Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
下一秒 — Zhang Bichen

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

Không phải là ban nãy chưa làm chuyện bồng bế, nhưng lần này cử động của Crowley lọng cọng rõ rệt. Có lẽ là vì gã bối rối khi biết Ezra say thì lại như đứa con nít ngây thơ muốn người ta bế, hoặc cũng có lẽ là vì hành động của em ngốc nghếch đến nỗi gã cười run người không thể ngừng được. Crowley chật vật bế Ezra lên, mà em cũng ngoan ngoãn, hợp tác đến mức bám chặt vào người gã. Gã đóng cửa xe bằng chân, mang em vào căn hộ, rồi lại lần nữa đóng cửa nhà bằng chân. Vì ban nãy vào nhà đã thấy cầu thang nên gã đinh ninh phòng ngủ nằm trên tầng, mà cái xương sống tuổi ba mươi chín lại không cho phép bản thân quá sức đến mức đó, rốt cuộc Crowley chỉ đành đặt em xuống ghế sofa. Ezra quyến luyến rời xa vòng tay gã, cơ mà động đậy nhiều như vậy, cuối cùng vẫn có thể thêm lần nữa thiếp đi.

Crowley thực sự đã cạn lời rồi. Gã lắc đầu cưng chiều, vào phòng bếp lọ mọ pha cho em một ly nước chanh giải rượu. Sau đó, gã lại lật đật đi tìm hộp thuốc gia đình để lấy thuốc giảm đau đầu, nhưng do mãi chẳng thấy đâu nên gã đành ra ngoài mua. Ban đầu Crowley không lái xe vì nghĩ sẽ mau chóng gặp hiệu thuốc, rốt cuộc kết quả là gã phải đi gần nửa con phố mới tìm mua được. Sau khi có đủ thứ mà gã cho rằng một người say rượu cần, gã lại lần nữa dựng Ezra dậy. Em dụi mắt, mái tóc rối bù giống như bông nhồi. Gã quỳ xuống trước mặt em, tay chống hai bên trên sofa, chỉ cách cặp đùi em nửa lóng.

"Em nghe tôi nói này." Gã dịu dàng nhìn theo cử động buồn ngủ của Ezra.

"Hơ?"

Đến tận khi đó Ezra mới lờ đờ mở mắt. Nhưng vừa lúc ánh nhìn xanh xám quen thuộc ấy chạm vào mình, Crowley thề rằng gã có thể thấy đồng tử của em co rút lại. Ezra hét toáng lên, hoảng sợ trườn về phía góc ghế sofa, tránh xa Crowley hết mức có thể. Đôi mắt em đảo liên tục khắp khuôn mặt gã, tứ chi kéo sát thân trong sự bàng hoàng, đến cả hơi thở cũng sâu hơn bình thường rất nhiều lần. Môi dưới em run rẩy chẳng ngừng, mất lúc lâu cũng chỉ lắp bắp ra một từ duy nhất.

"Quỷ..."

Không chút do dự, gã nhắm mắt, cúi mặt xuống sàn, cũng lùi xa Ezra hết mức. Dẫu lời em nói có chút khó nghe, gã lại chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chỉ lo lắng cho tình trạng em đang gặp phải.

"Ezra, tôi là Crowley này. Thanh tra Anthony J. Crowley, em có nhận ra không?" Hai tay gã giơ cao bên đầu, khẽ giọng để tránh làm Ezra hoảng loạn.

Vì Crowley không dám mở mắt, gã chẳng biết em đang như thế nào. Mất lúc lâu Ezra mới lại phát ra vài âm thanh nữa.

"Crowley..."

"Đúng vậy, là Crowley của CID. Em từng cùng tôi đi ăn tối."

"Ừm ừm..."

Crowley cảm nhận được Ezra đang mếu máo gật đầu. Gã nghe thấy tiếng em di chuyển trên sofa, chỉ là không biết vừa di chuyển đi đâu.

