V.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Melting — Kali Uchis.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
25/9/1996.
Mùa thu năm nay trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Gió tây vi vu trên vòm trời cao lồng lộng, nhẫn tâm cuốn đi những chiếc lá úa còn đang quyến luyến chưa nỡ lìa cành, rồi mang đi xa mãi. Thu ở London có mùi ẩm ướt như hơi nước, cái lạnh lại chồng chất với cái buốt của khói sương. Đôi lúc trời buồn, xả xuống những cơn mưa phùn bất chợt, vấy bẩn gót chân người đi kẻ lại. Trong những ngày thu giá rét đó, con người ta lại lắm lúc cảm thấy nôn nao bởi cái khát khao được cạnh bên một người yêu dấu, tay cầm tách trà Bá tước còn đang nóng hổi, lò sưởi đỏ hồng củi lửa không lúc nào nguôi.
Đương nhiên, Crowley chẳng phải là ngoại lệ.
Sau đêm hôm ấy, gã biết mối quan hệ giữa mình và Ezra đã có một chút khác đi. Cái một chút đó khó mà nhìn rõ, chỉ là về phía bản thân, gã từ lâu đã cảm nhận được nơi tim lòng một thứ mật ngọt đang từ từ len lỏi trong từng ngõ ngách khô khan quạnh quẽ, chầm chậm xoa dịu, chầm chậm sưởi ấm. Gã cô đơn nhưng chẳng thấy cô đơn, vì lúc nào gã cũng mang bằng hết kí ức dễ chịu có được vào đêm hôm nọ ra mà ngắm nghía, rồi vô thức vui vẻ một mình. Người trong trụ sở dạo gần đây cũng không so sánh gã với con cá mập đeo nơ hồng múa ba lê nữa. Họ so sánh gã với con cá mập đeo nơ cầu vồng múa ba lê.
Mấy ngày này bỗng dưng London yên bình đến kì lạ. Tất thảy mọi người đều cảm thấy chuyện đó đáng để mừng rỡ dù nó đồng thời mang theo nhiều nỗi bất an, vì những nơi chưa từng yên sóng gió thì đương nhiên phải lo biển lặng trước bão. Nhưng người ta cũng nói "mưa đến đâu mát mặt đến đấy", và sở cảnh sát có thể điều tra được gì trong cái im lìm của cuộc sống xung quanh?
Đó là lý do cho câu hỏi vì sao hôm nay Crowley đã được đi ngủ sớm.
Việc này chẳng phải là không thể ngờ tới, nó chỉ rất hiếm khi xảy ra thôi. Thứ không thể ngờ tới nhất chính là chuyện gã nhận được cuộc gọi vào lúc hai mươi ba giờ năm mươi phút khuya vào chính cái đêm hiếm hoi duy nhất bản thân được đi ngủ sớm.
Bực bội đập tay liên tục lên tủ đầu giường để tìm điện thoại, Crowley mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe máy, thậm chí còn không thèm nhìn xem là người nào đang gọi.
"Ai đấy?"
"Có phải thanh tra Anthony J. Crowley đang nghe không?" Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến ồm ồm, khiến gã vô cùng khó chịu.
"Đây là số cá nhân, nếu muốn báo án thì đi mà gọi cho đường dây nóng của sở cảnh sát! Tôi không..."
"Bạn trai của anh đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi."
Crowley dụi mắt, vừa khó hiểu vừa bối rối chống người ngồi dậy, đến lúc này mới nhìn ra tên danh bạ của em hiển thị sờ sờ trước mặt. Gã chau mày, dường như không còn buồn ngủ nữa.
"Ezra đâu?" Crowley hỏi, giọng điệu đầy tính thăm dò.
"Bất tỉnh. Không có khả năng phản kháng. Nếu muốn chuộc người thì tự mình đến đây."
Crowley im lặng. Không phải vì gã sợ hãi, cũng không phải vì gã lo lắng, mà là vì bản thân đã qua cơn ngáy ngủ, gã liền nhận ra rằng giọng điệu bỡn cợt này rất quen. Gã thở hắt một hơi dài, tay đưa lên xoa thái dương mệt mỏi.
