Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"À tổng trưởng biết nhóc có tác dụng nên giữ lại ấy mà!Nên thấy may mắn đi,ông ta chưa bao giờ như vậy cả!"_Ken
"Thôi, nghĩ đi, tối xuất phát đấy!"_Ken nói rồi anh đóng cửa rời khỏi phòng.
"Cũng tốt!"_Takemichi,đợi cánh cửa đóng cậu lẩm bẩm rồi ngã người xuống giường nhắm mắt ngủ.

Hiện tại,trại cải tạo chả khác gì địa ngục thế hệ S62 cứ gặp là đánh.Họ như nỗi điên...Thì họ nổi điên thật mà!Họ chỉ ở gần với người ấy được mấy hôm,bỗng nhiên người ấy lại biến mất mà còn ngay trước mặt họ.

Thấy cậu đi lâu,họ đi hỏi giáo quan,thì được biết cậu được bảo lãnh còn không chào gì mà tạm biệt.

Anh em nhà Haitani hiện tại chả khác gì lên cơn mà đi đánh người.Cất công vào trại cải tạo gặp cậu vậy mà chưa được gặp nữa mà cậu lại được người khác đem đi.Ai mà không điên cho được.

Bộ ba Choji,Chome,Chonbo thì chỉ thấy buồn tủi, phải quay lại cho thành những con chó vô chủ rồi!



"Mày là đồ vô trách nhiệm"

"Vô trách nhiệm"

"Vô trách nhiệm"

"Im đi!"_Takemichi,cậu bật người vậy mồ hôi nhễ nhại, người thở hổn hển.
"Gì vậy!Tao tốt bụng kêu mày mà làm gì mày quát t lớn thế!"_Ken,từ nảy giờ anh kêu cậu mãi không thức, bỗng cậu ngồi dậy quát lớn làm anh hết hồn.
"Anh đi ra ngoài trước đi! Tôi chuẩn bị rồi ra liền!"_Takemichi,cậu chẳng nhìn anh lấy một cái mà đi thẳng vào nhà vs
"Mày càng ngày tao càng thấy không được! Chuẩn bị nhanh lên !"_Ken,anh rời khỏi phòng ngay sau khi nói xong

Cậu đứng trước gương,hất nước lên mặt để cho tỉnh táo.Nhớ lại giấc mơ khi nãy,nó tái diễn lại những cái chết của bọn họ trước khi chết ai nấy đều trách cậu vô trách nhiệm từ Hinata,Mikey,Chifuyu,Draken,Baji,Emma,Naoto,Izana,Kisaki,... thật nhiều người cũng thật nhiều lần bọn họ đều trách cậu.Mệt thật!

"Không thể tự giải quyết à?"_Takemichi,cậu lẩm bẩm hẩn thờ nhìn vào gương một lúc, rồi bước ra.

Ken trở cậu đến sân bay, hiện tại cậu khoác lên người nguyên một cây đen,cả khẩu trang đen nữa chứ.Lúc máy bay cất cánh,cậu thẩn thờ nhìn ra cửa sổ

"Tạm biệt"

Lời nói nhẹ nhàng,cậu kéo lấy cái nón che khắp nửa khuôn mặt rồi từ từ khép mi lại.

Mất 15 tiếng,cậu lừ đừ bước xuống máy bay.Đi ra tới sảnh chính,cậu nhìn qua nhìn lại tìm kiếm người Ken nói.Lúc đi trên đường Ken đã nói sẽ có người đến dẫn cậu đến căn cứ.

"Này... Này... Nhóc là Hanagaki Takemichi đúng chứ?"/tiếng Anh/_..., một cô gái có nét tây với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ đôi mắt xanh long lanh như sương.Cô ấy nói bằng tiếng Anh, thật may lúc trước khi còn ở Phạm Thiên cậu có học tiếng Anh giao tiếp.
"Vâng! Chị là...?"/tiếng Anh/_Takemichi
"Em biết nói tiếng Anh à!Chị là Susan Drusilla cứ gọi chị là Susan"/tiếng Anh/_Susan,cô thoáng ngạc nhiên rồi sao đó nở một nụ cười nhẹ với cậu.