"Là do em say rượu nên Michael nhờ tôi đưa về. Tôi không làm gì cả, tôi..."

"Anh Crowley, em bị giật mình." Âm thanh say xỉn của Ezra dường như đã gần gã hơn ban nãy.

"Tôi hứa với em, không sao đâu." Gã thở phào, điềm tĩnh trấn an. "Tôi quên mang kính râm, xin lỗi."

"Đừng xin lỗi. Anh... mở mắt ra đi." Đôi bàn tay ấm nóng vẫn còn run rẩy của Ezra từ đâu trượt dọc theo hai bên cổ, nâng khuôn mặt Crowley lên để gã nhìn thẳng vào mắt em.

"Em sợ." Gã thì thầm buồn bã.

Ezra lắc đầu, hơi thở chỉ toàn mùi rượu. Crowley cười, tự hỏi họ đã chuốc cho em uống bao nhiêu mà có thể say đến mức này.

"Em sợ một lát thôi. Bây giờ em hết sợ rồi."

"Sợ một lát cũng là sợ mà."

"Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?"

"Em có lỗi với anh."

Crowley chậm chạp mở hàng mi, đập vào tầm nhìn gã là đôi mắt long lanh như cún con của Ezra.

Gã ho sặc.

"Em không có. Đừng xin lỗi anh."

Thế là Ezra gật đầu lia lịa. Crowley lại buộc mình phải nhịn cười.

"Anh có pha nước chanh giải rượu, có cả thuốc, nếu sáng mai thức dậy thấy đau đầu thì em uống thuốc trước, kiếm chút gì ăn rồi mới uống chanh nhé. Lát anh về, em khoá cửa rồi lên phòng ngủ. Đừng ngủ ở đây, lạnh lắm."

Ezra lần nữa lắc đầu. Em nhích lại gần gã hơn, làm tim Crowley nát tan bởi ánh mắt cầu khẩn mềm xèo.

"Anh đừng về."

"Sao vậy? Em không thể để một người lạ trong nhà được." Chẳng biết Crowley lấy dũng cảm ở đâu ra mà xoa đầu Ezra. Chắc là vì em đang say rượu, mà có lẽ cũng là vì gã đã khát khao được chạm vào mái đầu mềm mại đó từ rất lâu.

"Em biết anh mà, Anthony ờ... J! Anthony J Crowley. Anh không phải người lạ." Ezra nói, đầu hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải.

"Em chỉ biết anh mới hai tháng thôi. Làm sao em tin anh được?"

"Em tin anh! Anh là cảnh sát, anh không làm việc xấu."

Trước giờ Crowley vốn chưa từng thích nói chuyện với người say, nhưng vì người say cụ thể này, có lẽ gã phải suy nghĩ lại. Thấy Ezra cực nhọc rướn người khỏi ghế, gã xích lại gần hơn, dường như quên mất ý định về nhà.

"Nếu khi say em cứ tùy tiện để người khác ở lại nhà mình như vậy thì anh sẽ bảo cả trụ sở không rủ em uống rượu nữa."

Ezra kiên quyết lắc đầu, vành tai ửng đỏ, vẻ mặt lờ đờ giống như đang cố trở nên nghiêm túc.

"Không có mà. Em không muốn người khác ở lại. Em chỉ thích mỗi mình Crowley thôi."

Crowley nuốt khan.

"Em thích anh à?"

"Ừm. Thích anh."

Ezra choàng tay ôm lấy đầu Crowley, cọ cọ má vào trong tóc gã. Lúc này, ngay cả vành tai của gã cũng đỏ bừng.

"Anh có... anh có thích em không?" Ezra nói, bị chen ngang bởi một tiếng nấc cục.

Crowley không nói, gã chỉ ôm lấy em trong vòng tay một lúc, hít vào hương thơm dễ chịu trong mái tóc mềm, cuối cùng thủ thỉ thật dịu dàng.

"Khi nào em tỉnh táo, anh sẽ nói em nghe."