"Đùa nhau đấy à."
Bên kia cũng mất chừng vài giây im lặng.
"Ừ, đùa đấy."
"Tôi thật sự không nghĩ em ấy lại bị mấy người rủ rê ăn nhậu, đúng là không có lương tâm."
"Hôm nay là sinh nhật Uriel, bọn họ thấy cậu ấy nhẹ dạ nên lấy cớ chúc mừng người mới đến mà chuốc cho say khướt rồi, lại chẳng ai biết nhà ở đâu mà bắt hộ taxi. Bọn tôi cũng không nghĩ tửu lượng của cậu ta kém tới vậy. Lo lắng nhiều đến thế thì mau tới rước người yêu anh về đi."
"Tôi thật sự rất không thích cô đấy, Michael."
"Cảm ơn."
"Sao cô nghĩ tôi biết nhà Ezra mà gọi?"
Vừa nói Crowley vừa vùng dậy khỏi chăn, tìm một cái áo khoác to cho em rồi đi đến lấy chìa khoá xe. Bên kia đầu dây có tiếng cười khúc khích. Gã nghĩ lại, tùy tiện mặc thêm một chiếc áo choàng bên ngoài đồ ngủ.
"Vì điện thoại của Ezra có lưu số anh? Và vì Muriel nhìn thấy gã thanh tra Anthony J. Crowley hớn hở mở cửa chào đón cậu bác sĩ pháp y bước lên con xe cổ độc nhất không một ai được chạm vào của gã?"
"Giật gân đấy, tôi có nên trông đợi khuôn mặt mình xuất hiện trên tờ The Sun ngày mai không?" Gã bước vào thang máy, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai thì ngáp một cái thật dài.
"Bọn tôi ra giá hai bữa tối làm phí bịt miệng."
"Kiếp sau cũng chẳng có. Ezra không thích tôi đến thế đâu."
"Ôi, đồ tàn nhẫn. Nếu nghe được lời này từ anh thì trái tim mềm xèo của cậu ta sẽ tan nát mất. Cúp máy đi, tôi nhắn anh địa chỉ."
Chiếc xe chuyển bánh một cách trơn tru, trượt vào trong bóng tối nhanh như tia chớp. Cùng lúc đó, Crowley nhận ra mình đã vội đến mức quên mang theo kính râm, nhưng đắn đo mãi lại quyết định mặc kệ mà đi tiếp.
Từ nhỏ, gã đã mắc phải hội chứng Bilateral coloboma di truyền hiếm gặp từ cha mình. Đôi mắt gã có màu vàng mật đặc biệt, đồng tử biến dạng thành một khe hẹp, trông cứ như mắt rắn. Gã không tự ti về nó, chỉ là gã mệt mỏi với thái độ né tránh như gặp hủi và mấy câu hỏi mà bản thân chẳng muốn đáp lời của người khác. Rốt cuộc, Crowley chấp nhận đeo kính râm mọi nơi mọi lúc, vừa tránh đi hàng tá vấn đề, vừa giúp cuộc sống gã thảnh thơi hơn vạn phần.
Người trong trụ sở đều đã biết chuyện này từ lâu nên cũng không gây ra việc gì lớn. Chỉ là... gã sẽ phải đối mặt với Ezra say xỉn bằng một đôi mắt không thuộc về trái đất. Crowley quả thật không đoán được em sẽ phản ứng thế nào, cũng không đoán được bản thân sẽ cảm thấy ra sao trước phản ứng đó.
Gã vừa lái xe vừa nghĩ lung tung, rất nhanh đã đến nơi. Đậu xe ngay trước cửa nhà xong, đúng lúc gã hùng hùng hổ hổ xông vào bên trong thì bị một tiếng đùng chói tai làm giật bắn cả mình.
Mặt Crowley giờ toàn là giấy pháo.
