VII.
Xin chào, tớ là Lece. Và bài hát dành cho chương ngày hôm nay mang tên:
Chết trong em - Thịnh Suy.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Cũng bởi vì câu hỏi chẳng khác nào một lời oán trách ấy, Ezra đã ngước lên nhìn vào Crowley, lần đầu tiên trong suốt hơn cả tháng né tránh. Em là một thiên thần than van, bởi Crowley không thể nào kháng cự lại vẻ mặt tha thiết mà em ném cho mình. Ánh mắt em lõng bõng những mùa trời hoang hoải quạnh hiu. Ánh mắt em mềm mỏng những tiếng ỉ ôi không thể thốt nên lời. Ánh mắt em nuối tiếc, nuối tiếc cho một điều gã chẳng bao giờ hiểu.
Và trên đôi môi mấp máy có đầy những vết trầy đỏ như thể niềm đau mãi chẳng nguôi ngoai.
"Bởi vì tôi thực sự đã phải lòng anh rồi."
Từng chữ từng chữ một vang lên như tiếng trống, đánh bật những nghi ngờ và tức giận khỏi tâm trí Crowley. Chỉ còn đọng lại duy nhất cảm giác nhộn nhạo và rối bời khó hiểu đang đẩy gã ra khỏi bình diện này, để cả hồn gã cũng tan vào hư không.
Và gã chỉ có thể sững sờ đứng yên như chết, lặng thinh nhìn em để một giọt nước mắt khổ sở rơi xuống mũi giày mình.
"Crowley... Không có gì tồn tại mãi mãi cả. Chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu."
Nuối tiếc. Trong ánh mắt em, chỉ toàn là nuối tiếc.
Ngoài trời, mưa đổ. Tiếng mưa cuối thu ào ạt đánh những làn sóng âm thanh u uất vào lòng gã, vỗ lên sự bàng hoàng đang đóng băng từng giọt máu. Crowley ước gì mưa lớn hơn một chút, đủ để lấn át tiếng mạch đập thình thịch trong tai gã, cũng nhân đó rửa trôi đi vẻ đau đớn trên khuôn mặt em ướt mèm. Vì gã vừa mới nhận ra, mình không được phép tiến tới lau đi vẻ đau đớn ấy.
Mất một lúc lâu, Crowley mới lại chậm chạp hỏi.
"Tại sao? Thứ gì đang tàn nhẫn cản ngăn em thế?"
Mưa rỏ vào lòng gã, âm nghe tí tách, từng giọt, từng giọt khắc khoải, ăn mòn lấy nơi đầu tim. Mưa nghiêng theo chiều gió nổi.
Giọng nói êm ả của người gã thương yêu ứa tràn tia tuyệt vọng.
"Em. Em sẽ làm khổ anh."
Em run rẩy, héo mòn, sợ sệt. Gã không rõ đấy là sợ cho gã, cho mình, hay sợ chính đoạn tình duyên oan trái đang ngày một nảy nở trong lòng bọn họ. Thiên thần của gã cứ thất thần đứng đó hệt một bức tượng đang rạn vỡ, mục mòn, rồi tan vào hư không lỡ dở, mà tên người phàm khờ dại như gã chẳng cách nào bấu víu. Crowley chỉ cần nhìn em như thế thôi cũng đã đủ đớn đau, cổ họng trào dâng bi thương đắng nghét.
Thế nên, gã đành nuốt xuống nhức nhối để nói thật êm, tiếng lòng hoà vào mưa rơi lách tách.
"Em biết mà. Tôi sẽ khóc cho em."
Hàng mi cong của em giật giật. Em mềm yếu trong nỗi bất lực và đau đớn khốn cùng. Sau một lúc nhìn gã trân trối, Ezra nhắm mắt, lắc đầu, hai tay cứ muốn đưa lên rồi lại hạ xuống. Một giọt nước mắt anh ánh ứa tràn đọng lại hàng mi. Trông em như thể muốn ngăn cản Crowley khỏi khổ đau, khỏi vụn vỡ, và trên hết, là khỏi bản thân mình. Nhưng Crowley, dù biết sai lầm và ngu ngốc thế nào, vẫn đâm đầu vào trong thứ tổn thương nặng trĩu đang chờ đợi ở đó. Bởi gã biết, dẫu em có từ chối bao nhiêu lần, gã vẫn sẽ chọn đợi chờ từ em một lời chấp thuận. Gã bằng lòng bước đi trên con đường thẳng tắp đầy cạm bẫy hố sâu, chỉ cần người đi cùng gã là em. Và nếu gã có thể nắm tay em trên đoạn đường ấy, thì hố sâu thế nào, gã cũng chẳng màng tới nữa.
