Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cậu được tập luyện các loại võ, thuần thục cách sử dụng dao và súng.

Tập luyện được hai năm, cậu được đưa lên một nhóm sát thủ.Cậu quen được nhiều người.

Một chàng trai người Nga,Volkov Ivan (A)
Một cô gái người Pháp,Bellamy Juleen(A)
Hai chàng trai người Mĩ Wilson Patrick,Thomas Christian (A).

Ở đây em là lạc loài nhất,là Omega và là người nhỏ tuổi nhất.

"Dalziel,em không đi chơi với bọn anh à?"_Ivan
"Em còn có công chuyện nữa nên xin lỗi nha! Lần sao bù mà!"_Takemichi,cậu vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trở về.
"Thôi cho em nó về đi, mấy người dẫn thằng nhỏ đi vô chỗ nào không à! Hư hết người!"_Juleen
"Làm sát thủ mà sợ hư!Nó giết bao nhiêu người rồi!"_Patrick
"Thôi đừng cải nhau nữa!Hôm sau bù cho!Hôm này em bận rồi"_Takemichi,cậu chạy vụt ra ngoài cửa không quên chào bọn họ
"Ừa,em về đi!"_Christian

Sau khi ra về,cậu vội bước lên con xe mà cha nuôi chuẩn bị.

Ánh sáng của NewYork vẫn nhộn nhịp như ngày đầu, chỉ có cậu là vẫn vậy.Vẫn ám ảnh về quá khứ, vẫn xem mình là người có lỗi vì đã rời đi

Nhưng em ơi, đâu phải lỗi của em,bọn họ biết hết rồi mà,bọn họ có thể tự giải quyết trong êm đềm mà.

Tại bến cảng, một chiếc container màu đỏ rực, bên trong không phải là hàng hoá mà là một nhóm người đang chế tạo hàng cấm.

"Lô hàng này chưa làm xong à?"_Takemichi,cậu lấy tay chấm vào thứ bột trắng ấy đưa lên tay nếm thử.

Vị đăng đắng xuất hiện ngay tại đầu lưỡi từ từ cảm giác lâng lâng ở đầu làm cậu thoải mái hẵn ra.

"Thưa cậu chủ, chúng tôi sẽ làm kịp tiếng độ,mong cậu chủ yên tâm!"_..., một người đàn ông trung niên cúi đầu nghiêm nghị trình bày cho cậu
"Cho mấy người thêm 3 ngày nữa!"_Takemichi,cậu quay người ra khỏi đó, bước ra xe trở về nhà.

Trở về nhà,cậu ngã người vào sopha híp mắt lại...

"Sao này về trễ vậy?"_Kichirou,ông từ phòng bước ra.
"Không phải tại cha sao!Làm nhiệm vụ trong nhóm cũng đủ mệt rồi, giờ phải quản lý luôn cái đường dây vận chuyển nữa! Lâu chết được!"_Takemichi
"Thôi được rồi, ngày mai con về nước đi!"_Kichirou,ông ngồi xuống đối diện cậu.
"Sao lại về nước,không phải ở đây tốt lắm sao?"_Takemichi,cậu hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn ông.
"4 năm rồi,Azami bảo con về đấy!"

Đúng vậy,4 năm rồi,cậu chẳng thể thoải mái được gì nhiều.Mặc dù cha nuôi rất yêu thương cậu,mọi người đều quan tâm cậu nhưng cậu vẫn bị dằn vặt bởi việc mình đã rời đi.

"Dạ vâng!"_Takemichi



Sáng hôm sau.