"Em không tỉnh táo sao?" Ezra nũng nịu nói, giọng bị cơn men kéo dài ra như dây chun.

"Không. Em say lắm mới thích anh, mới ôm anh, mới nói chuyện với anh thế này."

"Không có!" Ezra ngửa người ra, nghiêm túc giơ ngón trỏ lên, chỉ vào gã. "Bình thường em vẫn thích anh mà..."

Crowley nghĩ, sau này bản thân thân mình sẽ mặc nhiên phản ứng háo hức trước những cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Gã thở sâu, lấy tay vuốt mặt để che đi nụ cười khinh khỉnh.

"Nhưng anh phải về thôi. Em không sợ người ta bàn tán nếu sáng mai anh bước ra từ nhà em sao?"

Ezra trông có vẻ sững sờ.

"Em không làm gì xấu mà. Sao em phải sợ?"

"Đến khi tỉnh rượu tự khắc em sẽ hiểu. Giờ thì nghe lời anh đi." Crowley đứng dậy, kéo tay em đứng lên theo. "Anh ra khỏi nhà rồi thì em khoá cửa nhé."

Ezra phụng phịu hờn dỗi, vừa chau mày vừa trề môi, không chịu đi theo. Gã đành phải nắm cổ tay em vừa để phòng hờ kẻo em ngã vừa cùng đi ra cửa, chẳng nhìn lại cũng biết hẳn em đang ngả nghiêng như tòa tháp gỗ bị chất quá cao.

Crowley tự thêm vào đầu mục ghi nhớ: Ezra khi say sẽ ương bướng một cách ngớ ngẩn.

Đến cửa, gã quyến luyến đưa tay vuốt tóc em, nở một nụ cười thật tươi che đi nỗi tiếc nuối thăm thẳm rồi chào em tạm biệt.

"Crowley!" Ezra gọi khi gã vừa bước qua ngạch cửa.

"Ơi?"

Gã vừa quay đầu lại, mái đầu trắng muốt ban nay gã âu yếm xoa đã nhào vào lòng. Hai tay em đặt lên vai gã, gót nhón thật cao, hôn một cái nhẹ nhàng vào xương má. Chỉ thế rồi em xoay người bỏ vào nhà.

Để lại Crowley tồng ngồng đứng đó, ngây ra thẫn thờ như cái cây nát tươm chẳng còn gì sau giông bão.

˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖

3/11/1996.

Mùa thu đang đi khá vội. Thu đậu về trên những nhành cao yếu ớt, trên cổ họng con vàng anh, trên đầu cây nghiêng theo gió nổi. Cái tiết ấy thường hay hiền hoà êm dịu, không vội vã tất bật như Crowley. Mùa đã tới hồi đậm đà thứ vị nồng thắm của tình thu, mà gã thì lại quá bận rộn để nếm thử. Chỉ khi Crowley giật mình phát hiện đã thêm ngót nghét ban nửa thu rồi gã chưa được gặp em, gã mới bàng hoàng nhận ra... dường như thu đang đi quá vội.

Cả tháng nay Ezra rất hay tránh mặt gã. Thoạt đầu gã cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi mấy lần gã có việc cần lên khu trực thuộc đơn vị thí nghiệm pháp y đều không gặp được em. Nhưng sau đó, cả những buổi đêm tăng ca muộn, gã cũng không tìm thấy Ezra trong văn phòng trụ sở. Crowley vì thế lo sốt vó, suốt hai tháng qua mối quan hệ của họ vẫn luôn rất tốt đẹp, tối hôm nọ đưa em về cũng chưa từng làm điều gì quá đáng, sao bỗng dưng lại trở nên xa cách thế này? Càng băn khoăn, gã càng có nhiều nỗi nghi ngờ. Gã nghi ngờ nụ hôn kia khiến em xấu hổ, nghi ngờ Michael đồn đại lung tung khiến em sợ hãi, nghi ngờ những lời em nói đêm say hôm đó. Hơn ai hết, gã nghi ngờ chính mình.

