Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Lại"
______________________________
Trong bệnh viện lúc này có hai ba người đi lại hồi hộp lo sợ....
"Lại..." giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ cho tất cả mọi người phải chú ý,nhìn vào đôi mắt đen sâu hút ấy đủ để người khác rơi vào như hố đen. Mikey cứ ngồi đó lặp đi lặp lại câu nói đó.
"Mày nói gì vậy Mikey?" Draken thấy gã cứ ngồi đó lẫm bẫm những câu vô nghĩa liền lay người gã mà hỏi.Bỗng gã quát lớn làm cho ai cũng giật mình
"SAO TỤI BÂY ĐỂ NÓ TỰ SÁT MỘT LẦN NỮA HẢ!BAO NHIÊU LẦN RỒI? "
"14 lần rồi! MÀY NGHĨ TỤI TAO MUỐN NHƯ VẬY À" Chifuyu đang nhẹ nhàng bỗng quát lớn làm cho mọi người giật mình ai cũng im bặt,từ xa Emma và Hinata chạy vào mà thở không ra hơi chưa kịp nói câu nào từ trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra vẻ mặt mệt mỏi nói
"Tôi biết các cô các cậu lo lắng nhưng làm ơn im lặng giùm đây là bệnh viện, còn bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi là được. " nói xong ông rơi đi để lại bộ họ ở đó mà thở phào nhẹ nhõm.
"Các người tha cho anh ấy được chưa anh ấy đã chịu rất nhiều mệt mỏi rồi !" Hinata quỳ xuống cầu xin bọn họ buông tha cho cậu mà không khỏi ngạc nhiên.Mọi người chưa định thần bởi câu nói đó của Hinata thì Baji lên tiếng
" Cô nói cái gì thế tôi đang bảo vệ cậu ấy khỏi những nguy hiểm bên ngoài đấy !"
"Bảo vệ?Cái gì mà bảo vệ chứ các người rời xa anh ấy đã là bảo vệ rồi đấy " giọng nói hằn học như muốn lao vào muốn đấm bọn này một trận Emma thấy vậy liền kéo cô lại mà nói
"Nếu các anh muốn trả ơn cho anh ấy thì nên rơi xa anh ấy đi các anh làm như vậy chỉ khiến anh ấy làm thêm đau khổ thôi! Hina chúng ta đi thăm anh ấy!" Hinata vừa đồng ý Emma liền kéo cô đi vừa bước vào phòng bệnh đập vào mắt họ không phải là Takemichi vui cười ngày nào là một cái "xác "cứ ngồi thờ thẫn đôi mắt thầm quần đen lại không còn hy vọng như ngày trước làm cho Hinata bật khóc mà chạy lại ôm lấy thân ấy lúc này cô mới nhận ra cậu ốm hơn trước nữa,vốn lúc đầu đã ít thịt rồi giờ lại còn nặng hơn nữa hầu như chỉ là da bọc xương khiến cho cho cô bật khóc lớn hơn làm cho Takemichi cứ luống cuống lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cô giọng nó yếu ớt vang lên
"Anh không sao đâu em đừng khóc " cứ tưởng nghe được giọng nói trấn an ấy làm cô bình tĩnh lại nhưng không làm cho cô ngày càng khóc lớn hơn nữa phải để Emma vỗ cô một hồi mới nín...
"Nếu muốn rời khỏi nơi này anh cứ nói với em,em có thể giúp anh làm một danh tính mới để bọn họ không tìm được anh!" Emma vừa vỗ cô vừa nói nhưng khi vừa nói dứt câu Hinata đẩy cô ra mà nói
"Gì mà muốn chứ hay không chứ anh phải rời khỏi bọn họ ngay lậ___GẦM " chưa kịp nói dứt câu cánh cửa phòng bệnh bật mở bọn họ bước vào hậm hực quát lớn
"EMMA Ở ĐÂY KHÔNG CÓ CHUYỆN CỦA EM ,EM VỀ ĐƯỢC RỒI ĐÓ" Mikey bước lại chỗ cô định giơ tay lên quát cô,giọng nói yếu ớt lại cất lên
"Emma!em đưa Hina về đi " Mikey dừng lại buông tay xuống Emma nắm tay Hina kéo đi khi rời khỏi cửa phòng cô quay lại làm kí hiệu gọi điện nhìn Takemichi rồi kéo Hinata rời đi ra khỏi bệnh viện.Hinata cất tiếng lên hỏi
"Sao lại phải đi chứ!Chúng ta phải ở lại bảo vệ anh ấy nữa! " Emma bất lực với sự ngây thơ của cô về bọn họ mà nói
"Hina bọn họ không phải là Toman của ngày trước nữa đâu mà là Phạm Thiên, bọn họ cũng sẽ không coi chúng ta là con gái mà nể nang gì đâu nếu ở đó lâu thêm một chút nữa có khi cái mạng của chúng ta còn không giữ được nói chi là cứu anh ấy!" Hinata ngẫn người với câu nói khi nảy mới nhận ra bây giờ họ không phải là Toman ngày trước mà là Phạm Thiên bất cứ tội nào họ đều có tham gia.
"Vậy chúng ta về bàn kế hoạch cứu anh ấy ra!"
Emma gật đầu rồi trở về nhà.
* Quay lại phòng bệnh *
Bọn họ im lặng nhìn cậu đôi mắt ấy không còn phát sáng như những ngày đầu bỗng chợt họ nhận ra cậu cũng không còn cười nữa đã 2 năm cái thứ ánh sáng kéo họ ra khỏi bóng tối cũng không còn nữa mà là sự tuyệt vọng như họ những ngày đầu.Không chịu nổi sự im lặng ấy Smiley lên tiếng
"Mày sao cứ tự sát hoài vậy hả? "
Vẫn im lặng không một ai lên tiếng,cậu cũng không trả lời mà cứ im lặng.Lại có người cất tiếng lên hỏi
"Mày muốn rời khỏi bọn tao à " Draken cất tiếng đáp lại anh vẫn là sự im lặng ấy,cũng không ai trả lời mà cứ nhìn chằm chằm cậu lúc này cậu mới thốt lên
" Tao đói rồi " luc này ai cũng bừng tỉnh chạy toán loạn mà đi kiếm đồ cho cậu ăn ngoại trừ Mikey,gã từ từ bước lại gần cậu vuốt ve đôi má của cậu nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng,đóng cửa lại.Khi thấy gã bước ra khỏi phòng,cậu thở hắt một hơi rồi nói
"Đã đến lúc kết thúc rồi "
Bước xuống giường cậu giựt mạnh dây chuyền trên tay rồi đi thẳng lên sân thượng.
______________________________
Ú đây!
Đây là otp của tui
Shintake
Mitake
Izatake
Dratake
Mittake
Chitake
Batake
Santake
Mutake
Shotake
Taitake
Hakktake
Kitake
Hamtake
Rantake
Rintake
Smitake
Antake

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com