"Dalziel,em đi rồi anh biết sống làm sao!"_Ivan,anh khóc ròng ôm chân níu kéo cậu
"Đừng đi mà,em đi rồi là chị chán chết luôn á"_Juleen,cô kéo tay cậu níu kéo.
"Rồi tụi bây đi chơi không hay tính ở đây khóc mãi hả"_Patrick,anh đứng kế bên cằn nhằn bọn người đang diễn tuồng ở đó.
"Gemstone?"_Christian
"Sòng bạc?Em chưa đủ tuổi để vào mà!"_Takemichi,cậu đang cố hết sức gỡ hai con đỉa bán vào người mình.
"Chỗ đó,Boss làm chủ mà yên tâm đi!"_Christian
"Vậy đi thôi"_Ivan,anh quay quắt 180° đứng phắt dậy bước đi còn hối mọi người đi chấm nữa.



Đến Gemstone.

Nơi này thuộc quyền quản lý của BM công ty của cha nuôi cậu quản lý.

Nó xa hoa,lộng lẫy.Vì nằm ngoài ngoại ô nên chỗ này khá vắng người.

Nhưng nó không làm bớt đi sự náo nhiệt của nơi này.Xung quanh được lắp đầy bởi các siêu xe hàng hiệu giá trị phải từ mấy triệu một chiếc.

Bước vào trong, đây mới là thiên đường thật sự.Từ các Omega kiều diễm, đến những chai rượu mắc tiền được để ngay ngắn trên kẹe.Tiếng nói cười vạng vọng khắp nơi.Ánh đèn mờ mờ ảo ảo,mùi hương của Omega tỏa ra để thu hút Alpha hoà quyện vào nhau.

___

Roulette - Vòng quay may mắn là một trò chơi phổ biến bậc nhất trong các sòng bài truyền thống.

Mặc dù Roulette chỉ phụ thuộc phần lớn vào may mắn, thế nhưng nó vẫn tạo ra một sức hút không thể chối từ khi có đến hơn 20% doanh thu từ các sòng bài đến từ bộ môn này.


Bàn cược Roulette.

Luật chơi:

Bạn đặt tiền và lựa chọn ô dự đoán mà bóng sẽ rơi vào. Nếu trúng bạn sẽ nhận được tiền thưởng theo quy định nhà cái đưa ra ban đầu.

Có hai loại: Roulette Châu Âu và Roulette Mỹ. Bạn nên lựa chọn cách chơi Châu Âu để có cơ hội trúng cao hơn do ít hơn một số "00".
_

__

Bảng thống kê giá trị đầy đủ
Trắng: $1
Vàng: $2
Đỏ: $5
Xanh dương: $10
Xám: $20
Xanh lá: $25
Cam: $50
Đen: $100
Hồng: $250
Tím: $500
Đỏ Burgundy (đỏ bọc-đô): $1,000
Lam nhạt: $2,000
Nâu: $5,000
___

"Roulette! Chơi không?"_Ivan,anh hào hứng chỉ tay vào,lôi kéo mọi người chơi cùng mình.
"Được thôi!"_Juleen,không lằng nhằng cô ngay lặp tức đặt một chip tím màu tím vào ô số 9.
"Chơi lớn vậy!"_Ivan,không thua thiệt anh ngay lập tức đặt ngay chip tím vào ô số 17.
"Tụi bay nghĩ vậy là lớn à!"_Patrick,anh đặt ngay chip đỏ Burgundy ngay vào ô 26.
"Mọi người chơi lớn vậy!"_Takemichi,cậu còn đang ngỡ ngàng vì độ đốt tiền của bọn họ.
"Kệ họ đi!Em cứ đặt theo cảm tính đi thắng thì được thua thì thôi!"_Christian,anh nhấp một ngụm rượu không luyến tiếc gì mà quăng một chip lam nhạt vào ô số 10.
"Tiền mà anh làm như giấy hông bằng!"_Takemichi,cậu ngậm ngùi luyến tiếc đặt một chip đen vào ô số 25.

Xoay, xoay, xoay, xoay vòng
Xoay, xoay ooh oohhh

"25 thắng!"_quản trò
"Gì chứ!Em thắng rồi!"_Takemichi,cậu nhảy cẩn lên vì thắng.
"Hên thật đó!"_Ivan,anh bĩu môi cảm thán sự may mắn của cậu
"Tiếp tục"_quản trò

Mọi người đặt vào số khác nhưng vẫn số tiền như vậy.