Có lẽ, gã đã không biết tiến biết lùi. Có lẽ, gã phải luôn đặt cho bản thân một giới hạn để không phạm phải những sai lầm hoang đường mà gã còn chẳng biết đó là gì nữa.

Nhưng cảm xúc trong gã đong đầy đến thế, trào dâng đến thế. Không bộc bạch, gã sẽ nổ tung.

Mà bộc bạch rồi, lại thành ra như vậy.

Crowley đặt câu hỏi không ngừng suốt khoảng thời gian ấy. Cho đến một ngày, gã chẳng còn tâm trạng để tự hỏi bản thân thêm nữa.

"Mười hai hôm liền, hôm nào cũng ngủ dưới 4 tiếng! Cậu định tự sát à?"

Vừa bước tới cửa, Crowley đã nghe thấy giọng nói oang oang của Michael. Gã đi chậm hơn một chút, tránh trường hợp đối tượng bị xả giận tiếp theo là mình.

"Gần đây cả trụ sở ai cũng bận mà. Tôi chỉ muốn họ có thể về với gia đình sớm hơn một chút thôi." Tiếng Ezra trả lời lại lí nhí.

"Này, cả cậu, cả tên thanh tra Crowley kia đều giống hệt nhau. Ai bảo cậu là không có gia đình thì phải tăng ca đến lả người như thế?"

"Trách mắng người khác cũng phải mang tôi ra chỉ trích thế sao?"

Khi Crowley bước vào, Michael đang đứng cạnh chiếc bàn làm việc của Ezra. Còn em thì ngồi sau máy tính, đeo trên mặt chiếc kính tròng nhỏ tí, tay gõ gõ thứ gì đó trông có vẻ lung tung. Chỉ vừa nghe tiếng gã họ đã ngay lập tức ngước nhìn, đồng bộ như thể được lập trình trước.

"Phải rồi. Người ta bảo nồi nào úp vung nấy mà." Michael ngẩng cao đầu, hất tung mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Thấy Ezra nhìn đi nơi khác và lặng im chẳng nói gì, Crowley chỉ có thể trả lời qua loa.

"Hết giờ làm việc rồi. Có gì cần tôi sẽ hỏi Fell, cô về đi."

"Anh đang đuổi tôi khỏi phòng làm việc của tôi đấy à?"

Crowley nhìn Michael cau có chống nạnh, bắt đầu có chút căng thẳng, không biết bản thân làm thế là đúng hay sai. Một phần gã muốn giải vây cho Ezra, vì tính tình Michael vốn chẳng hiền dịu, mỗi lời nói ra đều rất thẳng thắn sắc bén, không thể nào dùng để khuyên bảo người khác. Một phần gã lại không muốn Michael về, như thế sẽ để mỗi mình gã ở lại với em, cái người mà đã cố tránh mặt gã suốt hơn một tháng.

Nhưng chẳng đợi Crowley đấu tranh tư tưởng, Michael đã tự mình đưa ra quyết định.

"Ngày mai tôi sẽ tăng ca, cho cậu về sớm." Nói rồi Michael xoay sang gã. "Còn anh nữa, cứ cổ xúy cho cậu ta mãi. Đôi chim uyên ương các người muốn làm gì thì làm, tôi không cản nổi. Tạm biệt."

Thế là Crowley lặng lẽ nhìn Michael đi mất, thầm trách mắng người đó đi thì đi đi, lại còn không quên châm dầu vào lửa.

Kể từ lúc ấy, trong văn phòng chỉ còn duy nhất tiếng bàn phím lạch cạch dưới ngón tay Ezra.

"Anh cần gì?" Em nói, tay bận rộn với chuột máy và tài liệu, thậm chí chẳng nhìn gã lấy một lần.

"Ờm..." Crowley gãi đầu. "Tôi nghĩ là em cũng tăng ca muộn giống tôi nên muốn gọi em dừng tay một chút. Tôi sẽ pha trà cho em."