(P/s: Hiện tại tôi lấy bối cảnh ở Mĩ(NewYork) và tất cả sẽ nói tiếng Anh,khi nào trở về Nhật mới nói tiếng Nhật)

"Em có tên tiếng Anh chưa? Để dễ gọi hơn ấy!"_Susan
"Dalziel ạ!"_Takemich
"Hay thật!"_Susan
"Thôi đi ra xe nào!"_Susan,nói rồi cô dẫn cậu ra xe,đó là một chiếc Mini Cooper màu đen bóng nhìn hút mắt.
"Nào lên thôi!"_Susan,cô bước vào xe không quên kêu cậu vào.
"Mình đi đâu ạ?"_Takemichi,cậu bước lên xe thắt dây an toàn rồi quay sang hỏi cô.
"À trước tiên sẽ đến nhà của Boss, ông ấy muốn gặp em!"_Susan
"Chị thấy ít khi nào mà ông ta quan tâm một người như vậy á!"_Susan
"À trên đường đi sẵn tiện nói luôn! Bắt đầu từ ngày mai em sẽ được huấn luyện bởi chị!"_Susan
"Vâng ạ!"_Takemichi,cậu nhìn qua ngoài cửa sổ xe đấm chìm vào sự hoa lệ của đường NewYork về đêm.

New York khoác lên mình vẻ đẹp hoa lệ, quyến rũ. Thiên đường không ngủ lúc này trở nên sống động hơn bao giờ hết với những ánh đèn lấp lánh, những dòng người đông đúc qua lại.

Tại nơi này bừng tỉnh bởi vô số ánh đèn neon và đèn LED quảng cáo đang chiếu sáng xung quanh. Ngoài ra,những trò chơi ảo thuật đường phố, hát hò hay những món ăn vặt hấp dẫn. Khắp nơi xập xình tiếng nhạc, tiếng hò hét cỗ vũ,làm cậu không thể rời mắt.

Đi đến toà nhà cao tầng,cô chạy xe thẳng vào bên trong bãi giữ xe.Bảo an
canh gác khiêm ngặt mất khoảng một lúc mới có thể đi vào được.

Vừa bước vào thang máy,cô vội bấm ngay vào tầng 89.Thang máy cứ đi chuyển đến nơi cậu hệ đầu ra khe cửa một hành lang dài.Bước tới, căn phòng cuối dãy,cô mở cửa ra rồi đi vào.Đập vào mắt cậu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc một chiếc quần tây,áo sơ mi trắng,tay cầm một tập hồ sơ nhìn chăm chú vào đấy.

"Thưa ngài!Tao dẫn người đến rồi ạ!"_Susan,cô cúi người cung kính chào người đàn ông đấy. Ggsustd
"Về đi!Mai đến đón nhóc đó!"_..., ông ta vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ,ra lệnh cho Susan.
"Vâng!"_Susan,nghe được lệnh cô ngay lập tức rời khỏi.
"Ưm...Hanagaki Takemichi, giới tính Ở,cha Hanagaki Taka,mẹ Senkai Ayame.Bị cha bạo hành,mẹ bỏ đi.Giết 30 mạng người vào đó chỉ là con sô mà cảnh sát biết được."_..., ông ta buông tập hồ sơ xuống,nhìn thẳng vào cậu mà nói.
"Chú là...?"_Takemichi,nghi hoặc nhìn ông ta.
"Ta là Ono Kichirou, tổng trưởng của Huyết Nguyệt."_Kichirou
"Chào tổng trưởng!"_Takemichi,cúi đầu chào ông ta.
"Không cần phải câu nệ, đến đây ngồi đi!"_Kichirou,ông ta chỉ tay vào ghế bảo cậu ngồi lên đấy.
"Con giống mẹ con thật!"_Kichirou,ông ta nhìn thẳng vào cậu,ánh mắt chứa đầy nét lưu luyến.
"Hiện tại ta sẽ là người giám hộ của con, nếu được cứ gọi ta là cha...!"_Kichirou
"Tại sao lại muốn nhận cháu làm con nuôi!"_Takemichi,cậu nghi hoặc nhìn ông ta.Đã biết mẹ cậu bây giờ lại muốn nhận cậu làm con nuôi kì lạ thật.