"25 thắng"_quản trò
"Ể,thắng nữa nè!Nay thần may mắn độ em rồi!"_Takemichu,cậu vui mừng.
"Ui!Sao em hên vậy!"_Ivan
"Để chị đặt theo em,thử coi!"_Juleen, xuống sát đặt ngay theo cậu.Christian thấy vậy cũng đặt theo cậu.
"25 thắng"_quản trò
"Yeah! Thắng nữa rồi!Hời to rồi!"_Cậu vui vẻ nhận lấy mấy chip thắng của mình,cũng được $3,000 rồi.

"Uầy... uầy...Ai đây ta? Chẳng phải là con nuôi của ngài Kis sau! Tôi không nghĩ cậu cũng có hứng thú với nơi này đấy!"_...

(P/s:Kis là tên tiếng Anh của Kichirou)

"Là Tom à!Lâu rồi không gặp!"_Takemichi,cậu nở

Cậu chẳng thích gì anh ta cả,nói thẳng ra là ghét đấy!Mỗi lần nhìn cậu ánh mắt của anh ta chỉ toàn chứa tình dục.Không phải anh ta là con trai của đối tác quan trọng của cha nuôi thì anh ta chết với cậu lâu rồi.

"Vĩnh hạnh thay!Cậu còn tôi đấy!"_Hắn vương tay đến muốn nắm lấy tay cậu liền bị cậu rút tay ra phía sau.
"Vậy tôi còn đi chơi với bạn!Anh chơi vui vẻ!"_Takemichi,cậu gượng cười quay đi
"Khoan!Sao chúng ta không cùng nhau chơi!"_Tom, hắn ta nắm lấy tay của cậu siết chặt lại, cười một cách trìu mến ai cũng nghĩ đó là mời thiện chí nhưng không hắn ta giải phóng pheromon của mình ra.
"Xin lỗi! Chúng tôi phải đi rồi!"_Ivan,anh kéo cậu về phía mình.
"Mày là ai chứ!Đừng xí vào chuyện người khác"_Tom, hắn ta tức giận cầm súng quát lớn, vệ sĩ xung quanh bao vây cả đám.Mặc dù cậu là con trai của Boss nhưng anh ta lại là đối tác lớn của BM đặc biệt là Gemstone nên chẳng thể làm càng được.
"Giờ anh muốn gì?"_Takemichi,giơ tay lên ra hiệu cho đám người của Gemstone ngừng lại.
"Tôi muốn em là của tôi"_Tom,anh ta không câu nệ gì tiến sát lại vào người cậu.
"Tránh ra, tôi còn đang tôn trọng anh thì mong anh biết điều một chút!"_Takemichi,cậu lùi lại một bước hơi nhíu mày vì hành động của hắn ta.
"Em làm tôi buồn quá!Không giỡn nữa,em đi đi!"_Tom

Mặc kệ hắn ta muốn làm gì,cậu cùng mọi người rời khỏi đó với yình hình hiện tại thì càng tránh ẩu đả càng tốt.
"Đi theo bọn họ!"_Tom,đợi cậu rời khỏi anh ta ngay lập tức đi theo

Hắn ta giành cho cậu một tình yêu méo mó.

Nó là sự giam cầm.

Nó là sự chiếm hữu.

Không cần trái tim, hắn chỉ cần thân xác của cậu.

Thứ hắn ta muốn không phải là cậu mà là sự chinh phục.

Càng khó nuốt thì hẳn ta càng thích.

.

Nhốt một con chim vào lồng, nuôi một con cá trong chậu, ngày ngày cho chúng ăn, chăm sóc chúng, bạn cho đó là yêu thương, là nâng niu, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi chúng có muốn sống như vậy không? Tình yêu cũng như thế, bạn yêu một người nhưng luôn kiểm soát mọi hành động của họ, đó là chiếm hữu chứ không phải là yêu.
.