Gã không hiểu, thì thôi, gã không bao giờ cần phải hiểu. Crowley là một kẻ cố chấp, ngạo mạn, khù khờ. Gã tự hỏi, chưa bắt đầu, làm sao có thể biết rằng kết quả chẳng chút khác đi?
Không thì ít nhất, gã muốn được yêu Ezra đến chớm thu năm nữa.
Sở dĩ, con người ta, ai mà chẳng muốn được đắm mình trong tình yêu. Dẫu người đi trước cứ bảo người đi sau rằng yêu sẽ đau, thì mỗi người bọn họ đều đã từng một lần là những kẻ theo sau, rồi lại đâm đầu vào tình yêu đấy thôi. Chẳng phải không dưng mà hoa hồng, thứ hoa đỏ rực tượng trưng cho tình yêu nồng nàn ấy, lại nhiều gai như vậy.
Bắt đầu đã sai, chi bằng cứ thế sai đến tận cùng. Sai trong tình yêu hay say trong tình yêu, rốt cuộc, đều giống như nhau cả.
Em đứng dưới mưa, gã sẽ đứng dưới mưa. Em chịu đau khổ, gã cũng sẽ chịu đau khổ. Thế giới này sụp đổ cũng không đáng sợ bằng người yêu không nói chuyện với mình. Có lẽ, lí do lớn nhất giải thích cho việc vì sao Crowley luôn trốn tránh tình yêu là vì khi yêu, gã sẽ yêu đến kiệt quệ, đến cùng cực, đến cái mức chẳng còn để lại gì cho bản thân nữa.
Và Ezra biết điều đó. Thế nên, em chỉ có thể kìm nén những tiếng nấc thổn thức sâu đến cháy lòng. Mưa ngoài kia rả rích như vậy, rốt cuộc vẫn không thể dập tắt chút yếu đuối nghẹn ngào trong em.
Cả hai cứ đứng đó tìm kiếm thứ gì dưới chân mình, chẳng nỡ nhìn vào nhau. Cuối cùng, vì không chịu được, Crowley mới sẽ sàng nói.
"Tôi đưa em về."
Và gã không cần lý do để biết rằng cách mình ba bước chân, em vừa khẽ gật đầu.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Ezra ngồi ở ghế sau bên trái. Crowley ngồi ở ghế lái bên phải.
Bánh lăn chuyển hướng thêm một lần, chiếc Bentley đã ngay ngắn đậu vào chỗ quen thuộc bên góc phố Soho. Crowley gỡ dây thắt an toàn, bước ra khỏi xe và đi về phía bên kia để mở cửa, không quên thận trọng tránh sang một bên. Nhưng Ezra chẳng bước ra lập tức, mặt cúi gằm, tay lúng túng mân mê chiếc nhẫn vàng trên ngón út.
Em đang hối hận.
May mắn lại là người tỉnh táo hơn, gã khẽ giọng bảo em.
"Tôi sẽ chẳng bao giờ hỏi lý do cho mọi chuyện, nếu em không muốn nói ra."
Ezra giật mình. Em ngước lên nhìn gã, ánh mắt trầm buồn sáng rực trong đêm tối. Crowley dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn bị đôi mắt đẹp đẽ này hút hồn, cứ như quay lại đêm đầu tiên gặp nhau vào ba tháng trước. Chớp mắt một cái, không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này.
"Cảm ơn anh." Em thì thầm, từng âm tiết một run rẩy chẳng rõ bởi cái lạnh hay điều gì khác.
Crowley bâng quơ gật đầu. Dưới lớp kính râm, mắt gã cũng lấp lánh như những vũng nước đọng lại khắp mặt đất sau cơn mưa thu vừa dứt.
"Những lời tôi nói đêm nay đều là sự thật. Tôi sẽ chẳng sao cả, quyết định là ở em."
Giây phút thốt ra những lời ấy, Crowley cũng biết gã đang giả vờ. Gã đã trải qua tan vỡ bao nhiêu lần, dối lòng bao nhiêu lần, đau khổ bao nhiêu lần, đương nhiên gã biết rất rõ. Nhưng bởi gã dẫu sao cũng chỉ là một con người tầm thường, có lòng tự tôn, có tính ngạo mạn, nên gã chẳng dám để Ezra nghĩ gã sẽ đau đớn, quằn quại vì tình. Gã cố ý tỏ ra mạnh mẽ, ngông nghênh như vậy, rốt cuộc chỉ là đang nỗ lực che giấu đi sự yếu đuối thảm thương chờ đợi mình trong tương lai trước mắt mà thôi.