Vốn dĩ, gã lên đây với ý định trực tiếp nói chuyện với em. Rốt cuộc lúc gặp em lại căng thẳng và thờ ơ như vậy, gã thật sự không biết nên bắt lời thế nào, cuối cùng quyết định mở bài vòng vo.

Ezra chỉnh kính một cách thiếu tự nhiên, dù đã ngừng tay nhưng vẫn không nhìn Crowley lấy một cái. Khoé môi em nhếch lên thành nụ cười gượng gạo khi em dùng giọng điệu tao nhã kia từ chối gã.

"Cảm ơn anh, nhưng ban nãy tôi đã dừng tay và uống trà cùng Uriel rồi. Xin lỗi vì không thể chấp nhận lời mời của anh."

Ezra tắt máy tính, tháo kính ra đặt lại trên bàn. Gã lo lắng đến muốn nuốt lưỡi mình vào trong.

"Tôi..."

"Nếu anh không phiền, tôi phải đi rửa mặt."

Crowley có cảm giác như vừa hưởng trọn một cái tát. Gã quan sát cách Ezra đứng dậy lẫn cách em từ đầu đến cuối không nhìn vào mắt mình một giây nào, cuối cùng ngọn lửa giận ngùng ngục trong lòng giống như bộc phát, không thể kìm chế được đành thốt lên:

"Em chỉ muốn tránh mặt tôi thôi, phải không?"

Ezra khựng lại. Em đăm đăm nhìn vào chậu cây giả trong góc phòng, giọng đều đều, mang theo âm điệu lạnh lùng như gió bấc.

"Giữa chúng ta có điều gì khác để nói sao?"

"Tôi đã đi quá xa, có phải không?"

Là bởi cái chạm khẽ trên mái đầu đêm đó. Là bởi ly nước chanh và những viên thuốc giảm đau đêm đó. Là bởi những lời ngọt ngào gã trót trao đêm đó.

Là bởi gã đã thúc ép em.

Ezra lùi đi một chút. Mi mắt em rủ xuống, đổ rơi cơn mưa phùn sớm hôm.

"Anh không làm gì sai cả. Tôi xin lỗi."

Crowley cau mày, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ đứt đoạn. Gã lắc đầu, móng tay nghiến sâu vào thịt, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Ezra. Giọng nói tự dưng bất lực vô cùng.

"Sao em cứ mãi xin lỗi thế?"

"Vì tôi mới là người sai." Ezra cúi đầu sâu hơn nữa. "Từ đầu tôi không nên khiến anh có cảm tình với tôi."

Hơi thở của Crowley theo lời nói đó trở nên vừa sâu vừa mạnh. Sóng mũi gã cay cay.

"Tôi không tin người thông minh như em lại có thể ngu ngốc tới mức này."

Cuối cùng, một tia cảm xúc gì đó giống như con người hơn xuất hiện trong Ezra. Nhưng em chỉ nói khẽ, giọng đều đều.

"Tôi tha thứ cho anh."

"Dẹp cái vẻ ngoài thương hại cho cả thế giới đó đi Ezra, tôi xin em đấy." Cổ họng Crowley quặn thắt. "Em không muốn chúng ta đi xa hơn, được rồi, vậy thì chúng ta làm bạn."

"Tôi xin lỗi. Tôi không... tôi chỉ muốn cuộc sống của chúng ta tách biệt như ban đầu. Như cái ngày ta chưa gặp mặt."

Như cái ngày mà gã chưa từng bước bàn chân hoen ố ấy vào đời em. Ngữ điệu này, cách nói này, thật sự có chút tiến bộ hơn so với những mối tình trước kia. Nhưng chúng đều mang theo tầng ý nghĩa duy nhất, một cơn gió nhẹ vừa đủ để thổi bay đi chiếc lá cuối cùng.

Crowley tháo kính râm đặt lên bàn, chẳng màng che giấu vẻ mặt chua chát.

"Tại sao tôi cứ phải nhận lấy lời xin lỗi của các người vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com