"Hôm nay thần may mắn đi theo em à?Sao mà hên thế!"_Juleen,cô cảm thán chứa một chút sự ghen tị.
"Em chẳng thấy hên gì cả!"_Takemichi,cậu cau mày lại.
"Bỏ qua chuyện đó đi,hay mình đi ăn đi"_Ivan

Nói rồi bọn họ tiếp tục vui vẻ bon bon trên đường ca hát vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

ẦM

"Ahhh...Má thằng chó đó, biết ngay là nó sẽ không buông mà!"_Takemichi

Hắn ta chạy thật nhanh đâm vào xe của cậu,làm xe lệch phương hướng đâm thẳng vào mấy cái cây ven đường.

May mắn là không ai bị thương cả.Cả đám cùng nhau rời khỏi xe.Xung quanh họ bây giờ đã bị bao vây bởi đám vệ sĩ của hắn ta.

"Hazzz,cứ nghĩ hôm nay sẽ được nghĩ chứ!"_Patrick,anh bẻ các khớp tay.
"Như tập luyện thêm đi!"_Christian

Cả đám chẳng ai nói nhiều lao thẳng vào đấm tới tấp bọn đó.Đường đường là sát thủ cấp S thì bọn này chỉ là tép riu.

"Tom,anh muốn gì đây?"_Takemichi,cậu đang đứng đối diện với tên trợ lý của hắn ta.
"Đừng để chết!"_Tom,anh ta chăm điếu thuốc lùi lại mui xe ngồi trên đấy.

Nghe được lệnh của hắn ta,tên đó chẳng nói gì mà lao về phía cậu.Đấm tới tấp nhưng cậu chỉ lùi về sau mà né tránh.

Từ từ cảm thấy anh ta mệt đi,cậu dùng hết sức đấm thẳng vào mũi tên đó làm hắn gãy luôn cả mũi.Nhưng nó chẳng hề hắn gì chỉ quẹt đi dòng máu đang chảy rồi lao về phía cậu.

Tên đấy đá cậu văng ra xa.Từ đấy cậu lấy đà phi thẳng về phía tên đó, dùng chân kẹp cổ tên đó vật xuống, hắn ta vùng vẫy lần mò nắm được áo cậu rồi mò lên nắm chặt tay cậu quăng ra chỗ khác.

Cậu đứng dậy,cả hai bây giờ cũng đã thấm mệt.Tên đó lấy từ trong túi ra hai con dao lao về phía cậu.Trước những nhát dao lấy mạng như vậy cậu cũng chỉ có lùi về sau mà né về sau.

Cậu đá vào tay tên đấy, làm lễ con dao văng ra xa.Cậu chạy về hướng con dao nhưng bị hắn túm lấy cổ chân ngã xuống đất, thật may vừa kịp lúc để cậu có thể lấy con dao.

Xoẹt

Con dao gạch một đường ngang cổ,tên đó ôm lấy cổ nhưng máu không ngừng bắn ra.Trợn ngươi lên nhìn thẳng vào cậu rồi ngã phịch xuống đất chết.

"Không tệ! Người tôi nhìn chúng quả là không tệ."_Tom, hắn ta nhìn cậu với ánh mắt phấn khích tay vỗ bộp bộpA
khen ngợi cậu
"Bây giờ là tới anh "_Takemichi,cậu lạnh lùng bước về phía hắn con dao đầy máu cứ dỉu giọt.
"Bye,anh đi trước đây!"_Tom, hắn thấy cậu không thay đổi sắc mặt mà bước về phía hắn, làm hắn rợn người mà bỏ vào xe chạy vụt đi mất.
"Nhát vậy mà đòi cua em!Hay thật!"_Juleen,cô đang lau những vết máu đọng trên tay.
"Về thôi!Em còn phải chuẩn bị đồ nữa!"_Takemichi











Sau khi gọi xe đến đón,cả đám ai về nhà nấy.Cậu cũng trở về nhà để thu xếp đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com