Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Cất xong hộp thuốc, Hà Sơ Tam đi vào bếp nhưng mới chợt nhận ra mình chưa mua nguyên liệu. Nhà cửa bỏ bê 2 tuần giờ chẳng còn gì ăn được. Hà Sơ Tam lại đi ra ngoài, thấy Hạ Lục Nhất đang đi khắp phòng khách nhà cậu nghịch ngợm đồ đạc.

"Nhà hết nguyên liệu rồi. Để anh ra chợ mua."

Nghe tiếng cậu, Hạ Lục Nhất mới ngẩng lên, hơi chép miệng.

"Phiền phức vậy? Ra ngoài ăn đi, đợi anh đi chợ xong nấu chắc tôi chết đói rồi."

"Vậy em ngồi nhà đợi đi, anh mua đồ ăn về nhà rồi ăn."

"Ờ ờ..lẹ lên không tôi trốn về đấy."

Hà Sơ Tam không nói gì thêm chỉ xoay người ra khỏi nhà. Đến quán ăn, khi đang đợi chủ quán gói đồ thì một đám người hùng hổ xông vào, một đám xăm trổ đầy mình, quần áo nhìn nhố nhăng hết sức. Hà Sơ Tam cố gắng nép mình vào một góc để không gây chú ý đến mấy tên giang hồ bặm trợn kia nhưng không thành công. Chúng tiến về phía cậu, dí sát một bức ảnh cho cậu xem.

"Này! Có thấy tên này không?"

Thấy, chắc chắn là thấy rồi. Người trên ảnh còn ai khác ngoài Hạ Lục Nhất, có vẻ đám này là kẻ thù hắn kéo tới. Hà Sơ Tam ra sức lắc đầu, cổ rụt cả lại, co rúm người sợ hãi. Chúng cũng không hỏi nhiều lại quay ra hỏi mấy người khác trong quán, xác nhận đi xác nhận lại không nhìn thấy người trong ảnh chúng bỏ đi.

Hà Sơ Tam sau chuyện bị đánh hôm trước mà sợ hãi mấy tên giang hồ này thêm mấy phần, nhanh chóng lấy đồ ăn được mang ra rồi luống cuống chạy về nhà. Hạ Lục Nhất đang ngả lưng trên ghế, vắt vẻo chân vẻ nhàn nhã, thấy Hà Sơ Tam tất tả chạy vào thì bật dậy.

" Chạy gì như ma đuổi vậy? Tôi chưa có trốn về đâu."

Hà Sơ Tam chống tay xuống mặt bàn gỗ mà thở hồng hộc, câu từ lộn xộn cả lắp bắp mãi mới nói được cả câu.

"Ha..ha...có mấy tên giang hồ tìm em ngoài kia..."

"Gì? Anh nói thật?"

"Ừ..ừm..chúng còn hỏi anh về em."

Hạ Lục Nhất đứng bật dậy rồi lại ngồi lại xuống ghế, tựa lưng ra sau than thở.

"Dính phải cái gì thế này? Đã bị đánh oan rồi còn bị truy nã chứ. Coi tôi là tội phạm không bằng."

Hà Sơ Tam lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống đối diện hắn nghe hắn than thở.

"Vậy giờ em định thế nào?"

"Haizz..giờ chắc tôi không về nổi nhà rồi."

Nói xong hắn lại im lặng một lúc, suy nghĩ gì đó mới hào hứng nói.

" Hay anh cho tôi ở nhờ đi. Coi như trả nợ tôi."

"D-được thôi..nếu em thấy tiện."

" Tiện hay không quái gì. Nhà anh so với phòng trọ của tôi còn tốt chán."

Nói xong Hạ Lục Nhất tự nhiên xách lấy túi đồ ăn cậu vừa mua về mà thong dong ra bàn ăn ngồi chuẩn bị ăn, thái độ bất cần như người đang bị " truy nã" ngoài kia chẳng phải hắn. Hà Sơ Tam ngồi đó, nhìn theo Hạ Lục Nhất vào bếp chỉ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đang không biết mở lời ra sao để Lục Nhất ở lại thì hắn đã đề nghị trước. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Ăn xong Hạ Lục Nhất lén trốn về trọ để lấy đồ của mình thì gặp ngay đám hôm trước đánh nhau với hắn đi từ trong nhà trọ của hắn ra. Nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ bị chúng phá tan cả ổ mà trong lòng hắn thấy xót tiền vô cùng, thấy quay lại nhà lây đồ không khả quan vì chúng cứ canh ở đấy đợi hắn nên hắn lại quay vể nhà Hà Sơ Tam.

"Sao em bảo đi lấy đồ?"

Hà Sơ Tam đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách đọc sách thì thấy hắn đi vào.

"Mẹ nó. Bọn kia đến phá nát cái trọ rách của tôi rồi. Bọn chó đấy!"

Hà Sơ Tam gấp quyển sách đang đọc giở trên tay rồi đứng dậy đi đến ấn vai Hạ Lục Nhất ngồi xuống ghế.

"Nào nào bớt giận, bớt giận. Không có đồ thì anh cho em mượn."

Hạ Lục Nhất đánh giá một vòng trên người Hà Sơ Tam rồi nghi hoặc nhìn cậu.

"Quần áo anh? Người tôi chui vào chắc rách mất."

