp cả người lại mặt nhăn nhó vì đau nhưng không quên trừng mắt với cậu.
"Đau chết tôi.. anh định ám sát tôi để quỵt tiền à?"
"Xin lỗi.. xin lỗi.. tôi không nên kéo em."
Thấy thái độ của Hà Sơ Tam cũng tốt nên sự bực bội trong lòng hắn cũng đã nguôi bớt nhưng vẫn giữ vẻ không quan tâm mà đứng thẳng dậy, mặt hất lên nhìn cậu giọng qua quýt.
"Coi như anh cũng biết điều. Sao? Kéo tôi vào nhà anh làm gì?"
"Mời em ăn cơm."
"Này này. Mời lão tử ăn cơm là phải đàng hoàng chứ qua loa thì ông đây không vừa mắt đâu."
"Rõ rồi..rõ rồi"
Bước vào nhà, căn nhà vẫn chưa được dọn dẹp sau lần đập phá trước, đồ đạc ngổn ngang, bị xới tung lên khiến căn nhà nhìn vào không mấy vừa mắt. Hà Sơ Tam nhanh chóng dọn qua loa rồi ấn Hạ Lục Nhất ngồi xuống ghế rồi lại chạy vào phòng. Để lại Hạ Lục Nhất ngồi ngẩn ngơ, nhìn tên đang đi lung tung kia mà không biết cái chân của cậu khỏi chưa.
" Này..chân anh hết què rồi à?"
Hà Sơ Tam từ trong phòng nói vọng ra.
"Hả? Chân anh chỉ trật thôi giờ gần như khỏi rồi."
Hạ Lục Nhất không đáp lại chỉ ngồi lẩm nhẩm.
"Trật chân cũng đau chứ. Suỵt...nghĩ thôi đã đau rồi."
Hạ Lục Nhất tự ngồi một mình rồi tự lẩm bẩm xong lại quay ra sờ sờ nắn nắn cái chân mình để lại suýt xoa một tiếng. Dù hắn đêm đến vẫn hay nhận mấy vụ đánh nhau giữa mấy băng, vết thương trên người từ lớn đến nhỏ cũng không phải ít, đánh với người ta thì liều mạng, bất chấp thế, nhưng chẳng ai biết hắn sợ đau là thật. Xong xuôi, khi quay về căn trọ nhỏ hắn lại vừa ngồi tự băng bó rồi tự kêu than. Mà hắn cũng chẳng dám kêu la to tiếng phần vì sẽ làm mất hình tượng ngầu lòi mà bản thân hắn tự vẽ ra, phần nữa là vì vách tường ở đó mỏng tang, hắn kêu một tiếng vào đêm khuya lại bị mấy người hàng xóm sang đập cửa. Hắn nhìn vẻ ngoài hung hăng nhưng cũng chỉ biết vung nắm đấm chứ mấy chuyện cãi vã kia hắn cũng đến chịu thôi.
"Sao vậy? Đau chân à?"
Hà Sơ Tam từ phòng bước ra với hộp thuốc trên tay, nhìn hắn trên ghế đang nói chuyện một mình. Thực nhìn cũng đến buồn cười, nhưng giờ cậu mà không nhịn được cười thì thể nào nhóc kia lại giận đùng đùng mà bỏ về. Hạ Lục Nhất đang cúi đầu xem chân mình rồi tưởng tượng bị trật mà than thở khi nghe thấy tiếng cậu thì vội ngồi thẳng lưng lại, hai tay đặt lên đầu gối ra vẻ nghiêm túc.
"Không, chẳng sao."
"Cởi áo ra"
" Hả? Làm gì?"
Hắn hơi giật mình co người lại, ném cho Hà Sơ Tam ánh mắt đề phòng, tay ôm trước ngực phòng thủ. Hà Sơ Tam khẽ thở ra rồi nâng hộp thuốc trên tay lắc lắc.
"Thay băng gạc."
Hạ Lục Nhất nghe xong lại càng ngồi thẳng lưng hơn, cả cơ thể trở nên cứng ngắc.
"Ai cần? Mấy vết bé xíu thế này..."
Chưa để hắn nói xong, Hà Sơ Tam đã thoắt cái đi đến cạnh hắn, tay chọc vào vết thương trên vai Hạ Lục Nhất khiến hắn giật thót mà kêu oai oái. Hắn ôm vết thương, lùi xa khỏi Hà Sơ Tam ném lại cho cậu ánh mắt phẫn nộ. Chân vung ra định đạp cậu lại vì động vào vết thương ở chân mà kêu la lần nữa. Thấy Hà Sơ Tam vẫn đứng bất động nhìn hắn, lại thẹn quá hoá giận mà quát vào mặt cậu.
"Nhìn cái gì? Tên mọt sách nhà anh định giết tôi trừ nợ à?"
Hà Sơ Tam đặt hộp thuốc xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế lấy gạc và thuốc ra.
"Lại đây."
"KHÔNG!"
"Không thì hôm nay em không về nổi đâu."
"???. Anh nói cái quái gì? Cái nhà này của anh lão tử không ở nữa."
Nói xong hắn đứng phắt dậy, mặt đỏ gay vì tức tối. Tên mọt sách Hà Sơ Tam phiền phức mà dám thách thức hắn khiến hắn nghẹn trong lòng. Đánh không đánh được thì chả lẽ hắn không cho tên kia cút cho khuất mắt được chắc.
Hà Sơ Tam thấy hắn nổi giận định bỏ về thật thì nhanh tay kéo lại hắn về ngồi xuống ghế mặc hắn giãy dụa.
" Được rồi, cho tôi xin lỗi. Vết thương rách rồi để tôi băng lại cho."
Bị họ Hà chế ngự, hắn bực bội hất tay cậu ra quay lưng về phía cậu.
"Ông đây cóc cần."
" Nếu để thế này thì lâu khỏi lắm. Hạ Lục Nhất mạnh mẽ thế này không thể để mấy vết thương này kìm hãm được. Nào tôi bôi cho em có được không?"
Hà Sơ Tam ra sức nịnh nọt đủ điều, mãi mới dỗ dành được người kia nguôi ngoai chịu cởi áo để hắn thay thuốc.
"Hừ. Coi như anh cũng biết nói chuyện."
"Sẽ hơi xót đấy."
Hà Sơ Tam tháo lớp băng cũ ra rồi lấy thuốc rắc lên vết thương. Thuốc vừa chạm vào đã khiến Hạ Lục Nhất la lên vì đau, nhận ra còn cậu ở cạnh nên hắn nín bặt, cắn chặt môi không la lên. Nhưng thật rất xót, thuốc này với hắn sao còn đau hơn bị chém. Hà Sơ Tam thấy biểu hiện của hắn, mặt đỏ lên, mím chặt môi, cả mặt nhăn nhó đau đớn thì hơi khựng lại, gỡ tay đang túm lấy quần của hắn rồi để hắn bấu vào tay còn lại của mình. Hạ Lục Nhất cũng không nể nang gì mà trút hết lên người cậu, móng tay cấu chặt lấy người đang làm hắn đau, móng dù đã được cắt gọn nhưng vì đau mà hắn ra sức đâm vào tay người kia, đến khi rắc thuốc xong tay Hà Sơ Tam đã hằn lên vệt móng tay rõ nét còn hơi rỉ máu. Cậu nhìn qua rồi cũng không nói gì chỉ băng lại vết thương cho hắn rồi đem hộp thuốc cất đi. Ở trong phòng, nhìn lại mấy vết móng tay, cậu chỉ lắc đầu cười rồi lẩm bẩm.
"Như này không biết có phải tiêm phòng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com