"Chúc mừng anh thoát ly khỏi cuộc sống độc thân!" Một loạt tiếng reo hò vang lên như trống dồn. Muriel hớn hở đội vào đầu gã một cái mũ chóp có đính dây kim tuyến màu xanh lá vòng quanh.
"Cái mẹ gì?" Gã nhăn mặt.
"Không thể tin được tới giờ phút này tôi vẫn còn sống." Saraqael mừng rỡ nói.
Bọn họ liên tục thốt ra rất nhiều câu tương tự như vậy, rộn ràng ỏm tỏi đến mức Crowley thậm chí còn không có đủ thời gian để xử lý ý nghĩ trong đầu. Thay vào đó, gã nhìn vòng quanh để tìm kiếm lí do duy nhất khiến bản thân phải chạy một mạch đến đây vào nửa đêm khuya lơ khuya lắc. Uriel nhìn thấy, vỗ vào vai gã một cái rõ to.
"Phòng khách."
Nghe vậy, Crowley cũng không trơ ra nữa. Gã tháo chiếc mũ chóp ngớ ngẩn ra đặt vào tay Sadalphone rồi sấn sổ tiến vào trong, mấy nhân viên pháp y đang cười đùa phía sau lặng lẽ đi theo. Như dự đoán, Ezra quả thật là đang dựa vào một góc sofa mà ngủ, đầu nghiêng nghiêng gục vào lưng ghế, hai tay khoanh lại ôm bụng. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung rung mỗi khi em hít thở, cả khuôn mặt đỏ bừng như mận chín. Môi Crowley cong thành nụ cười nửa miệng, con người này thật sự nguyên tắc đến mức ghế sofa to như vậy cũng phải ngủ ngồi.
"Ezra? Dậy về nhà nào." Gã lay lay vai em. Ezra chỉ nghiêng đầu sang trái, phát ra một âm thanh như tiếng ngáy nhỏ, thế rồi lại yên bình ngủ tiếp.
"Ban nãy lỡ ép quá, cậu ta bảo đi vệ sinh rồi lẻn ra đây ngủ một mạch đến bây giờ, mãi không gọi dậy được." Uriel chống nạnh. "Chắc là có bế lên mang đem bán thì cũng không hay biết gì đâu."
"Thật sao?" Crowley hỏi, giọng điệu có chút láu cá. "Thử xem."
Thế là gã chồm tới, đặt hai tay Ezra ra sau đầu mình, bế xốc lên. Em tìm được chỗ tựa mát mẻ nên vô thức dùng lực bám chặt, bầu má tròn ủm nghiêng sang tựa lên mảnh vai gầy, cả cơ thể đỏ hồng nóng hổi áp sát thân Crowley như con lười ôm siết lấy cành cây. Sau đó, Ezra phát ra một âm thanh nũng nịu be bé, khiến vành tai gã ửng đỏ không thể kiểm soát.
"Đêm nay mấy người chưa thấy gì hết." Gã gằn giọng tuyên bố. "Lần sau đừng ép Ezra uống nữa."
"Biết rồi biết rồi. Ngọc ngà châu báu của thanh tra Crowley thì ai mà dám động vào."
Michael xỉa xói. Uriel và Saraqael nâng đuôi mày, đảo mắt nhìn nhau. Sadalphone bảo Muriel đội chiếc mũ chóp xanh lên đầu mình. Còn Crowley thì hiên ngang đi khỏi bữa tiệc rắc rối đó, không một lần quay đầu nhìn lại.
Mà sở dĩ gã làm vậy là vì gã đang dần kiệt sức. Trán gã đổ đầy mồ hôi, mặt mày cũng đỏ lên vì gắng gượng. Vừa mở cửa xe, Crowley đã nhanh chóng đặt em nằm vào ghế sau rồi thở hổn hển trách mình vì muốn tỏ ra ngầu lòi trước mặt bọn họ. Gã nhẹ cân hơn Ezra, tuổi cũng cao, đã lâu rồi chẳng vận động mạnh nên thể lực hiện tại không còn tốt nữa. Cũng may trước kia khi rèn luyện nghiệp vụ được tôi luyện kỹ càng, nếu không ban nãy đã mất mặt rồi.