Hà Sơ Tam hơi khựng lại rồi gãi đầu cười ngượng.

"Chắc không đến nỗi đâu, dù sao anh cũng cao hơn em mà."

" Xì. Người anh thì như con cá khô."

" Được rồi, đợi anh, anh đi lấy cho. Uỷ khuất em mặc tạm vậy."

Hạ Lục Nhất ném cho cậu một cái liếc xéo, Hà Sơ Tam bị liếc nhiều đến quen chỉ cười hì hì rồi đi lấy đồ mặc cho hắn. Một lúc sau, cậu bước ra với bộ đồ ngủ hình gấu trên tay. Hạ Lục Nhất đang nghịch ngợm bể cá khi ngẩng lên thấy bộ đồ thì khoé miệng giật giật chuẩn bị tuôn lời hoa mĩ tán thưởng cho bộ đồ kia. Hà Sơ Tam như đoán trước nên nhanh chóng nhét đồ vào tay hắn rồi đẩy hắn đi tắm không để cho người kia kịp thốt ra lời tuyệt mĩ nào.

"Choang"

Một tiếng động lớn phát ra từ phía nhà tắm khi Hạ Lục Nhất vừa bước vào, Hà Sơ Tam đang đọc sách nghe thấy tiếng thì tất tả vứt sách xuống chạy đến. Mở toang cửa phòng tắm, Hạ Lục Nhất đang không mặc gì đứng giữa phòng tắm, dưới chân là mảnh vỡ của cốc sứ. Hà Sơ Tam hơi khựng người lại khi mở cửa ra, ngượng ngùng quay đầu đi, từ cổ đến tai một mảng đỏ rực. Hạ Lục Nhất đang luống cuống khi không may làm vỡ cốc thì bị cậu đột ngột xông vào mà ngẩn ra nhất thời chưa biết làm gì.

"E-em có sao không."

Hà Sơ Tam vẫn đứng ở cửa chỉ là đầu quay đi không dám nhìn thẳng, đến lúc này hắn mới hoàn hồn vơ vội khăn tắm bên cạnh quấn ngang hông, cả người chẳng biết vì hơi nóng hay ngại mà đỏ rực.

"Kh-không sao.."

Thấy Hạ Lục Nhất chuẩn bị bước ra thì cậu vội lên tiếng ngăn lại.

"Em đứng yên đi cẩn thận mảnh sứ cứa vào."

Hà Sơ Tam cả người hơi cứng ngắc bước vào, ngồi xuống nhặt mấy mảnh sứ vỡ đem vứt đi rồi đưa đôi dép mình đang đi cho Hạ Lục Nhất.

"Em cẩn thận.. đừng để vết thương dính nước."

Hạ Lục Nhất nãy giờ vẫn đứng im không nhúc nhích, hoặc có lẽ là không biết nên làm gì nên đành vậy chỉ gật đầu đáp vài cái cho có lệ. Đến khi Hà Sơ Tam ra ngoài hắn mới thả lỏng người ra.

"Mẹ kiếp Hạ Lục Nhất. Là đàn ông với nhau cả mày ngại cái gì?"

Mang theo tâm trạng mờ mịt ấy , hắn quên luôn việc Hà Sơ Tam nhắc nhở không để vết thương dính nước mà dội nước ướt nhẹp từ trên xuống dưới làm cho khi tắm xong vết thương lại tái lại đau rát. Thấy mặc quần áo bị cọ vào, hắn chỉ quấn độc khăn tắm rồi đi ra ngoài gọi Hà Sơ Tam vào băng lại hộ.

"Hà Sơ Tam. Băng vết thưong lại cho tôi."

Hà Sơ Tam bước vào, thấy cả người hắn không chỗ nào khô ráo thì thở dài bất lực nhưng cũng không nói gì chỉ lấy hộp thuốc ra giúp hắn. Mỗi lần thuốc chạm vào , Hạ Lục Nhất lại hít vào xuýt xoa khiến Hà Sơ Tam lại không dám rắc tiếp lại dừng lại đợi thêm một lúc. Cứ như vậy khi xong xuôi trời đã đến đêm. Hạ Lục Nhất ngáp một hơi dài rồi với lấy quần áo con gấu kia mặc vào. Không như hắn nghĩ sẽ chật thực ra lại rất thoải mái còn hơi dài hơn một chút, nhưng giờ hắn chẳng quan tâm nữa liền nhảy lên giường cậu chiếm lấy nửa lớn rồi ngủ ngon lành. Khi Hà Sơ Tam tắm xong bước ra thấy hắn đã ngủ từ lâu thì tắt đèn đầu giường rồi leo lên nằm cạnh.

Rạng sáng trời đột nhiên đổ mưa to, không khí chung quanh bắt đầu giảm xuống, Hạ Lục Nhất ôm lấy cái chăn mỏng tang trên giường mà co rúm người lại. Hà Sơ Tam không có chăn đắp vì lạnh mà tỉnh dậy, thấy tên kia đã cuốn hết chăn lên người mình, trong cơn ngái ngủ cậu kéo cả người Hạ Lục Nhất vào lòng ôm lấy rồi thoả mãn ngủ tiếp, Hạ Lục Nhất được bao bọc bởi hơi ấm bất ngờ mà càng thêm rúc sâu vào lòng cậu. Cứ thế cả hai ôm lấy nhau thoả mãn ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com