Crowley nhìn em một lúc nữa. Gã nhớ lại đêm hôm nọ hai người họ cùng nhau đi ăn tối, không ngừng cười nói vui vẻ. Chỉ mới cách nhau có vài vụ án, tình cảm của họ ngày một nhiều hơn, khoảng cách lại ngày một xa xôi rộng lớn. Gã tự hỏi, nếu ngày ấy biết trước mọi việc sẽ thành ra thế này, liệu gã có hối hận vì đã đưa tay cho em nắm lấy?
Ngay lập tức, gã thôi không tự hỏi. Tương lai, hiện tại, bao giờ cũng đầy rẫy những lựa chọn. Nếu Crowley đã quyết định thì gã phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của gã.
Mà lựa chọn này, trớ trêu thay, lại là một mực tin vào lựa chọn của người khác.
Chẳng biết là một trong rất nhiều lần hay sẽ là lần cuối, Crowley đưa bàn tay lật ngửa về phía Ezra.
Em chần chừ. Rốt cuộc, em nắm lấy. Bàn tay mềm mịn ấy đặt lên trên lòng bàn tay gã, chỉ là em vẫn không dùng gã làm điểm tựa cho mình.
Trăng đêm nay tròn vành vô cùng đẹp đẽ. Dưới ánh sáng tờ mờ, nụ cười mỉm của Ezra cẩn thận chạm vào tim gã, dấy lên đó bao bồi hồi rúng động thuở ban sơ mà đã từ rất lâu gã chẳng còn tìm thấy nữa. Khốn nạn làm sao, khi gã đang lặng lẽ ươm những lay động mới chớm trong lòng, em lại băn khoăn muốn lấp đi mầm yêu nhỡ mọc.
"Thôi. Em vào nhà đi. Nếu trời lại mưa, tôi không có gì để che chắn cho em đâu."
Crowley nói, nhìn Ezra cẩn trọng rút tay về đặt bên đùi.
"Nhỡ trời đột ngột đổ mưa, xe của anh sẽ không mở cửa cho tôi sao?"
Em hỏi, nhẹ nhàng như sợ sẽ khiến Crowley sụp đổ. Gã nhìn vào chiếc Bentley vô tri vô giác mà mình luôn nâng niu như vật báu trước mắt, thở dài một hơi, rồi lại nhìn em.
"Chiếc xe này luôn mở cửa cho em. Chỉ sợ rằng, con người ta không thể vì một cơn mưa mà trú trong xe mãi."
Ezra dường như hiểu Crowley muốn nói gì, nhưng sâu trong thâm tâm, em chẳng dám thật lòng đáp lại. Có lẽ là vì nhận ra tia đợi chờ mong manh trong câu nói của gã, em đành thật khẽ giọng cầu xin:
"Chúng ta đừng nói về việc đó lúc này được không?"
Sống lưng Crowley lạnh đi vì câu nói ấy. Gã nhìn em, chỉ khe khẽ gật đầu. Gã biết mình không có quyền hối thúc Ezra, vì gã biết đó là một điều tàn nhẫn.
Thôi thì gã thà tàn nhẫn với bản thân, còn hơn là tàn nhẫn với em của gã.
Gã thật sự đi quá nhanh rồi.
Crowley hiểu rõ, dù Ezra trông mềm mại đáng yêu như vậy, thật ra bên trong lại là kiểu người kiên định gai góc. Mọi câu nói, hành động của em đều mang một sự chắc chắn rõ ràng, chẳng hề có chút mơ hồ lo lắng. Vậy mà hôm nay em lại trở nên ấp úng, run rẩy đến mức này. Crowley thầm nghĩ, có lẽ câu trả lời mà em xin trì hoãn, gã sẽ không bao giờ nghe được. Và gã rõ hơn ai hết, chấp nhận chuyện ấy là việc của mình.
Đêm đó, khi Ezra đã vào nhà, gã lại ở trong Bentley, lẳng lặng nhìn vào đóm màu đo đỏ sau khung cửa sổ kín mít, lặng lẽ hút hết hai điếu Marlboro. Tận khi làn khói bay từ góc phố Soho đến tận cùng những ngõ ngách tối tăm quạnh quẽ Crowley mới chịu nổ máy rời khỏi, bỏ lại sau lưng biết bao câu hỏi, mà giống như khói thuốc, đã theo chiều gió cuốn bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com