Crowley thở một chút lại nhìn Erza. Uriel nói đúng, bị bế ra bỏ lên xe mà vẫn có thể nằm im ngoan ngoãn như vậy, sau này tốt nhất là không nên để cho uống say. Gã giúp con người ngủ đến quên trời đất trước mặt chỉnh tư thế nằm lại sao cho thoải mái nhất, thấy em chỉ mặc có một cái sơ mi trong áo len thì rướn người ra ghế phụ lái lấy chiếc áo khoác vải mình mang theo đắp cho em. Trời lạnh thế này mà. Ezra nhúc nhích, rúc vào trong áo và chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt đỏ hồng, trông cứ như một chiếc bánh Oreo nhân kem dâu mềm mịn.
Crowley bụm miệng cười. Đáng yêu.
Vì sợ em lăn lộn ngã nên gã chạy xe rất êm, chốc chốc lại cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu. Ezra vẫn ngủ ngon lành, không cựa quậy cũng không ngáy. Crowley chắc mẩm gã là kẻ được chọn để mang một thiên thần đi lạc trả về trời, vừa tự khen trọng trách của mình thật cao cả, sau đó cũng tự bảo mình ngớ ngẩn như tên hâm.
Từ nhà Uriel đến căn hộ của em ở phố Soho tốn mười lăm phút. Vì Ezra không chịu dậy, Crowley đành phải nhẹ nhàng và cẩn thận lục túi quần em lấy chìa khoá nhà. Gã chỉ dám bước từng bước nhỏ, hai tay vươn ra lần mò trong bóng tối tìm công tắc điện với sự giúp đỡ chẳng mấy đáng kể của đèn đường bên ngoài. Dường như mùi men từ em đã bám vào đầu Crowley sau lần bồng bế ôm ấp ban nãy và gã, bằng cách nào đó, cũng chẳng còn là một người đàn ông tỉnh táo. Mãi một lúc sau Crowley mới chạm được tay vào công tác. Gã bật nó lên.
Thứ đầu tiên đập vào đôi mắt nhạy ánh sáng của gã là những nét vàng nóng từ ngọn đèn trần, sau đó, cái ấm cúng lập tức tràn ngập không gian của căn hộ có lẽ là theo chủ nghĩa tối đa. Trong mọi ngóc ngách đều có sách, sách, và sách. Những chiếc tủ gỗ màu nhựa thông đầy sách, ghế bành đỏ với hoạ tiết cách điệu nâu trầm, thảm tròn hoa văn đối xứng, sofa màu cà phê sữa. Trên những chiếc bàn đặt cạnh mấy góc cột chất đủ các bức tượng điêu khắc công phu, điện thoại bàn, đèn vàng cổ điển, và nếu gã không nhìn nhầm, trên bàn làm việc còn có cả bút lông vũ. Tất cả thứ ấy đều gợi ra một cảm giác hoài niệm không thể tả. Gã trầm mình trong căn hộ, như gã thật sự đang đau lòng cho một thời kì vĩ đại và nuối tiếc cho một khoảnh khắc nào đó mà bản thân hoàn toàn chưa từng kinh qua. Đơ người ra cả phút, đến khi Crowley nhớ lại phận sự của mình thì lập tức quay ra xe, chùm chìa khoá leng keng bị quăng vội lên chiếc bàn nhỏ.
"Thiên thần, dậy đi em. Tới nhà rồi này." Gã vừa gọi vừa lay, thấy không hiệu quả mấy nên cuối cùng kéo em ngồi thẳng dậy. "Vào nhà rồi lại ngủ tiếp, được không?"
"Hưm." Ezra ngả ngớn như lật đật. Em gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại, hai tay mở ra, dang thẳng về phía gã.
Dấu hỏi chấm mọc trên đỉnh đầu Crowley lớn như con cá nhà táng.
Tư thế này... là đang muốn được bế à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com