"Ta quen biết mẹ cháu ở quán bar,lúc đó ta mới vào nghề còn phải nghe lời người, gọi dạ bảo vâng,mẹ cháu bị bán vào quán bar ấy.

Ta và mẹ cháu có đôi ba lần nói chuyện.

Mẹ cháu lúc đó không khác gì thiên thần,có nụ cười ấm áp,có sự kiên cường bất khuất,ánh mắt kiên định không chịu đầu hàng.

Mẹ cháu cũng rất biết quan tâm người khác,ta với mẹ cháu hay an ủi nhau.Những con người ở tầng lớp đấy xã hội chỉ có thể cảm thông cho nhau."_Kichirou,ánh mắt ông kể về mẹ cậu đầy ắp sự yêu thương pha lẫn chút tiết nuối.
"Chắc mẹ cháu không thể chăm sóc được cháu,ta sẽ thấy em ấy chăm sóc cháu, từ giờ cháu là con trai của ta."_Kichirou
"Cháu cảm ơn! Nhưng..."_Takemichi
"Có chuyện gì không?"_Kichirou
"Không ạ!"_Takemich
"Được rồi! Cháu vào căn phòng thứ hai nghỉ ngơi đi khi nào ăn cơm ta sẽ kêu!Trong tủ có quần áo đấy"_Kichirou
"Vâng ạ!"_Takemichi,nói rồi cậu bước vào căn phòng ấy, mở tủ quần áo ra toàn bộ đều là size đồ của cậu.Lấy đại một bộ quần áo cậu chạy vào nhà tắm.Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong cậu liền ngã người xuống giường mà ngủ thiếp đi.

___

Yêu đơn phương là gì? Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay.

Chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu

Yêu đơn phương là gì? Là cảm giác đau khổ vô cùng, vô cùng khó chịu.

Là khi muốn gây sự chú ý với họ, nhưng sau đó chỉ thấy mình như một đứa ngớ ngẩn không hơn không kém.

___

"Đi ra ăn cơm nào!"_Kichirou,ông ta bước lại cửa phòng cậu gõ cửa.Thấy cậu bước ra thì quay trở lại bàn ăn.
"Cháu thắc mắc không biết chú có quan hệ gì với chú Ken vậy!"_Takemichi
"À nó là em trai chú!"_Kichirou
"Em trai á?Chả giống gì nhau cả!"_Takemichi,hoảng hốt 1 người điềm đạm 1 người cứ như mới chơi đồ, ngoài đôi mắt màu xanh lá cây thanh thoát như những viên ngọc lục bảo lấp lánh.Thì còn lại chả giống gì mấy.

Sau khi ăn cơm xong cậu được Susan dẫn đến một công ty lớn thay gì đi lên ngược lại nó lại đi xuống.Đến đây cậu mới biết nó là khu huấn luyện của Huyết Nguyệt tại Mĩ, ở nơi này có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới và đa phần họ chỉ toàn là Alpha.Hiện tại cậu vẫn chưa bị đều khiển bởi pheromon nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó đây là đặc quyền của Omega lặn.Nơi này hỗn tạp các loại mùi của pheromon Alpha và cả mùi thuốc lá,mùi mồ hôi.Kinh tởm.

Bọn người ở đây nhìn cậu với con mắt như sói đói nhìn mồi.Nhưng chẳng dám làm gì cậu.Cậu là ai?Con trai nuôi của Boss.

___
Hello Ú đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com